Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

Chương 24

Bức tường giả cổ cách đó không xa dưới ánh nắng mặt trời như được phủ một lớp ánh sáng màu cam.

Chiếc trâm cài tóc trên đầu Hứa Nhã Thục không ngừng lắc lư lên xuống, dưới ánh sáng ấm áp ấy lóe lên một cái, tia sáng chiếu vào mắt Tần Noãn Dương khiến đôi mắt cô không nhịn được nheo lại một cái.

Nhất thời không có ai phản ứng lại kịp, cả phim trường im phăng phắc không một tiếng động.

Tần Noãn Dương nhẹ nhàng đặt đạo cụ trong tay xuống, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, sự tức giận trong đáy mắt đã giảm đi vài phần, chỉ có giọng nói vẫn còn hơi trầm, tỏ rõ sự bức bối trong cô, "Đừng xem sự nhẫn nhịn của tôi là trò vui của cô, tôi tình nguyện nhường nhịn cô đó là vì tôi không hẹp hòi. Nếu như cô còn quá đáng, tôi đảm bảo có cách khiến cô không được dễ chịu."

Nói rồi, cô nhướn mắt nhìn Lý Ngạo, bộ dạng có chút biếng nhác, "Đạo diễn, tôi nghỉ ngơi một lát."

Lý Ngạo lúc này mới bừng tỉnh, thần sắc trên mặt nhất thời khó mà hình dung, điếu thuốc ngậm nơi khóe môi khẽ gật đầu, xoay người nhìn qua Hứa Nhã Thục vẫn còn đang đứng đờ người đằng kia.

Tần Noãn Dương đi chưa được mấy bước thì đã nhìn thấy chiếc xe kia đỗ cách phim trường không xa, cửa kiếng xe hạ xuống một nửa, để lộ nửa gương mặt cương nghị của người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau.

Đường Trạch Thần kẹp thuốc giữa hai ngón tay, khói thuốc nhẹ nhàng bay ra từ khe hở của cửa kiếng xe, mờ mờ ảo ảo, nhìn có chút không chân thật.

Tần Noãn Dương chỉ sợ bản thân nhận sai người, sờ sờ điện thoại, lật đến danh bạ tìm tên Đường Trạch Thần, ấn gọi đi.

Một giây sau, điện thoại của Đường Trạch Thần đổ chuông, anh liếc qua cái tên đang sáng lên trên màn hình, nhướn mày, lướt ngón tay nhận nghe.

Khoảng cách giữa hai người không đến 100 mét, âm thanh xung quanh giống như không bị ngăn cách, điện thoại vừa thông, Tần Noãn Dương liền biết mình không nhận nhầm người... Cái người ở trong xe kia, không ai khác chính là Đường Trạch Thần.

"Qua đây." Đơn giản, rõ ràng, dứt khoát.

"Giờ không tiện lắm..." Cô ngừng một chút, hỏi, "Sao anh lại đến đây?"

"Ý là muốn anh đến chỗ em sao?"

Tần Noãn Dương lập tức thỏa hiệp, "Được, được, anh đợi một chút."

Ngắt điện thoại, cũng mặc kệ những ánh mắt khác thường từ bốn phương tám hướng bắn về phía mình, nhấc làn váy đi qua.

Cô đi không nhanh không chậm, đầu hơi rũ xuống, nghiêm túc nhìn dấu chân của mình trên mặt đất, cây trâm trên đầu theo từng bước chân của cô mà không ngừng lúc lắc.

Có lẽ là vì cây trâm quá nặng nề, bước chân của cô chậm lại một thoáng. Lúc tiến đến chỗ chiếc xe kia, mặt trời chiều đã dần khuất sau chân trời chỉ còn lại vài tia nắng yếu ớt còn sót lại, chiếu lên sau lưng cô. Ngược sáng khiến Đường Trạch Thần không thích ứng, nheo mắt một cái.

Trên mặt Tần Noãn Dương tuy rằng không có biểu hiện gì khác thường nhưng trong lòng khẩn trương cực kỳ, dưới ánh mắt chú mục của mọi người ngồi lên xe của Đường Trạch Thần, lòng bàn tay cũng vì khẩn trương mà toát một tầng mồ hôi mỏng.

Trong xe mùi thuốc lá đã tan gần hết, trong không khí chỉ còn mùi nhàn nhạt của chất khử mùi, không kích mũi, ngược lại rất dễ chịu.

Ngồi ở ghế lái là trợ lý của anh. Thấy cô bước đến, Lý Mục nhìn boss mình qua kính chiếu hậu một cái, "Đường tổng, tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Nói rồi, rất tự nhiên đẩy cửa bước ra.

Tần Noãn Dương nhất thời có chút quẫn bách, động tác này... rõ ràng là cho họ một không gian riêng. Cô sẽ xấu hổ lắm đấy có được không?

Còn đang suy nghĩ miên man thì người đàn ông đã nghiêng đầu nhìn qua, vẻ mặt bình thản nhưng đáy mắt giấu không được ý cười nhàn nhạt, "Có bị mất gì không?"

Cô nhất thời không theo kịp suy nghĩ của anh, mất một lúc phản ứng lại mới hiểu anh đang nói chuyện tên trộm lẻn vào khách sạn trộm đồ, liền đáp, "Không có, tên kia bị người ta bắt ngay tại trận rồi."

Nói rồi, lại nhịn không được nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, chẳng lẽ anh là vì chút chuyện nhỏ này mà từ thành phố A vội vội vàng vàng chạy đến đây sao?

Chiếc điện thoại trên tay Đường Trạch Thần đột nhiên sáng lên, cô theo bản năng nhìn qua, là một dãy số lạ, màn hình vừa mới sáng lên thì lập tức bị anh thuận tay tắt đi.

"Anh có cổ phần ở tập đoàn Thịnh Viễn, một mình em ở đây anh không yên tâm, có muốn dọn qua bên đó ở không?" Anh ném điện thoại sang một bên, cũng mặc kệ ai đó vẫn luôn kiên trì gọi đến, vừa nhìn cô vừa hỏi.

"Anh không nhận điện thoại có sao không?"

Đường Trạch Thần nhíu mày một cái, rất nhanh, nếu không để ý hoàn toàn không nhận ra, "Điện thoại không quan trọng, không nhận cũng chẳng sao."

Lỡ như có chuyện gì gấp thì sao...

Lời đã đến bên môi nhưng cô biết điều, không tiếp tục cùng anh thảo luận vấn đề này, "Một mình em dọn đi thì không hay lắm."

Đường Trạch Thần nhìn cô một cái, trái lại cũng không có ý muốn ép buộc cô, rất bình đạm nói, "Vậy em chọn đi, một là dọn đến Thịnh Viễn ở, hay là anh vào khách sạn này, ở phòng cạnh bên em trông chừng cho đến khi quay xong thì thôi."

Tần Noãn Dương nhất thời hóa đá...

Mất một lúc lâu cô mới nói, "Em có chứng khó lựa chọn, có thể đổi thành loại câu hỏi tự trả lời không?"

Đường Trạch Thần không ngờ là cô sẽ trả lời thế này, đáy mắt chợt dâng lên một ý cười nhàn nhạt, lúc ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt càng thêm chuyên chú.

Tần Noãn Dương bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, thấy tầm mắt anh dời đến trên đỉnh đầu mình, vừa định nhấc tay lên sờ thử thì người đàn ông đã nhanh hơn một bước tóm chặt lấy tay cô, giữ nó trong lòng bàn tay mình, một tay kia đưa lên giúp cô giữ chắc chiếc trâm nặng trịch trên đầu.

Khoảng cách giữa hai người nháy mắt gần hơn rất nhiều. Ngay trước mắt Tần Noãn Dương chính là gương mặt cương nghị mà chuyên chú của anh, không biết một cái trâm cài tóc thì có gì đáng nhìn mà anh lại cứ nhìn đăm đắm không dời mắt thế kia!

Cô có chút lúng túng khẽ nhúc nhích, cố thử rút bàn tay đang bị giam hãm của mình ra nhưng mới vừa động thì tay anh đã dùng sức siết chặt hơn một chút, năm ngón tay khép chặt lại sít sao giữ tay cô trong lòng bàn tay mình.

Tầm mắt anh rốt cuộc cũng dời xuống, nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, thấp giọng cười lên một tiếng, "Sợ anh hôn em sao?"

Lúc nói câu này, ánh mắt anh đột nhiên trầm xuống, thâm thúy tựa như đầm nước sâu không thấy đáy.

Thân thể người đàn ông càng thêm áp sát lại, gần đến nỗi lúc cô hít thở cảm giác như đều có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.

Tần Noãn Dương đột nhiên có chút br, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, cũng không dám nhúc nhích thân thể dù chỉ một chút.

Đường Trạch Thần thì lại không cam lòng thả cô ra, cô đang gần trong gang tấc, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn tới, sao anh lại có thể cam lòng thả cô ra được đây?

Trong khoang xe nhỏ hẹp, thời gian chợt như ngừng lại, không gian trở nên lắng đọng, an tĩnh đến nỗi chỉ có những âm thanh nhỏ vụn từ bên ngoài loáng thoáng vọng vào.

Đường Trạch Thần đối với loại tình huống này trước giờ đều luôn nghe theo bản năng, đầu cúi thấp thêm một chút nữa, lúc nhìn thấy một mảnh thủy quang long lanh sáng trong đáy mắt cô, trong chớp mắt liền thay đổi chú ý.

Sóng mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ qua sườn mặt non mịn của cô, cả gương mặt ép xuống thật thấp, gần ngay trước mắt cô, khiến cô không còn đường nào né tránh.

"Anh không hôn em. Em nói cho anh biết, có chịu dọn qua Thịnh Viễn hay không..." Trong giọng nói trầm thấp mang theo một chút ý cười, âm cuối được nâng lên rất nhẹ, rất nhẹ, hỏi cô, "Hử?"

Chỉ một từ đơn âm tiết nhưng lại khiến bầu không khí ngay lập tức trở nên mờ ám hẳn.

Tần Noãn Dương chỉ cảm thấy không chỉ vành tai cô khẽ run mà trái tim cũng run lên một cái, một tiếng « hử » này mới êm tai làm sao, không bất ngờ chút nào khi cô mất hết sức đề kháng, lập tức đầu hàng.

"Em dọn."

Người đàn ông trầm mặc một thoáng, không biết là nói đùa hay thực sự, chỉ là trong giọng nói có chút tiếc nuối, "Anh còn tưởng là em thích anh hôn em hơn."

Tần Noãn Dương nhấc mắt lườm anh một cái, đỏ mặt giãy tay ra khỏi tay anh.

Lần này thì vô cùng dễ dàng, cô chỉ hơi dùng sức một chút thì anh đã thả lỏng tay ra, thân thể cũng dịch ra ngoài một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, "Giờ anh đi thu xếp phòng ở cho em, sau khi xong việc thì gọi điện thoại cho anh, anh đến đón em."

"Dạ được." Cô thở phào một hơi, tim vẫn còn đập thình thịch trong ngực.

"Anh sẽ ở lại đây mấy ngày." Anh đưa tay kéo lỏng cà vạt ra, cả người tùy ý tựa vào lưng ghế, nhìn qua cửa sổ phía bên cô nhắc nhở, "Người đại diện của em hình như đang tìm em kìa."

Tần Noãn Dương theo hướng của anh nhìn qua, thấy Mễ Nhã đang cầm trên tay một ly nước ung dung đi dạo quanh phim trường.

"Vậy em đi ra đó trước." Vừa nói vừa đẩy cửa xe ra, một chân vừa mới đưa ra định bước xuống thì cổ tay đã bị anh sít sao giữ lấy.

Mặt trời chiều đã hoàn toàn khuất sau chân trời, sắc trời dần tối lại, chỉ có ở phía tây bầu trời vẫn còn một chút nắng cuối cùng, nửa gương mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng đến kinh người, "Tần Noãn Dương, đừng để anh đợi lâu quá."

Tần Noãn Dương nhất thời ngây người, chỉ cảm thấy câu nói này của anh dường như mang theo một tầng ý nghĩa khác, mà đôi mắt đó, ánh trong đôi mắt cô giống như mang theo một tia sắc bén. Nhưng nếu nhìn một cách thấu đáo hơn, lại giống như một làn sóng đang dập dềnh, mang theo một chút mềm mại.

"Em biết rồi."

Đường Trạch Thần lúc này mới chịu thả người, để cho cô rời đi.

****

Mễ Nhã vừa nãy chạy đi pha trà, lúc về liền nghe Tiểu Lăng kể lại chuyện tranh chấp với Hứa Nhã Thục lúc nãy. Nghe xong cô vội đi tìm người nhưng tìm thật lâu cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, đến cuối cùng lại thấy cô từ một chiếc xe sang trọng màu đen bước xuống, trên mặt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc.

"Em đi đâu vậy?"

Tần Noãn Dương đón lấy ly giữ nhiệt từ tay cô, vặn nắp ra, uống một ngụm nhỏ, thông cổ họng khô rang của mình.

Chuyện của cô và Đường Trạch Thần tuy rằng không phải hoàn toàn ngửa bài nhưng ít nhiều gì Mễ Nhã cũng là người biết rõ sự tình, trước giờ cô cũng không hề có ý giấu diếm chị ấy, nghe hỏi liền đáp, "Là Đường Trạch Thần, anh ấy đến đây rồi."

Mễ Nhã chừng như cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc, một lúc sau hoàn hồn lại mới hỏi, "Đường tổng đến rồi sao? Không phải vậy chứ? Sao chị lại nghe trợ lý của anh ta nói vốn mấy ngày này anh ta phải đến thành phố S công tác, thế nào mà lại đến đây chứ?"

Tần Noãn Dương sửng sốt một hòi, lúc xoay người nhìn lại, chiếc xe kia đã sớm không còn ở chỗ cũ rồi.

Mễ Nhã ngồi xuống bên cạnh cô, thấp giọng cười, nói, "Vừa nãy Hứa Nhã Thục còn hùng hồn nói với chuyện Đường tổng và cô ta vẫn luôn có quan hệ rất tốt, bảo chị nhắc nhở em cẩn thận kẻo bị Đường tổng bỏ. Mà tức cười nhất là vừa nãy cô ta còn lấy điện thoại ra gọi cho Đường tổng ngay trước mặt chị, giả bộ mới giống làm sao. Em nói xem có tức cười hay không?"

Nói xong bản thân chị ấy là người cười trước, cười đến nỗi tít cả mắt, khỏi phải nói vui vẻ đến mức nào.

Tần Noãn Dương chỉ ngồi rũ mắt, im lặng uống trà không nói không rằng.

Vừa nãy ở trong xe điện thoại của Đường Trạch Thần không ngừng đổ chuông. Gọi đến là một dãy số lạ không lưu tên, hơn nữa...

Cô khẽ nhíu đôi mày thanh tú, nhớ lại hôm cuối cùng lúc ở thành phốA, cô từ văn phòng của Đường Trạch Thần đẩy cửa bước ra, trợ lý Lý trả lời điện thoại, xưng hô với đầu bên kia là « Hứa tiểu thư ».

Nói như vậy, Hứa Nhã Thục cũng chưa chắc là nói dối.

Nâng ly trà thổi phù một hơi, trên mặt tuy rằng vẫn bình thản như thường nhưng trong lòng lại có chút, ừm... chỉ một chút xíu khó chịu.

Mễ Nhã thấy cô không trả lời thì quay nhìn sang, "Còn vì chuyện tranh chấp với Hứa Nhã Thục mà không vui sao?"

"Không có." Cô đáp khẽ, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía cách đó không xa, Hứa Nhã Thục đang nép vào bên cạnh Lý Ngạo như chim nhỏ, nói rành mạch từng chữ từng chữ một, "Không phải là em không vui mà chính xác là em đang rất khó chịu."