Ngọn lửa bất chợt bùng lên, vì là cỏ khô, lại đổ thêm rượu, và chẳng mấy chốc, mặt Tiết Đạt bị lửa hong đỏ. hắn vỗ tay trước ánh lửa một cái, rồi quay gót đi.
Vừa mới quay đầu, hắn bỗng thấy có hai người đứng sau lưng mình.
hắn leo tường vào đây, rõ là hai người này cũng vậy, vậy mà hắn ta không hề nghe thấy tiếng động! hắn tức thì thấy hoảng, không dám đánh trực diện, nhanh chóng chạy sang một bên nhằm chạy trốn.
Hai người này là hạ nhân Chu gia do Lô Quảng mang đến. Người cao và gầy được gọi là Đông Thịnh, người ục ịch tên là Đông Viễn. Mặc dù cả hai không biết võ, nhưng thắng ở chỗ thanh niên trai tráng khỏe mạnh có sức. Còn Tiết Đạt chỉ là một người bình thường, thế nên hai người trái phải đuổi theo, chẳng mấy chốc đã đè Tiết Đạt xuống đất.
Lúc này, Đông Thịnh mới vội vã nói với Đông Viễn: "đi cứu người, nhanh!"
Trước khi Lô Quảng rời đi, hắn đã nói với họ phải bắt tận tay kẻ tác quái, giờ gã đã bị bắt nhưng thế lửa cháy hơi đáng sợ. Song, trong chớp mắt, gió thu thổi qua, nhà họ Triệu thoáng cái lửa lan khắp hướng, ánh lửa ngút trời, cả sân sáng như ban ngày.
Đông Viễn chạy đến nhà bếp Triệu gia, nhắm mắt phá cửa xông vào, muốn lấy nước dập lửa. Lô Quảng đã dặn rõ, thiếu gia nhà này là biểu thiếu gia Hồ gia, chưa kể là giải Nguyên lang tân nhiệm mà còn là vị hôn phu trước của phu nhân, bất kể ra sao cũng không thể để y có chuyện được. Do đó, vốn là hắn vọt vào phòng của cha Triệu và Hồ thị, nhưng khi nhìn thấy hai người có gì sai sai, lập tức chạy đến phòng khác.
Người ngủ trong căn phòng này là Triệu Tịch Ngôn, Triệu Tịch Ngôn trẻ tuổi sung sức, nhưng lại ngủ quên bên song cửa sổ, có lẽ lúc sắp ngủ quên y còn chút ý thức nên mở toang hai cánh cửa sổ ra. Đến lúc có người nhắc y lên, ý đồ mang người ra ngoài, y mơ mơ màng màng mở mắt.
Ngọn lửa bên ngoài chiếu vào căn nha sáng hơn cả ban ngày. Triệu Tịch Ngôn lập tức tỉnh phân nửa, song người thì tỉnh táo mà sức thì chẳng có, thậm chí muốn nói chuyện, thế mà lúc nguy cấp này chẳng thốt được tí âm thanh nào.
Y bị kéo ra ngoài, đặt dưới đất, chợt nghe thấy giọng nam nhân lo lắng. "Làm sao giờ, lửa lớn quá, còn hai người già trong nhà, nhưng …Nhưng đi vào thì chúng ta mới có cái bàn giao!”
Hai người họ chỉ là gã sai vặt, không có lòng dạ bán mạng ấy.
Đông Thịnh nghe xong cũng hơi ngập ngừng. hắn chắc chắn không muốn mạo hiểm, nhưng hấp tấp kêu Đông Viễn đi liều mạng thì không hay. Do dự một lúc, hắn nói: "Thế thôi. Dù sao, thiếu niên này cũng cứu rồi, không phải không muốn cứu hai người già, là do chúng ta cứu không được, cũng không thể vì muốn có cái báo cáo mà liều cả mạng nhỏ của mình."
Đông Viễn cũng nghĩ vậy, "Được!"
Vào giây phút này, Triệu Tịch Ngôn đã hoàn toàn tỉnh táo, vừa hay nghe được cha mẹ vẫn còn ở bên trong, lập tức cắn mạnh tay trái một cái, cắn đến khi mùi máu tanh thoang thoảng mới thôi. Bấy giờ, y mới cảm thấy cơ thể mình dường như có chút sức lực, lảo đảo đứng dậy.
"Ơ, ngươi?" Đông Viễn ngạc nhiên.
Triệu Tịch Ngôn phớt lờ hắn ta, lảo đảo chạy vào bếp, trong đó có một vạc nước đầy, mà y vừa gánh vào hôm qua. Y lao đầu vào vại nước, nước lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ y, cũng làm cho tay y dần dà có sức, y bèn đổ lên người mấy gáo nước, lý trí xé toan vạt áo to ngâm vào nước rồi đắp lên mặt.
Nếu cơ thể bị bỏng thì vẫn ổn, nhưng nếu gương mặt bị hủy thì không làm quan được.
Thế là Đông Nguyên biết y muốn làm gì.
Y rõ là muốn đi chết!
hắn ta khó mà quyết định cản hay không cản, vội vã chạy ra nói với Đông Thịnh, mắt thấy Triệu Tịch Ngôn sắp ra khỏi phòng bếp lên chính phòng, sốt ruột nói: "Phải làm gì đây, nếu y gặp chuyện, thìchúng ta gánh không nổi đâu!"
"Vậy, vậy mau ngăn y lại!" Đông Thịnh vội đáp.
Bởi vì bên này đang bận chuyện Triệu Tịch Ngôn, sức khống chế Tiết Đạt cũng nới dần. Tiết Đạt thấy có cơ hội, bèn đạp mạnh chân Đông Thịnh, thừa cơ hắn ta ăn đau, lẹ làng bỏ chạy.
"Ui da, đứng lại!" Đông Thịnh vội hét lên.
Tiết Đạt nào nghe, cơ hội khó có được, nếu hắn mà trốn không thoát thì coi như xong rồi! Lúc này, hắnkhông kịp nhớ phải leo tường trở ra mà chạy thẳng ra cửa. Thời gian vẫn còn ngắn. Ngay cả khi người ta muốn đến dập lửa thì cũng phải một lúc nữa, mở cửa chạy thì thoát nhanh hơn.
Dù sao, hắn không phải là người ở huyện Trường Châu. Chờ hắn chạy về ổ ở Phủ Thành rồi, dù bọn người này có nhận ra hắn thì cũng có Tiết đại nhân ở đó, đâu thể cắn chết không tha, căn bản bọn không thể bắt hắn ta được.
Đông Thịnh quay lại nhìn Đông Viễn, vội vàng nói: "Ngươi ngăn người lại, ta phải tóm thằng ranh này mới được!"
Đông Viễn buộc lòng phải đến cản Triệu Tịch Ngôn.
Triệu Tịch Ngôn giật giật cánh tay hắn ta, gương mặt vừa nóng nảy vừa giận dữ: “Tránh ra!”
Đông Viễn ôm chặt y lại, "Triệu giải nguyên, lửa quá lớn, cậu vào là chịu chết đó!"
"Ngươi còn cản ta thì cha mẹ của ta chính là bị người hại chết!" Triệu Tịch Ngôn gần như gào thét.
Đúng vậy, đây là cha mẹ người ta, đâu có người làm con nào lại trơ mắt nhìn cha mẹ mình bị thiêu chết? Tay Đông Viễn ôm lấy Triệu Tịch Ngôn thoáng lỏng ra, vô thức quay lại nhìn Đông Thịnh. Thế là hắn thấy, Đông Thịnh bị Tiết Đạt hất tung xuống đất, bấy giờ mặt và bụng của Đông Thịnh đang bị đạp liên tục.
Triệu Tịch Ngôn cũng nhìn sang, hất mạnh tay ra và nói: "Ngươi còn không mau đi giúp! Đừng để hung thủ chạy thoát!"
Triệu Tịch Ngôn xông vào nhà, còn Đông Viễn bị bỏ lại.
Nhìn vào ngôi nhà đang cháy rực, Đông Viễn cắn răng, mặc kệ nó. Chỉ là khi hắn quay người chạy về phía cổng, Tiết Đạt đã sớm cảnh giác, vứt Đông Thịnh sang một bên và chạy ra cửa.
"Đứng lại!" Đông Viễn rống lên.
Tiết Đạt chạm vào cánh cửa, mở chốt cài cửa ra. Trước khi hắn ta chạy ra ngoài, còn quay lại mỉm cười đắc chí.
Song, chờ hắn ta ở ngoài cửa là một cây gậy đánh úp, lần lượt đánh xuống người hắn ta.