"Nhị tẩu, tẩu..."
Tạ Kiều nhíu mày sít sao, "Ngươi còn muốn cản ta?"
Nàng đã gắng gượng để không thốt ra mấy lời khó nghe, nhưng nhìn vào mắt Hồ Ngọc Nhu có vẻ khôngđúng. Chẳng lẽ nàng ta cảm thấy Chu Thừa Vũ đoạt lấy nàng ta, nên ngóng trông Chu Thừa Vũ gặp bất trắc, để nàng ta quay về gả cho biểu ca nọ?
Nếu vậy, thì thật không đáng thay cho Chu Thừa Vũ!
Lương Nguyêt Mai vẫn luôn nhìn hai người. Lần này, Lương Nguyệt Mai thấy Tạ Kiều tức điên, cô ấy mới bước lên ấn người người xuống, "Sao tỷ cứ động cái là nổi giận vậy, chúng ta nóng ruột nhưng tam đệ muội còn gấp hơn chúng ta rất nhiều, tỷ bình tĩnh chút đi."
Tạ Kiều căn bản không bình tĩnh nổi, nàng há miệng muốn đớp lại.
Lương Nguyệt Mai nắm chặt tay nàng ta, nhìn Hồ Ngọc Nhu, nói: "Tam đệ muội là theo ý của tam đệ. đã nhiều năm thế rồi, tỷ đã thấy tam đệ chủ động mở miệng với chúng ta bao giờ không?"
Đúng là chưa từng.
Tạ Kiều ngớ người, Tô thị cũng nhìn qua.
Lương Nguyệt Mai nhìn bộ dáng của Hồ Ngọc Nhu, biết rõ nàng ấy không phải không lo lắng, thậm chí cô nàng có vẻ hối hận rồi, nhưng đó là vì Chu Thừa Vũ nên không thể nào không căn ngăn các nàng lại. Chẳng trách Chu Thừa Vũ thích nàng ấy, nàng ấy hiểu và ủng hộ tấm lòng Chu Thừa Vũ, sợ là trong lòng nàng ấy đang bứt rứt không yên biết bao?
"Bản thân tam đệ chưa hề mở miệng với chúng, rồi lại âm thầm đi khỏi, điều đó chứng tỏ đệ ấy khônghi vọng tam đệ muội nói với chúng ta." Lương Nguyệt Mai nói, nhớ về sự vướng mắc giữa các thế hệ trước nhà họ Chu, cũng hơi buồn lòng thay Chu Thừa Vũ, "Tam đệ có ý tưởng riêng, có sự kiên trì của riêng mình, đệ ấy..."
Tạ Kiều ngắt lời cô ấy. "đã bị người ta ức hϊếp tới mức đó. Nếu người ta có lòng dạ hiểm độc như với người nhà họ Triệu thế kia, cả mạng còn không còn thì nói gì tới ý tưởng, kiên trì chứ?"
Tạ Kiều là người có tính tình như vậy, sinh ra đã có xuất thân cao quý, chưa từng sa cơ vào cõi đời vất vả gian truân, nên nào hiểu được tâm trạng bi khổ của người khác. Dưới góc nhìn của nàng ta, có mộtcơ hội tốt, có một cơ hội để giải quyết vấn đề một cách dễ dàng, vậy thì dứt khoát là xong..
Lương Nguyệt Mai thoắt cái vui vẻ. May mắn thay, năm đó tỷ ấy và Chu Thừa Vũ không thành, bằng không thì hai người bất đồng quan điểm, không hợp thì tệ lắm.
Bởi vì hai người có cảm tình chị em tốt nhiều năm nên Lương Nguyệt Mai không để tâm Tạ Kiều lắm, chỉ nói với Hồ Ngọc Nhu: "Vậy thì, ta bảo nhị đệ về Phủ thành ngay, nếu một mình tam đệ có thể giải quyết vấn đề, thì không cần nhị đệ ra mặt. Nếu tam đệ thực sự gặp nguy hiểm, thì bảo nhị đệ ra mặt, muội xem có được không?"
Hồ Ngọc Nhu có phần cảm động, nhưng nhiều hơn là hổ thẹn.
Mặc dù Tạ Kiều và Lương Nguyệt Mai có thái độ khác nhau, nhưng thực tế cả hai đều đang giúp Chu Thừa Vũ. Lương Nguyệt Mai nói thế kia là bởi vì nguyên cớ ở cô, thực ra cô cũng thấy mình hơi quá phận. một mặt cô không muốn làm tổn thương lòng kiên trì của Chu Thừa Vũ, mặt khác, cô càng khôngmuốn Chu Thừa Vũ gặp bất cứ nguy hiểm nào.
cô kìm không được ửng đỏ mắt, nhưng tại thời điểm này, bất kỳ lời nào nói ra cũng có vẻ dư thừa, côchỉ có thể nói: “Đại tẩu, cảm ơn tẩu! Cảm ơn tẩu!"
Lương Nguyệt Mai khẽ mỉm cười. thật ra, cô ấy cũng rất vui, vui mừng cho Chu Thừa Vũ có thể lấy được người vợ tốt thế này. Như vậy thì Chu Thừa Lãng có thể yên tâm thật rồi, Tô thị hiện đang mang thai, Chu gia tam phòng ai ai cũng sống tốt.
Sau khi đi khỏi chỗ Hồ Ngọc Nhu, Tạ Kiều vẫn còn không hài lòng với cách làm của Lương Nguyệt Mai. Bởi vì vừa nãy có Tô thị vẫn ở đó nên nàng cố nhịn nghiêm mặt không lên tiếng.
Vẫn là Lương Nguyệt Mai chủ động nói chuyện với nàng ta. "Thông qua thái độ nhìn nhận của Tam đệ muội hôm nay, rốt cuộc muội cũng biết tại sao tam đệ thích muội ấy rồi."
Quả nhiên, Tạ Kiều lập tức bị dời sự chú ý, "Tại sao?"
Lương Nguyệt Mai nói: "Tam đệ muội chờ tam đệ, không chỉ vì nàng bảo vệ yêu thương đệ ấy, mà muội ấy còn hiểu lòng của tam đệ, hiểu sự kiên trì của đệ ấy, sẵn sàng để chính mình sợ hãi không yên cũng ủng hộ chỗ suy nghĩ của đệ ấy. Tạ Kiều, điểm này, thực ra tỷ làm không được đâu. "
Tạ Kiều không hé môi.
Nàng ta đúng thật không làm được, nhưng điều này quan trọng sao?
Lẽ nào Chu Thừa Vũ không phải yêu sắc đẹp Hồ Ngọc Nhu?
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhớ lại công chúa Tạ Viện, là con gái của nhị thúc đảm nhiệm. Mặc dù hiện tại không chính thức khôi phục thân thế, nhưng cũng đã đổi tên thành Lương Viện- đối thủ mộtmất một còn với nàng ta năm xưa. Nàng không quanh co, nói: "Vậy còn năm xưa, Chu Thừa Vũ còn thích Lương Viện đó, chuyện đó nên giải thích thế nào?"
Lương Nguyệt Mai tiếp tục đả kích Tạ Kiều "nói thật, chỉ cần nhìn vào thái độ của Viện tỷ nhi với phu quân đã mất thì biết nàng và tỷ khác nhau liền. Chẳng qua nếu hai người họ bên nhau thật, đâu ai biết được tương lai tốt hay xấu. Nhưng khi đó Chu Thừa Vũ vẫn còn là chàng thiếu niên 16 17 tuổi vắt mũi chưa sạch, thời điểm mối tình đầu, ở đâu ra nhiều toan tính đến thế?"
Tạ Kiều hừ lạnh, "không so được với nhan sắc của tam đệ muội, ta nhận, nhưng Lương Viện, ta kém với nàng ta chỗ nào?”
Lương Nguyệt Mai cười cười, không nói gì.
Tạ Kiều tức giận đến mức dừng chân lại, lại không dám làm gì, sợ tổn thương đến bảo bảo trong bụng. Nàng ta chỉ nhìn Lương Nguyệt Mai một hồi lâu cũng không thấy Lương Nguyệt Mai dỗ dành nàng ta. Nàng ta hết cách đành phải nhăn mũi, nói với giọng vô cùng tội nghiệp: "Được rồi, ta thừa nhận, ta thừa nhận còn không được sao! Vẫn là Chu Thừa Hồng tốt nhất, chàng ta thấy ta tốt nhất!"
Lúc này Lương Nguyệt Mai mới nói: "Thế nên, tỷ đối đãi thật tốt với tam đệ muội đi, cũng vui vẻ thoải mái sống cuộc sống của mình đi."
Mà nơi khác, Tô thị ở lại. Nàng ta cũng như Tạ Kiều, thực sự cảm thấy cách làm của Hồ Ngọc Nhu không đúng. Nhưng bây giờ Lương Nguyệt Mai bảo Chu Thừa Hồng đến Phủ thành rồi, nghĩ nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra nên nàng ta không cần nói thêm gì nữa.
Hồ Ngọc Nhu buồn bực tự hỏi tại sao nàng ta còn ở lại, "... Có chuyện gì à?"
Tô thị đã học dáng vẻ Lương Nguyệt Mai, đến sờ trán Hồ Ngọc Nhu. Dưới cái sờ của nàng ta, Hồ Ngọc Nhu run lên, nàng ta cũng cảm thấy hơi xấu hổ nên rút tay lại, nhất thời vẻ bối rối hiện lên mặt. "khôngcó gì, ta chỉ cảm thấy cơ thể tẩu dường như không được tốt lắm, muốn dặn dò tẩu nên dưỡng bệnh cẩn thận."
Mặt trời mọc đằng tây thật rồi à.
Hồ Ngọc Nhu cảnh giác trong lòng, ngoài mặt thì gật đầu với vẻ hững hờ. "Ta sẽ, cảm ơn."
Tô thị cũng biết những gì mình nói, mình làm ngày trước, giờ tự nhiên muốn bù đắp nhưng hai người đãsớm làm ầm ĩ, ngã bài. Tiểu cô nương tâm cao khí ngạo không chịu cúi đầu, nên nàng đành phải cúi đầu vậy. Mặc dù nàng thấy hơi mất cân bằng, nhưng ngẫm lại, từ lúc bắt đầu nàng đã hiểu lầm người ta, phóng thích ác ý người ta trước.
Sau đó… nàng nhìn vào bụng Hồ Ngọc Nhu, theo bản năng sờ bụng mình. Ngoài trừ việc hại đứa bé thứ hai của Thanh di nương thì nàng chưa từng hại ai khác. Nàng hiện đang có mang, lại nghĩ tới nhỡ mà Hồ Ngọc Nhu mang thai, chẳng biết nàng ấy sẽ sinh ra thứ gì, lòng nàng bỗng thấy có chút khó chịu.
"Tẩu hiện đang còn nhỏ, nên chăm lo cơ thể cho tốt, con thì một hai năm nữa cũng được." Tô thị nói, kế đó nàng nhớ lại hồi trước mình bảo Hồ Ngọc Nhu không muốn sinh con thì nên nạp thϊếp cho Chu Thừa Vũ, nhất thời mặt không kìm được nóng ran, "Vậy ta đi đây, tẩu nghỉ ngơi cho tốt."
thật là chẳng hiểu gì cả.
Chẳng lẽ nàng ta đang mang thai, vì vậy không muốn cô cũng có thai à?
Sợ chuyện nhà không ai lo, hay sợ cô sinh con trai trước?
Hồ Ngọc Nhu nghĩ lung tung một hồi, cũng không để chuyện này trong lòng.
·
Phủ thành bên này, Tiết Sĩ Văn đến tận trưa ngày hôm sau mới gặp được Chu Thừa Vũ. Hai người chạm mặt trước cửa nha môn, vì đêm qua không cầu kiến được Tri Phủ -Đổng đại nhân nên lúc này nhìn thấy Chu Thừa Vũ, ánh mắt ông ta ẩn giấu sự thù hằn.
Chu Thừa Vũ dẫn theo Bùi Thanh, vẫn hơi gật đầu với ông ta, hành lễ như thường lệ.
Tiết Sĩ Văn lạnh lùng nói: "Chu đại nhân thật là rất tài tình!"
Chu Thừa Vũ thờ ơ đáp: "Hạ quan không dám, có điều, đa tạ đại nhân khen ngợi."
Ai khen ngươi hả?
Mặt mũi ở đâu?!
Tiết Sĩ Văn tức giận đến nỗi cơ mặt ông ta run rẩy.
Vào cửa, trông thấy Đổng đại nhân, vì tối hôm qua, Đổng đại nhân chỉ gặp Chu Thừa Vũ, biết rõ việc làm mờ ám của Tiết Sĩ Văn nên lần này thấy Tiết Sĩ Văn trở nên không cho sắc mặt tốt như trước.
"Tiết đồng tri, bộ khoái của huyện Trường Châu bị bắt, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?" Ông ta đithẳng vào vấn đề..
Tiết Sĩ Văn và Chu Thừa Vũ cùng hơi đổi sắc mặt.
Tiết Sĩ Văn thì phấn chấn, còn Chu Thừa Vũ sa sầm trong lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi muốn nói về Tô thị, có một số em gái nói mình không hiểu sự thù địch của Tô thị với Nhu Nhu.
thật ra không hiểu, cũng coi như là một điều tốt, nói rõ là xung quanh bạn không có người nào như vậy.
Bên cạnh tôi cũng không có người xấu xa như vậy, nhưng vẫn có một loại người. nói chung bình thường rất tốt với bạn, cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhưng tiền đề là bạn không được sống tốt hơn cô ấy, cũng không được xuất sắc hơn cô ấy.
Nếu bạn sống tốt hơn cô ấy, xuất sắc hơn cô ấy [coi là xuất sắc hơn cô ấy, nói cách thô tục như là đột nhiên lương cao hơn cô ấy, hoặc đã gặp phải điều gì đó tốt đẹp] cô ấy sẽ không chịu được, không chỉ xỉa xói trước mặt bạn, thậm chí còn nói xấu sau lưng bạn.
Bên cạnh tôi thì có một người như vậy. Tôi mở rộng tư duy suy nghĩ một hồi. Sau đó, tôi cảm thấy Tô thị thứ nhất là do bị ảnh hưởng từ hoàn cảnh sống khi còn là thiếu nữ. Thứ hai là cô ta sau khi gả chồng mãi không có con. Thứ ba là do thứ nhất nữa là Nhu Nhu mới qua cửa đã muốn cướp quyền quản gia của cô ta, thứ hai nữa là nhỡ may Nhu Nhu sinh con trai trước thì có thể tưởng tượng địa vị của cô ta ở nhà sẽ [Mặc dù những người khác sẽ không nghĩ vậy, nhưng mà môi trường sống và giáo dục khi còn nhỏ biểu thị ra cô ta coi như xong đời rồi].
thật ra, tôi không phải không thấy Tô thị đáng thương, nhưng tôi cảm thấy rằng bởi vì bản thân mình đáng thương mà muốn hại người khác, hận người khác.
thì điểm này rất là không đúng.
Về phần kết cục của cô ấy, hiện tôi vẫn chưa nghĩ ra nên giải quyết ra sao, chỉ có thể nói đi theo cốt truyện thôi.