Yêu Thích Không Buông Tay

Chương 56: Đi du lịch

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Thang máy lập tức đến tầng 6, Chung Ngưng muốn tự kéo vali nhưng lại bị Hứa Huyền Thụy cự tuyệt.

Tề An Trạch ở một bên nói: “Cô cứ để cậu ấy kéo đi, hiếm lắm mới được một lần phong độ.”

Đây không phải là lời khen, Tề An Trạch mặc dù châm chọc nhưng lại không có ý gì, Chung Ngưng mở miệng nói: “Hứa tiên sinh ngày thường cũng rất phong độ.”

Một câu che chở đơn giản, Hứa Huyền Thụy nghe được tâm liền nhộn nhạo, rất muốn ôm cô mà hung hăng hôn một cái, hai tay vướng víu không nói, lại thêm cái bóng đèn sáng trưng bên cạnh.

Tề An Trạch liếc nhìn Chung Ngưng, “Hiện tại cô không cần lo không giữ được công việc nữa, đừng vuốt mông ngựa (ý là nịnh hót).”

Lời này làm Chung Ngưng nhớ tới Tề An Trạch đã từng có ý sa thải mình, tuy rằng cô hiểu được lựa chọn của cậu, nhưng trong lòng cô khó tránh khỏi khó chịu. Cô nhướng mày, nói với Tề An Trạch: “Tề tổng, về sau tôi có lời gì thì sẽ nói thẳng, anh đừng để ý, cũng đừng bởi vì giận mà kêu tôi cuốn gói, dù sao lời thật thì khó nghe mà.”

Cô cười hì hì nói xong liền nâng bước đi về phía trước, Hứa Huyền Thụy vẫn luôn nhìn cô, trong mắt toàn là thần sắc tán thưởng.

Tề An Trạch: “…” Liên quan gì đến tôi!

Chung Ngưng là phòng 0606, Hứa Huyền Thụy là 0605, còn Tề An Trạch là 0604. Hứa Huyền Thụy kéo vali Chung Ngưng cùng đến trước cửa phòng cô. Tề An Trạch không chú ý, đi tới phòng mình.

“Mở cửa.” Hứa Huyền Thụy nói với Chung Ngưng.

Chung Ngưng mở cửa, đang muốn lấy vali của mình thì Hứa Huyền Thụy đã đi vào.

Chung Ngưng nghĩ là anh muốn giúp cô cất vali nên đi theo vào, mà Tề An Trạch nghĩ nếu đều đến đây trò chuyện với nhau cũng tốt.

Nhưng thời điểm Hứa Huyền buông vali Chung Ngưng để vào cửa thì đã cầm then muốn đóng cửa, anh nói với Tề An Trạch: “Phòng cậu ở bên kia.”

Tề An Trạch giơ tay ngăn anh đóng cửa, “Tôi muốn vào trong ngồi.”

“Phòng cậu cũng có thể ngồi.”

“Vậy sao cậu không về phòng mình?”

Hứa Huyền Thụy cho Tề An Trạch một ánh mắt khinh thường, không thèm nhiều lời với cậu, quyết đoán đóng cửa lại, câu nói “Để Tề tổng vào đi” của Chung Ngưng bị ván cửa ngăn cách.

Đứng ở ngoài cửa Tề An Trạch thoạt nhìn rất cô tịch, đứng im một lát, cậu kéo vali đau thương mà trở về phòng mình.

Tề An Trạch cậu dù sao cũng là mỹ nam tử đã có bạn gái hơn nữa còn có mỹ nữ nhiệt tình theo đuổi chạm tay là bỏng, thế mà lại lưu lạc đến nông nỗi cô đơn tịch mịch thế này, ôi…

So sánh với phòng 0604 yên tĩnh thê lương, thì 0606 lại khác một trời một vực. Sau khi Hứa Huyền Thụy đóng cửa liền cùng Chung Ngưng thâm tình, dường như những lời âu yếm đều viết ở trong mắt anh, thẳng đến khi Chung Ngưng đỏ mặt né tránh ánh mắt, anh mới nâng mặt cô lên mà kịch liệt hôn môi. Cũng không biết từ lúc nào, hai người hôn nồng nhiệt rồi cùng ngã xuống chiếc giường to mềm mại.

Hứa Huyền Thụy nửa đè lên Chung Ngưng, hôn càng ngày càng sâu, tay anh vòng qua eo cô, vạt áo bị cọ nhấc lên một chút, anh chạm vào làn da mềm mại ấm áp của cô. Hôn hôn, tay dần dần đưa vào trong áo cô.

Trong khoảng thời gian này, tuy mỗi ngày Hứa Huyền Thụy đều bắt Chung Ngưng “đi học”, nhưng vẫn luôn chừng mực mà dừng ở giai đoạn hôn môi, lúc này tay anh chạm vào da cô, Chung Ngưng mẫn cảm dị thường, hô hấp cũng ngưng lại, sau đó phản xạ có điều kiện mà đẩy anh ra.

Đương nhiên, cô không đẩy được, vốn dĩ đã hô hấp không thuận, hiện tại càng cảm thấy khó khăn hơn, cô khó chịu né tránh nụ hôn của anh. Hứa Huyền Thụy cho cô cơ hội thở dốc, nhưng cũng chỉ là hơi hơi ngẩng đầu.

Anh mỉm cười nhìn hai má cô ửng đỏ, tuy rằng động tác trên tay đã ngừng, nhưng vẫn chưa lấy ra.

“Anh…”

“Chung Ngưng…”

Chung Ngưng rất ngượng ngùng, đỏ mặt nói: “Anh nói trước đi.”

Hứa Huyền Thụy vẫn không khách khí như trước, nói: “Chương trình học muốn thăng cấp.”

Thăng cấp… Chung Ngưng hỗn loạn, “Thăng cấp cái gì?”

Hứa Huyền Thụy dùng hành động trả lời cô, anh lại lần nữa hôn lên môi cô, tay cũng tiếp tục động tác vừa rồi chưa hoàn thành.

Hơn mười phút sau, Chung Ngưng quần áo hỗn loạn, Hứa Huyền Thụy cũng không khá hơn, hai người hô hấp dồn dập. Chung Ngưng đứng dậy chạy đến WC, nhìn chính mình trong gương, dùng tay ướt vỗ vỗ khuôn mặt để hạ nhiệt độ.

Sau khi trên mặt giảm dần độ ấm, cô đi ra ngoài.

Hứa Huyền Thụy ở trên ban công ngắm phong cảnh, nghe thấy động tĩnh trong phòng liền quay đầu lại. “Lại đây.”

Chung Ngưng chần chừ, vừa rồi thiếu chút nữa anh mất khống chế, hiện tại hẳn là vẫn còn nguy hiểm, tuy rằng ngoài mặt thoạt nhìn đã khôi phục như thường.

“Nơi này phong cảnh rất đẹp, nước biển trong xanh, không phải em muốn nhìn biển sao? Lại đây.”

Chung Ngưng đi qua, liếc mắt một cái liền trông thấy bờ biển xanh lam rộng lớn, gió biển thổi tới, mang theo vị tanh mặn như có như không, cô đứng bên cạnh anh, nhắm mắt cảm nhận.

Hai tay Hứa Huyền Thụy chống trên lan can, cũng bị cảnh đẹp làm cho xao động. “Trước kia không cảm thấy, hiện tại lại cảm thấy thật đẹp.”

“Anh đúng là bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp.” Chung Ngưng tỏ vẻ tiếc nuối.

Hứa Huyền Thụy quay đầu nhìn cô, “Nếu em xuất hiện sớm một chút thì sẽ không như vậy, nhưng không sao, về sau có thể bù đắp.”

Khuôn mặt Chung Ngưng vừa mới hạ nhiệt độ lại bắt đầu nóng lên, trong lòng oán giận anh không có việc gì lại đi nói mấy lời ngon tiếng ngọt, nhưng trong lòng vẫn có chút ngọt ngào, ý cười không cách nào che giấu.

Tiếng đập cửa vang lên, là Tề An Trạch tới kêu bọn họ đi ăn cơm trưa.

Hoạt động hôm nay đã sắp xếp xong, giữa trưa ăn cơm ở nhà hàng, sau khi ăn xong thì về khách sạn nghỉ ngơi một giờ, sau đó đến bờ biển chơi.

Chung Ngưng cực kì thích đồ ăn Thái Lan, trước kia đều là ăn đồ Thái ở nhà hàng trong nước, cũng không biết có phải chính tông không, hiện giờ rốt cuộc cũng tới Thái Lan, tất nhiên phải nếm thử hết.

Vừa vào miệng, Chung Ngưng liền lộ ra biểu tình kinh diễm. Hứa Huyền Thụy rất thích nhìn biểu cô ăn mỹ vị, dường như cả thế giới đều trở nên tốt đẹp hơn.

“Ăn ngon không?”

“Ừm, cực kì ngon.”

Hứa Huyền Thụy cũng ăn một miếng, gật đầu, “Ăn ngon hơn nhà hàng năm sao.”

“Đúng vậy, chỗ này thơm ngon hơn nhiều, quả nhiên hương vị bản thổ là chính nhất.”

“Vậy thừa dịp mấy ngày nay ở đây, ăn nhiều một chút.”

“Mấy ngày sau trở về thì không ăn nữa, em cảm giác về sau sẽ không thích đồ ăn trong nước nữa..”

“Sau này có thể đến nữa mà.”

Hai người không coi ai ra gì, ăn cơm giao lưu giống như ngày thường, hồn nhiên không phát giác ra có gì không đúng. Xác thực mà nói, Chung Ngưng là hồn nhiên không phát giác, còn Hứa Huyền Thụy là hồn không thèm để ý. Thừa dịp lần này mọi người có cơ hội ở chung, để cho bọn họ phát hiện ra manh mối, về sau không đến mức quá kinh ngạc.

Đương nhiên, tốt nhất là có người nhanh chóng phát hiện, sau đó anh cũng có thể công minh chính đại mà tương thân tương ái với bạn gái mình.

Ngồi cùng bàn Hà Minh, Âu Vũ, Tina cùng Lý Nhạc Kỳ đều kinh ngạc nhìn hai người giao lưu hài hòa hữu ái, trong lòng cuộn sóng khó có thể bình ổn, cảm thấy hai người này có gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy không có gì.

Tề An Trạch ngoài cuộc tỉnh táo, biết sắp lộ chuyện liền có tâm giúp bọn họ. Cậu ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Ha ha, đúng vậy, chỉ cần mọi người nỗ lực, sau này cơ hội đi du lịch còn nhiều.”

Hà Minh nói: “Tề tổng, hiếm khi được thả lỏng, anh đừng gây áp lực cho chúng tôi, chúng tôi vẫn luôn rất nỗ lực.”

Chung Ngưng đã từ hạnh phúc hưởng thụ mỹ vị mà tỉnh táo lại, nhìn thấy mọi người hiện ra biểu tình quỷ dị, chột dạ cúi đầu ăn cơm, không nói nhiều.

Sau khi ăn xong Tina cùng Lý Nhạc Kỳ đi toilet, Lý Nhạc Kỳ nói: “Cô có cảm thấy Chung Ngưng với tổng giám có vấn đề không?”

Tina nhíu mày không nói, Lý Nhạc Kỳ nói tiếp: “Không đúng, tổng giám nhất định sẽ không thích Chung Ngưng, cô ta bình thường như vậy, gia cảnh bình thường, tính cách cũng không có gì đặc biệt, chả có ưu điểm tốt.”

“Ừm, tổng giám thích cô mới là bình thường.” Tina liếc Lý Nhạc Kỳ một cái.

Lý Nhạc Kỳ hoàn toàn tiếp thu những lời này, còn ai thán, “Đáng tiếc tổng giám không thích tôi, tôi đã từ bỏ rồi, nhưng tôi cảm thấy cô với tổng giám xứng đôi nhất.”

Lý Nhạc Kỳ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tina, không đợi Tina nói đã nói tiếp, “Cô đừng cho là tôi không biết cô có ý với tổng giám, vốn tôi nghĩ mọi người cạnh tranh công bằng, đáng tiếc hiện tại tôi đã mệt rồi, tôi từ bỏ. Nhưng nếu Chung Ngưng theo đuổi tổng giám, tôi không cam lòng, nếu là cô thì được. Hiện tại cái quy tắc đã bị hủy bỏ, cô tiếp cận tổng giám đi, đừng để Chung Ngưng nhanh chân đến trước.”

Tina nhướng mày, “Tiếp cận thế nào?”

Lý Nhạc Kỳ đã định liệu trước, nói khẽ với Tina, “Lúc đi chơi, cơ hội rất nhiều, nếu không có thì tạo ra, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô.”

Tina nhìn Lý Nhạc Kỳ, hai người chợt lộ ra nụ cười hiểu rõ.

Sau khi ăn xong về khách sạn, ba người lên tầng 6, Tề An Trạch dừng bước trước cửa phòng mình, Hứa Huyền Thụy tiếp tục đi về phía trước, Chung Ngưng vội nói: “Anh về phòng đi.”

“Anh tiễn em.”

“Gần như vậy, không cần tiễn.”

“Anh muốn tiễn.”

“Em không muốn anh tiễn.” A a a, Hứa tiên sinh càng ngày càng dính người rồi.

Tề An Trạch chịu không nổi, “Tôi nói này Thụy, sao cậu cứ như trùng theo đuôi Chung Ngưng vậy?”

Hứa Huyền Thụy thản nhiên ngoái đầu nhìn lại, ngữ điệu không gợn sóng, “Chẳng lẽ cậu không giống trùng theo đuôi chúng tôi?”

Tề An Trạch buồn bực, “Phòng tôi ở đây! Ai đi theo hai người chứ?” Nói giống như cậu là bóng đèn ấy.

“Đã tới phòng cậu, có thể vào rồi.” Chung Ngưng da mặt mỏng, có người ngoài sẽ càng thẹn thùng, làm cho anh không thể muốn làm gì thì làm, bằng không cô sẽ thẹn quá hóa giận.

Rõ ràng Tề An Trạch rất tự nhiên rất hợp lý mà về phòng mình cuối cùng lại lưu lạc thành bị đuổi vào. Cậu cảm thấy tổn thương, nhớ tới Hứa Huyền Thụy cùng Chung Ngưng lúc nào cũng lộ ra ngọt ngào, cậu càng thêm nhớ Du Mạn của cậu.

Tề An Trạch lại gọi điện thoại cho Du Mạn, nhưng cô tắt máy. Lúc trước còn có thể gọi, thế mà bây giờ lại tắt máy, đây là tức giận đã thăng cấp sao? Cậu càng tổn thương, cậu là bị theo đuổi, không phải nɠɵạı ŧìиɧ, sao lại giống như mắc vào trọng tội vậy.

Lúc trước cậu không nên quản chuyện của Hứa Huyền Thụy và Cố Thiến Thiến. Cậu hối hận rồi.

Hiện giờ cậu lẻ loi hiu quạnh, Hứa Huyền Thụy cùng Chung Ngưng lại đang thân thiết, cậu ghen ghét!

Kỳ thật Tề An Trạch đã suy nghĩ nhiều, Chung Ngưng đã thành công khuyên Hứa Huyền Thụy về phòng anh, còn cô nắm chặt thời gian nghỉ trưa, dưỡng đủ tinh thần, nghênh đón buổi chiều cùng với buổi tối vui sướиɠ.