Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

Chương 29

Khi Tần Noãn Dương từ nhà vệ sinh quay về, vừa mới đẩy cửa bước vào phòng thì đã thấy ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía mình, trong mắt ai nấy đều không giấu được kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ, còn có một thần sắc gì đấy mà cô không nhận ra được.

Trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ vẻ bình thản, đợi đi đến trước mặt Mễ Nhã, lúc này mới thấp giọng hỏi, "Em mới đi có một lát thôi mà, xảy ra chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt Mễ Nhã cũng có chút vi diệu chỉ có điều ngoài ngạc nhiên thì nhiều hơn là ý cười vui sướиɠ, chỉ mấy câu đã tóm gọn tình huống rồi cho cô nghe.

Tần Noãn Dương vừa nghe vừa quay đầu nhìn qua Hứa Nhã Thục lúc này đã ngồi trở lại bên cạnh Lý Ngạo, cười khẩy một tiếng, nói cô ta không có đầu óc, quả thực không có đầu óc mà.

Ngồi đến chừng mười giờ tối, Lý Ngạo liền lên tiếng giải tán buổi tụ hội này, cả đoàn người đi xuống đại sảnh của nhà hàng sau đó bắt đầu chia tốp lên xe trở về khách sạn.

Nhóm của Tần Noãn Dương đã dọn đến khách sạn Thịnh Viễn, dĩ nhiên là không đi chung đường với nhóm còn lại. Vốn dĩ động tác của cô khá là chậm chạp bởi vì... chẳng lẽ cứ thế chính đại quang minh rời đi cùng với Đường Trạch Thần sao?

Nhưng suy nghĩ đó mới lướt qua trong đầu thì cả người chợt thả lỏng ra, cũng cảm thấy chẳng có chuyện gì lớn lao, trước giờ cô không phải là người quá để ý đến ánh mắt của người khác, huống gì cô với Đường Trạch Thần trong sáng... ừm... được thôi, tới bây giờ mà nói thì cũng không trong sáng nữa rồi nhưng như vậy thì càng chẳng có vấn đề gì.

Đường Trạch Thần đứng bên cạnh cô, đĩnh đạc, thẳng tắp, thấy cô gái bên cạnh chừng như trầm tư điều gì, cũng chẳng quấy rầy, tiến lên trước mấy bước mới thấp giọng hỏi, "Đi với anh hay là..."

"Cùng đi đi." Cô nhìn anh, lần đầu tiên không lịch sự như vậy mà ngắt lời anh.

Trong một chớp mắt đó, đáy mắt của Đường Trạch Thần như dậy sóng, chừng như có một tia kinh ngạc lướt qua nhưng rất nhanh trở thành kinh hỉ, ánh mắt tỏa sáng, đáy mắt vốn thâm thúy giờ đây mơ hồ có ý cười dâng lên, nhìn ra được tâm trạng cực kỳ tốt.

Mễ Nhã vừa mở cửa xe liền nhanh như làn khói vượt lên ngồi ở hàng ghế trước, rất « có tâm » để lại không gian phía sau cho hai người. Mà trợ lý Lý Mục của Đường Trạch Thần hôm nay tạm thời đảm đương chức tài xế bị hành động lưu loát liền mạch của cô dọa cho giật mình, khi quay đầu nhìn lại thấy cửa sau đang mở hé, có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của hai người kia, lúc này mới hiểu ra, nhìn sang Mễ Nhã khách sáo cười cười.

Nhà hàng và khách sạn Thịnh Viễn cách nhau hơi xa, nhìn những hàng cây liên tiếp lướt qua tầm mắt, trong lòng cô có chút ngẩn ngơ.

Mễ Nhã nhận một cuộc điện thoại, giọng cố gắng áp xuống thật thấp nhưng bởi vì trong xe quá mức yên ắng nên ở phía sau vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Là viện trưởng viện mồ côi gọi tới, báo rằng đã nhận được tiền chuyển vào, liên tiếp nói câu cảm ơn, cũng không quên giải thích về việc tại sao muộn thế này mới gọi đến, là vì bọn nhỏ lúc này mới vừa ngủ say.

Đường Trạch Thần nhìn qua cô gái bên cạnh, trong mắt chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, thấy trên mặt cô có nét mệt mỏi, bộ dạng như rất buồn ngủ, không kìm được lên tiếng, "Chạy chậm một chút."

Trong nháy mắt đó, Tần Noãn Dương chợt nhớ lại mấy tháng trước khi gặp anh ở thành phố S, tối hôm đó đi nhờ xe anh, bản thân giả vờ ngủ say, anh cũng dùng giọng điệu như vậy dặn dò tài xế.

Cô quay sang nhìn người đàn ông, "...ăn khuya món gì đây?"

Tuy rằng Mễ Nhã sớm đã bó tay với việc quản lý chuyện ăn uống của cô một cách nghiêm ngặt, nhưng khi nghe cô nói muốn ăn khuya với Đường Trạch Thần vẫn không khỏi tỏ vẻ nhót ruột, không đành lòng nhìn thẳng.

Trước khi tạm chia tay về phòng trước vẫn không kìm lòng được, đi ba bước lại ngoái lại một lần, dùng ánh mắt cảnh cáo cô --- ăn ít một chút!!!

Khách sạn Thịnh Viễn tổng cộng có hai nhà hàng, một là nhà hàng phục vụ các món bình thường, một là nhà hàng xoay.

Lúc Đường Trạch Thần ấn nút thang máy, không khỏi quay sang nhìn cô một cái, ánh mắt rơi trên bảng điều khiển thang máy sau đó không chút do dự ấn nút lên tầng có nhà hàng xoay.

Lúc đầu Tần Noãn Dương vẫn chưa cảm thấy gì, khi theo hướng nhìn của anh mà nhìn qua, không khỏi thầm cắn môi.

Phía trên bảng điều khiển ghi chú rất rõ ràng: « Nhà hàng xoay tầng 27 – Nơi tình yêu bắt đầu ».

Dĩ nhiên là, cô lựa chọn làm như không thấy gì.

Thực ra giờ đã không còn sớm nữa, ăn nhiều quá không tốt, đợi đến khi vào nhà hàng, ánh sáng tốt hơn một chút, lúc Tần Noãn Dương ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy mặt anh hình như có chút tái nhợt.

Cô ngẩn người một thoáng, có chút áy náy hỏi, "Có phải dạ dày lại đau rồi không?"

Đường Trạch Thần không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, nhìn vào menu, lại hỏi ngược lại, "Ăn cháo với anh có được không?"

Cô nhìn nhân viên phục vụ gật đầu, "Hai phần giống nhau." Hình như cô cũng hơi đói rồi nha.

Hai người yên lặng ăn xong bữa khuya, anh đưa cô về phòng, lúc đến cửa, anh dừng bước, rất nghiêm túc nói với cô, "Anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi, anh rất chắc chắn. Vì vậy quyền quyết định thuộc về em."

Cả hai đều là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, trên phương diện này cũng là người nhạy bé, đối phương chỉ cần khơi gợi một chút là có thể lĩnh ngộ được.

Đường Trạch Thần không phải là người thích dài dòng dây dưa, cô còn đang do dự, anh dĩ nhiên không ngại tăng thêm thế công, gây sức ép cho cô một chút. Mà cái bây giờ cô cần, không gì khác ngoài một câu khẳng định chắc chắn của anh.

Anh thoáng suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, "Em cũng không cần tự tạo áp lực cho mình, dù sao anh sẽ không tiếp nhận câu trả lời phủ định của em đâu."

Trong câu nói, giọng nói như ẩn ước một tầng ý cười, không rõ ràng nhưng không hiểu sao cô lại nghe được rất rõ.

Tần Noãn Dương đối với người đàn ông này sớm đã không còn sự phòng bị cẩn thận như trước đây rồi, lúc này bị câu nói bá đạo này làm cho nghẹn một chút, lại nhìn anh thêm mấy lần, cuối cùng chẳng qua chỉ mím môi cười, gật đầu, "Em cũng cảm thấy em chắc sẽ không phụ ý tốt của Đường tiên sinh đâu."

Lời của cô vừa dứt thì đã thấy anh tiến sát tới, một tay chống trên bức tường phía sau cô, tay kia vươn ra cầm tay cô nắm chặt, cúi đầu đặt lên một trán cô một nụ hôn.

Anh áp rất sát, lúc môi dán lên trán cô nhiệt độ có chút nóng, lúc buông cô ra, Tần Noãn Dương nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh sau đó cảm thấy gương mặt anh gần ngay trong gang tấc, khoảng cách chẳng qua chỉ là vài centimet mà thôi.

Cô còn tưởng anh muốn hôn cô bởi vì thấy anh áp quá sát, nhưng không biết vì sao lại đổi ý, cũng không có hành động thân mật gì tiếp theo.

"Anh ngày mai phải đi, chuyến bay buổi trưa, không đi không được." Giọng anh đè rất thấp, đầy từ tính lại thuần hậu, nghe vào tai thật dễ say lòng người, giọng điệu giống như muốn đoạt hồn phách người nghe ấy vang bên tai cô.

Tần Noãn Dương rũ hàng mi dài, khoảng cách quá gần khiến lúc cô nhìn vào mắt anh, cái loại thâm sâu khó dò kia đã hoàn toàn biến mất rồi. Đáy mắt anh như suối nước, trong trẻo, thanh thấu mà sạch sẽ, giống như vừa nhìn đã có thể đọc được tâm tư cảm xúc của anh rồi vậy.

Khoảng cách như vậy thực sự quá mờ ám rồi, cô vẫn còn có chút thích ứng không kịp, trên mặt thoáng lộ vẻ quẫn bách nhưng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy không né tránh, không giãy ra, chỉ hơi rũ mắt, nho nhỏ « ừ » một tiếng tỏ vẻ đã biết.

Đường Trạch Thần lúc này mới buông cô ra, bật cười.

Về phòng Tần Noãn Dương gọi điện thoại cho Tần Chiêu Dương, tuy rằng lúc này đã hơi khuya nhưng cô không chờ được.

Chắc là Tần Chiêu Dương đang tăng ca, giọng nói vẫn rất tỉnh táo, "Noãn Dương."

"Anh còn ở công ty sao?"

"Ừ." Đầu bên kia nhẹ thở dài một tiếng, đổi giọng hỏi, "Có việc gì sao?"

"Anh hai..." Cô dừng một chút, chừng như có chút khó mở lời, đang cân nhắc nên nói như thế nào. Thái độ của cô đối với Đường Trạch Thần vẫn còn có chút băn khoăn, điều này bắt nguồn từ Tần Chiêu Dương.

Điều cô không hiểu hoặc không nghĩ thấu đáo không có nghĩa là Tần Chiêu Dương không biết, hôm đó khi anh nói ra câu nói đó tất nhiên là đã nhìn thấy được tâm tư của cô cùng với hiểu rõ con người của Đường Trạch Thần.

Thấy đầu bên kia ngần ngừ, Tần Chiêu Dương lập tức hiểu ngay, "Muốn hỏi về Đường Trạch Thần?"

"Dạ." Xem như vậy đi.

"Trước đây anh từng nhắc nhở em... chắc là em chưa từng nghe nói đến nhà họ Đường đúng không? Nhưng đó cũng là một gia tộc lớn lâu đời, nếu không phải anh bỏ công nghe ngón, chỉ sợ cũng không biết anh ta thì ra lại sinh ra và lớn lên ở một gia đình như vậy."

Nói đến đây, Tần Chiêu Dương có chút đau đầu day day huyệt thái dương, đối với những thông tin ngoài dự liệu này vẫn còn có chút không biết phải làm sao, "Nhà họ Đường tương đối phức tạp, cả về con người lẫn mối quan hệ... dù sao thì cũng không hợp với em chút nào."

Tần Noãn Dương trầm mặc một chút, ngón tay sờ sờ chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường một cách vô thức, "Nhưng hình như em thật sự...thích anh ấy rồi." Đã thích đến mức không thể cự tuyệt được rồi.

Chỉ cần thái độ của Đường Trạch Thần cường thế hơn một chút thì chắc chắn cô không thể cầm cự hơn được nữa mà buông tay chịu thua thôi nhưng anh lại không làm như vậy, trái lại còn cho cô thêm thời gian để suy nghĩ. Người đàn ông này rõ ràng là rất có lòng tin trói chặt được cô.

"Nếu như đã thích, vậy tự em quyết định xem nên làm thế nào thì làm. Nhà họ Đường tuy phức tạp nhưng trong một gia tộc như vậy, Đường Trạch Thần cũng có thể xem như một ngoại lệ đặc biệt. Chuyện anh lo lắng chẳng qua chỉ là gia thế của anh ta. Nhưng chỉ cần em thích, cho dù có phức tạp hơn nữa thì có vấn đề gì? Nếu anh ta không bảo vệ được em, không phải em vẫn còn người anh trai này ở phía sau chống lưng cho em hay sao? Không có ai dám bắt nạt em đâu."

Lòng cô bởi vì một câu này mà nóng lên, trong đêm khuya tĩnh lặng mà an bình này, chợt dâng lên một cảm giác như được lấp đầy.

Chỉ cần em thích, cho dù có phức tạp hơn nữa thì có vấn đề gì?

Trên đời này cũng chỉ có anh trai cô sẽ không chút do dự nói với cô những lời như vậy.

Nhưng ngay cả Tần Chiêu Dương cũng nói là phức tạp, không cần nghĩ cũng biết, không chỉ anh thâm sâu khó dò mà theo đó, bối cảnh sau lưng canh cũng sâu như biển, thần bí khó lường lại rất cường đại.

Nhưng cho dù như vậy, phản ứng đầu tiên của cô cũng không phải là né tránh hay lùi bước.

Có nhiều lúc, ngay cả cô cũng cảm thấy giữa cô và Đường Trạch Thần có một loại liên kết rất vi diệu, cứ mỗi lần cô cảm thấy hai người đã đặt chân trên con đường không có lối về thì vận mệnh lại đưa đẩy thế nào để rồi lại xảy ra một hồi phong hoa tuyết nguyệt, cuối cùng thì lại gặp lại nhau. Xem ra cho dù muốn tránh cũng tránh không thoát rồi.

****

Cảnh quay hôm nay vẫn là quay bên trong phủ họ Vương. Cô đến khá sớm, chuẩn bị xong từ lâu, đợi một lúc mới thấy Hứa Nhã Thục mặc áo khoác dày, mang theo mũ, sắc mặt âm trầm đi vào trường quay.

Cô ta bước rất nhanh, nhanh đến mức người đại diện của cô ta cũng có chút theo không kịp, trời lạnh thế mà trên chóp mũi lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Tần Noãn Dương ngước mặt nhìn, thấy Hứa Nhã Thục mặt che kín bởi chiếc khẩu trang lớn đang đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm bất định, ánh mắt thẳng tắp ghim trên người cô.

Cô có chút không hiểu làm sao, khi ngước lên, tầm mắt hai người chạm nhau trong không trung sau đó rất rõ ràng nhìn thấy sự tức giận trong mắt đối phương.

Hứa Nhã Thục sáng nay ăn phải thuốc súng sao?

Phía sau cô ta là Lý Ngạo, sắc mặt anh ta cũng khó coi như Hứa Nhã Thục. Hai người cùng đi vào, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng hề giao nhau, cứ vậy đi lướt qua.

Tần Noãn Dương đang định bảo Mễ Nhã đi xem thử có chuyện gì xảy ra thì điện thoại đang giữ trong lòng bàn tay rung lên. Cô cúi đầu xuống nhìn, là một tin nhắn của Đường Trạch Thần: « Lát nữa anh sẽ đi qua phim trường. »

Ý ở ngoài lời chính là, lát nữa anh sẽ ghé qua đoàn làm phim của cô.

Đang định trả lời thì tay của nhân viên trang điểm đang chải mái tóc dài của cô đột nhiên giật một cái, kéo mạnh đến mức da đầu cô phát đau, không nhịn được chau mày nhìn qua mới thấy Hứa Nhã Thục đã đi đến trước mặt mình, đôi mắt âm u đang nhìn cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một, "Có phải làm cô làm không?"

Tần Noãn Dương nhướn mày, trên mặt không hề có ý che dấu sự châm chọc của mình, "Chuyện tôi đã làm thì nhiều lắm, ý cô muốn hỏi chuyện gì?"

Sắc mặt Hứa Nhã Thục càng thêm khó coi, khóe môi giật giật mấy cái bộ dạng giống như muốn xông qua đánh người vậy, nhưng thấy trên mặt cô vẫn một vẻ bình thản ung dung, không cần cố ý cũng có khí thế khiến người ta sợ sệt thì hơi khựng lại một chút, hung hăng lườm cô một cái, phất tay bỏ đi.

Cô ta mới đi chưa được bao lâu thì Đường Trạch Thần đã đến. Thấy sắc mặt Tần Noãn Dương hơi tái thì không khỏi chau mày, đưa tay nâng cằm cô lên một chút, tỉ mỉ quan sát mới phát hiện thì ra mới đánh một lớp phấn, cách trang điểm thế này chắc là để tạo hiệu quả cho cảnh quay sắp tới.

Anh làm việc trước giờ không hề cố kỵ người ngoài nhưng Tần Noãn Dương còn chưa được đến mức như thế. Thấy bốn phương tám hướng đều có những ánh mắt tò mò bắn qua thì lặng lẽ dời mặt khỏi đầu ngón tay anh, lại thuận tay đem áo khoác của mình vốn đang vắt trên lưng của chiếc ghế bên cạnh ôm vào lòng, "Ngồi đi."

Cảnh quay của cô hôm nay là cảnh bị trúng độc, bộ dạng suy sụp yếu ớt vì vậy bất kể là trang phục hay kiểu tóc đều cực kỳ đơn giản, mặt bị nhân viên trang điểm bôi lên một tầng phấn trắng, thoạt nhìn đúng là tiều tụy, ốm yếu hơn hẳn.

Cũng khó trách vừa nãy khi mới bước vào, từ xa nhìn thấy cô Đường Trạch Thần còn tưởng hôm nay thân thể cô không khỏe, sắc mặt anh mới khó coi như vậy.

Mễ Nhã rất biết điều kéo nhân viên trang điểm ra ngoài, dành cho hai người một không gian riêng để nói chuyện.

Tần Noãn Dương nhìn anh cười cười, "Sân bay cách chỗ này cũng không gần, chắc anh cũng nên đi rồi đó."

"Xe đã đợi bên ngoài rồi." Anh phóng tầm mắt tùy ý nhìn xung quanh, "Muốn đến thăm em, lúc đầu nghĩ dù sao cũng phải tìm một cái cớ nhưng tìm cớ nào cũng thấy không thích hợp, dứt khoát nói thẳng ra luôn."

Cô không đáp lời, chợt nghe bên ngoài vốn đang bố trí cảnh quay ở đại sảnh của phủ họ Vương thì vọng đến tiếng rống đầy tức giận của Lý Ngạo, "Đồ phụ nữ đê tiện!"

Tần Noãn Dương giật nảy mình, đứng dậy nhìn ra, bên ngoài vây quanh nào là thợ quay phim, nhân viên đạo cụ, trợ lý trường quay, ai nấy đều cao to, cô căn bản là nhìn không thấy gì, chỉ biết là chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Đường Trạch Thần cũng đứng lên cùng cô, từ xa xa liếc nhìn qua một cái, lơ đễnh nhếch môi.