Yêu Thích Không Buông Tay

Chương 3: Đi lầm đường

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Làm việc một hồi lâu, Chung Ngưng mới đứng dậy đi đến trước mặt Hà Minh nói: “Tôi đi lấy nước, anh có muốn không?”

Hà Minh cũng không khách khí, cầm ly nước đưa cho cô cười nói: “Cảm ơn.”

Chung Ngưng tiếp nhận, chần chờ một lát rồi hỏi: “Có cần lấy một ly cho Hứa tổng không?” Trong văn phòng Hứa Huyền Thụy có máy uống nước, chính là sợ anh lười a.

“Anh ấy không mở miệng phân phó thì không cần đâu.”

Chung Ngưng hiểu rõ gật gật đầu. Thay đổi lãnh đạo a, có rất nhiều thứ phải học hỏi.

Từ văn phòng đi ra ngoài quẹo trái rồi lại đi thẳng, ở cuối chính là phòng trà cùng phòng nghỉ, bên trong bày mấy bộ bàn ghế để mọi người ngồi lại tâm sự và nghỉ ngơi thả lỏng.

Chung Ngưng còn chưa tới cửa thì đã nghe thấy mấy nữ đồng nghiệp đang nói chuyện, tựa hồ nói đến rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cười.

Cô muốn có mối quan hệ tốt với mọi người, nghĩ lát nữa đến chào hỏi họ một tiếng, chỉ là lúc đến gần nghe được nội dung làm cô nhăn mày lại.

“Tôi nói cô ta cùng lắm là được một tháng liền bị tổng giám đuổi a.”

“Không phải giám đốc điều cô ấy tới đây sao? Có thể là giám đốc từ bỏ, cho nên ném tới chỗ chúng ta hay không?”

“Sao không trực tiếp giáng chức đi, chuyển tới chỗ chúng ta làm gì a.”

“Ai nha, cậu cũng biết giám đốc là người thương hương tiếc ngọc, hoàn toàn tương phản với tổng giám của chúng ta. Có lẽ giám đốc coi cô ấy như củ khoai lang phỏng tay mà ném tới đây, để tổng giám của chúng ta đóng vai ác a.”

“Ừm, cô nói có lý.”

“Tôi thấy cô ấy rất đơn thuần, có lẽ không giống với các trợ lý lúc trước a.”

“Cô mới tới không lâu có thể hỏi Vi Vi. Trước kia cũng có không ít người diện mạo thanh thuần đi? Còn có, cô cũng thấy không ít tin tức a, không phát hiện ra phần lớn tiểu tam gì đó, đều là những người…”

Chung Ngưng không nghe tiếp cũng không đi vào, mà là trực tiếp xoay người rời đi.

Nghe được người khác ở sau lưng xem thấp mình như thế, nói ở trong lòng không tức giận là giả. Vừa rồi cô rất muốn đi vào ngắt lời bọn họ, muốn nhìn thấy phản ứng của bọn họ khi nói bậy sau lưng người khác bị phát hiện, chính là cuối cùng nhịn xuống.

Là đi làm, ít nhiều đều sẽ bị khinh bỉ, xúc động nhất thời chỉ làm ngày tháng sau này càng thêm gian nan thôi.

Trở lại văn phòng, Chung Ngưng phát hiện ra vấn đề mới. Hiện tại hai ly nước trên tay đều trống không, lát nữa phải đối mặt với Hà Minh như thế nào đây?

Cô buồn rầu quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng trà một cái, các nàng còn chưa ra a.

Nghĩ một hồi, cô quyết định đến phòng trà thêm lần nữa, đợi lát nữa đi đường thì lớn tiếng một chút để các nàng phát hiện có người tới mà im miệng lại. Thời gian vừa rồi đi trở về, cô đã điều tiết lại tâm trạng, người không nói xấu sau lưng thì sau lưng không có người nói xấu.

Miệng của người khác, mình không quản được, dù sao cây ngay không sợ chết đứng.

Chỉ là cô còn chưa xoay người, cửa trước mặt đã bị mở ra.

Thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Chung Ngưng tiềm thức lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn mặt anh.

Anh bước ra, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

Hà Minh xuất hiện ở phía sau Hứa Huyền Thụy, “Chung Ngưng cô đã trở lại a.” Hắn duỗi tay muốn nhận cái ly, chỉ là lúc nhìn thấy cái ly trống trơn thì dừng lại.

Tầm mắt Hứa Huyền Thụy dời từ trên mặt Chung Ngưng xuống, lướt qua ngực cô rồi dừng lại ở cái ly nước trống rỗng trên tay cô.

Chung Ngưng đỏ mặt, còn chưa mở miệng thì ánh mắt Hứa Huyền Thụy đã lướt qua cô, nhìn về phía mấy nhân viên nữ vừa ra khỏi phòng trà phía sau cô. Nguyên bản bọn họ còn đang nói cười, thời điểm nhìn thấy Hứa Huyền Thụy liền lập tức im tiếng mà bước nhanh trở về vị trí của mình.

Hà Minh lấy ly nước của mình về nói: “Vừa lúc tôi cùng Hứa tổng muốn ra ngoài, không có thời gian uống a.”

Chung Ngưng nhanh chóng lấy cớ: “Vừa rồi đi lầm đường…” Mặt cô có chút nóng lên, không dám nhìn Hứa Huyền Thụy cùng Hà Minh.

Hà Minh đặt cái ly lên bàn của mình.

Hứa Huyền Thụy dùng ánh mắt nhìn kỹ Chung Ngưng, ném xuống một câu, “Mù đường cảnh giới cao nhất.” Sau đó nâng bước rời đi.

Chung Ngưng không còn lời gì để nói, kết cấu của tầng này và tầng 15 không khác biệt nhiều lắm, đi nhầm cũng thật là quái lạ a.

“Ách…tôi cảm thấy phòng trà nên treo một cái bảng thì tương đối tốt a.” Hà Minh đi tới, nhỏ giọng.

Anh không quay đầu lại, Hà Minh nói vài câu với Chung Ngưng rồi cũng theo anh rời đi.

Chung Ngưng đứng tại chỗ một hồi, nhận thấy có người đang nhìn trộm mình, cô không e dè quay đầu nhìn lại. Các nàng sớm đã thu hồi tầm mắt lúc Chung Ngưng quay đầu lại, bất quá, Chung Ngưng biết là trừ bỏ mấy người vừa rồi nói bậy còn có người khác.

Chung Ngưng không rảnh đi đoán tâm tư của bọn họ, bĩu môi xoay người đi về hướng phòng trà.

Mười giờ rưỡi cô nhận được điện thoại của Hứa Huyền Thụy.

“Cô đem tập văn kiện thứ ba từ trên xuống ở trên bàn tôi đến biệt thự Lam Sơn.”

“Được.” Chung Ngưng vừa nói xong thì anh liền cúp điện thoại.

Chung Ngưng cầm văn kiện, trong lòng có chút nghi ngờ, cảm thấy Hứa Huyền Thụy nên nói với cô tiêu đề của văn kiện, xác nhận một chút, nếu anh không muốn văn kiện này, hoặc là anh nhớ lầm vị trí thì hỏng việc a.

Hỏng việc không nói, nếu đẩy trách nhiệm lên người cô thì đúng là oan lớn.

Nghĩ ngợi một lúc Chung Ngưng vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Hà Minh xác nhận một chút.

“Chung Ngưng, làm sao vậy? Không tìm được văn kiện sao?”

“Tìm được rồi, chính là tôi muốn xác nhận một chút, phương án mà Hứa tổng muốn chính là L-A sao?”

“Đúng vậy, đợi lát nữa cô gọi xe đến đây.”

“Được, tôi lập tức qua đó liền.”

Cúp điện thoại, cô liền cầm văn kiện cùng túi bước nhanh ra khỏi công ty.

Hơn nửa giờ sau xe ngừng ở cổng biệt thự Lam Sơn, lúc trả tiền xe Chung Ngưng muốn lấy phiếu tính tiền, cuối tháng cầm đến phòng tài vụ lấy lại tiền chi trả.

Thành phố B cũng không phải quê nhà của Chung Ngưng, quê của cô ở thành phố A. Sau khi tốt nghiệp, cô ký hợp đồng với đơn vị thực tập và ở lại đây.

Ba tháng trước bởi vì một mối quan hệ cửa sau, cô bị điều tới một bộ phận làm việc mà mình chưa từng biết tới lại không thể phản kháng, hơn nữa ở công ty lại xảy ra quá nhiều chuyện làm cô bất mãn, cô dứt khoát trình đơn từ chức.

Lúc trước nhìn thấy thông báo tuyển dụng của công ty RZ ở trên mạng, cô cũng chỉ là tùy tiện đăng ký, cũng không ôm hy vọng gì, nhưng không nghĩ tới một đường thuận lợi, hiện giờ còn ký hợp đồng chính thức.

Quả thật là chốn nhân sinh có kinh hỉ, tuy rằng rất nhiều thời điểm cảm thấy hoảng sợ.

Đối với công việc này, cô thập phần quý trọng, hiện tại bị điều tới làm cấp dưới của Hứa Huyền Thụy cũng biết anh khắc nghiệt, nhưng vẫn tốt hơn những lãnh đạo luôn bao che cho người có quan hệ.

Hà Minh rất nhanh đã ra đón Chung Ngưng, hai người cùng đi vào khu biệt thự.

Biệt thự Lam Sơn dựa núi gần sông, xung quanh sắc xanh dạt dào, núi giả suối phun, có đường mòn và hư cảnh tuyệt đẹp.

Đến ở chỗ này thật là rất hưởng thụ a, Chung Ngưng trong lòng cảm khái.

Ừm, cũng chỉ là cảm khái một chút.

Một người bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường như cô, có thể tiến vào cái vòng này một chút, nhìn sướиɠ hai mắt đã là không tồi.

Chung Ngưng đi theo Hà Minh vào bên trong, Hứa Huyền Thụy đã ngồi trên sofa ở đại sảnh nói chuyện cùng hai người trung niên một nam một nữ.

Hà Minh đưa văn kiện cho Hứa Huyền, anh liền mở ra chọn mấy bản thiết kế cho hai người kia xem, cũng theo chân bọn họ giải thích lý thuyết và khái niệm về thiết kế.

Người đàn ông kia nghe rất nghiêm túc, còn người phụ nữ lại thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Hứa Huyền Thụy, trên mặt là ý cười vừa lòng.

Cũng không biết là vừa lòng bản thiết kế, hay là vừa lòng nhà thiết kế.

Chung Ngưng lén lút nghĩ: Xem ra mị lực của Hứa Huyền Thụy rất lớn, tuổi tác cách biệt cũng không thể ngăn cản.

“Hứa tổng a, cậu có bạn gái chưa?” Người phụ nữ đột nhiên hỏi.

Hứa Huyền Thụy khẽ nhíu mày, không biết là bởi vì bị ngắt lời nên cảm thấy không vui hay là bởi vì cái đề tài này khiến lòng người mất hứng.

Người đàn ông liếc nhìn người phụ nữ một cái, ha hả cười nói: “Em hỏi cái này làm gì?” Mặc dù nói vậy nhưng hắn cũng mỏi mắt mong chờ câu trả lời của Hứa Huyền Thụy.

Chung Ngưng cũng rất mong chờ, nghe nói Hứa Huyền Thụy không có bạn gái, nhưng có lẽ người ta có mà người khác không biết a.

“Không có.” Hứa Huyền Thụy đáp.

Hai người nhìn nhau cười như là đang thở dài nhẹ nhõm, người phụ nữ trung niên cười đến ôn hòa, nói: “Ôi vừa lúc con gái của tôi mới về nước, đến lúc đó hai người cùng nhau ăn bữa cơm quen biết a. Cậu thấy sao?”

Hứa Huyền Thụy khẽ cười một tiếng nói: “Đa tạ ý tốt của ông bà, chẳng qua tạm thời tôi không suy xét đến việc quen bạn gái.”

Khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ có chút không giữ được, bất quá rất nhanh đã điều chỉnh lại: “Chẳng qua là quen biết một chút, làm bạn bè cũng được a.”

“Tôi…” Hứa Huyền Thụy dừng một chút rồi chợt cười, gật đầu nói: “Được.”

Tâm trạng đang treo lơ lửng của Chung Ngưng rốt cuộc cũng buông, vừa rồi cô rất lo lắng nếu Hứa Huyền Thụy không cho mặt mũi mà tiếp tục từ chối thì trong lòng khách hàng nhất định không thoải mái và không cao hứng, làm việc cũng khó a.

Chính là anh đã đáp ứng khiến cô lại có một chút thất vọng, đại khái là bởi vì hình tượng Hứa Huyền Thụy cự tuyệt phụ nữ ngàn dặm quá mức khắc sâu, hiện giờ bị đánh vỡ nên nhất thời có chút khó tiếp thu.

Sau khi Hứa Huyền Thụy nhận lời, việc giao lưu kế tiếp liền thuận lợi rất nhiều, không bao lâu cũng đã chọn được phương án.

Hai vị khách hàng mời Hứa Huyền Thụy cùng ăn cơm trưa, anh lại lấy lí do còn rất nhiều công việc muốn xử lý mà cự tuyệt.

Hiện tại là 11 giờ 40 phút, Chung Ngưng còn cho rằng phải về công ty tiếp tục làm việc, Hứa Huyền Thụy nhìn xe của khách hàng rời đi, sau đó nói: “Chúng ta đến khu C xem thử.”

“Lái xe qua đó sao?” Hà Minh hỏi.

“Đi bộ. Hai người có thể quan sát bố cục thiết kế của nơi này một chút.”

Hà Minh không nói gì, Chung Ngưng cũng rất vui vẻ. Chỗ này còn muốn mỹ lệ hơn công viên, cô chính là rất muốn hưởng thụ.

Chẳng qua, sau khi đi hơn mười phút, cô chính là phải chịu đựng a.

Chân cô mang giày cao gót, tuy gót giày chỉ có sáu centimet, nhưng đi trên đường nhỏ có đá cuội gập ghềnh quả thật là một loại tra tấn.

Cô tình nguyện đi chân trần a.

Chân đau còn chưa tính, ngẫu nhiên dẫm đến chỗ lõm, thân hình sẽ không giữ được thăng bằng, tổn hại đến hình tượng.

Duy nhất đáng được ăn mừng chính là cô đi cuối cùng, Hứa Huyền Thụy cùng Hà Minh đi ở phía trước hẳn là không phát hiện.

Mà cái hẳn là gì đó hoàn toàn là tâm lý ăn may.

Hứa Huyền Thụy đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua chân Chung Ngưng, cũng không nói gì, quay đầu tiếp tục đi.

Hà Minh không rõ nguyên do nên hỏi: “Làm sao vậy?”

Hứa Huyền Thụy không phản ứng hắn.

Chung Ngưng đã cân bằng dáng người, ưu nhã đi về phía trước, thong dong nói: “Không có việc gì.”