Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

Chương 5

Đường Trạch Thần nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự hứng thú, "Ba ly rượu mà thôi, Tần tiểu thư chắc sẽ không cho rằng giữa chúng ta cứ như vậy mà giải quyết xong hết đấy chứ?"

Nói thực lòng, câu này khiến cho trong lòng Tần Noãn Dương buồn bực không ít. Từ lúc ở thành phố S lên xe của anh ta cho đến khi bữa cơm hôm đó kết thúc, cô căn bản không cảm thấy mình có chỗ nào đắc tội đối phương, duy chỉ có một chuyện, chính là vào buổi tối đầu tiên vào ở khách sạn mà thôi... Nhưng chuyện đó, rõ ràng người chịu thiệt chính là cô kia mà?

Nhưng thủ đoạn của Đường Trạch Thần cô ít nhiều cũng biết được, Lý Hàn chắc sẽ không vô duyên vô cớ trút giận lên người cô, những bức ảnh đó cũng tuyệt đối sẽ không bị tung ra một cách sau khi chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi, loại trừ hết khả năng, vậy chỉ còn một chuyện có thể giải thích được, chính là anh muốn ép cô ra mặt.

Lại rất không trùng hợp, đầu óc cô nóng lên, một phút bồng bột tự nộp mình lên luôn.

Cô do dự một thoáng, "Vậy Đường tiên sinh cảm thấy tôi có thể vì anh cống hiến gì đây?"

Đối với chuyện cô chỉ nghĩ một chút đã nhìn thấu mục đích của anh, Đường Trạch Thần cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ mỉm cười, "Hội quán này của tôi còn thiếu một người quản lý."

Đầu óc Tần Noãn Dương nổ « đoàng » một tiếng, trong khoảnh khắc như trống rỗng, sắc mặt cũng thay đổi, "Ý của Đường tiên sinh là sao?"

"Vừa khéo cô tự nộp mình đến đây." Câu này anh nói rất chậm, nhìn huyết sắc trên mặt cô từng chút từng chút rút đi, đáy mắt cũng từng chút từng chút trở nên thâm trầm.

Điện thoại lại ngay lúc này đổ chuông, anh nhìn thoáng qua, thuận tay ấn phím đón nghe. Đầu bên kia không biết nói gì, chỉ thấy anh chau mày, vẻ mặt nghiêm nghị hẳn.

Tần Noãn Dương ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng trong lòng đã dậy sóng. Cô biết nếu như mình thực sự nhận lấy hội quán này sẽ có nghĩ là gì, đến lúc đó cô và Đường Trạch Thần sẽ càng lúc càng dây dưa không rõ chứ đừng nói gì đến chuyện muốn giữ khoảng cách với đối phương.

Nhưng nếu như cô không đồng ý...

Lúc Tần Noãn Dương ngẩng đầu nhìn qua, Đường Trạch Thần đã ngắt điện thoại, sắc mặt hòa hoãn đi đôi chút, "Nghĩ sao rồi?"

Cô mím môi không nói.

Anh như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, "Tinh Quang là công ty giải trí hàng đầu trong ngành giải trí, cô nói xem, lỡ như đám ký giả kia biết cô là đại tiểu thư của công ty này thì sẽ có phản ứng thế nào?"

Tần Noãn Dương không dám tin nhìn người đàn ông đối diện, "Anh còn biết gì nữa không?"

Đường Trạch Thần cúi đầu cười một tiếng, "Sợ rồi sao?"

Nếu đổi lại cô là người nắm thóp của anh ta, xem anh ta có sợ hay không!

Tần Noãn Dương chau mày trầm ngâm một lúc, rất không tình nguyện hỏi, "Làm thế nào?"

Thấy cô xem như đồng ý, anh ngừng một chút mới nói, "Cô là người của công chúng, có rảnh thì đến đây ngồi một chút, lúc cần xuất hiện thì xuất hiện, mỗi tháng kiểm tra sổ sách mà quản lý đưa đến một lần, những chuyện khác không cần cô phải nhọc lòng."

Vậy mà còn kêu không cần nhọc lòng?!

Tần Noãn Dương giận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này cũng bất chấp có đắc tội đối phương hay không, rất dứt khoát sầm mặt xuống, "Vậy tôi ứng phó không nổi rồi!"

Đường Trạch Thần ung dung nhấp một ngụm trà, giọng điệu giống như cô vừa nói những lời cực kỳ ngốc nghếch vậy, "Dĩ nhiên là đến tìm tôi."

Tần Noãn Dương lúc này thực sự khóc không ra nước mắt, "Đường tiên sinh cứ tin tưởng tôi đến vậy sao?"

Đường Trạch Thần lắc đầu, rất thành khẩn nói, "Tôi chỉ tin là tôi đã nắm được gót chân Achilles của cô."

Tần Noãn Dương, "..."

Lời đồn nói Đường Trạch Thần làm việc rất quả đoán dứt khoát, nếu như trước đây cô còn chưa hiểu biết sâu sắc về điều này thì hôm nay có thể nói là hiểu đến tận cùng. Không chỉ như thế, lại còn lưu manh vô lại vô cùng, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào.

Tần Noãn Dương sáng hôm sau không có lịch diễn, vì vậy ở nhà ăn cơm trưa với ba mẹ xong mới đến phim trường. Lúc đến phim trường lại bất ngờ gặp được Lý Hàn, người đáng lý không nên ở đây lúc này. Vai của Lý Hàn là nam phụ thứ ba, phần diễn của vai này là ở nửa sau, giờ gặp anh ta, trong lòng cô ngược lại đã có chút manh mối, bảo Mễ Nhã đến chỗ nhân viên trang điểm hỏi thử tình huống.

Lúc Mễ Nhã quay lại, trên mặt thêm một phần buồn bực, "Vai diễn này sao lại nói đổi là đổi chứ?"

Tần Noãn Dương nhận lấy ly nước từ tay cô, mặt chẳng buồn ngẩng lên, "Đổi thế nào?"

"Nam thứ hai." Mễ Nhã chau mày, "Tôi còn nghe được một chuyện."

"Hử?" Cô lơ đãng đáp một tiếng, trong lòng còn nghĩ đổi trở lại cũng tốt, nói sao Lý Hàn cũng là em trai của Lý Ngạo, có xung đột gì, người khó chịu còn không phải là cô sao?

Mễ Nhã đưa mắt nhìn một vòng, thấy không có ai chú ý mới thấp giọng nói, "Nghe nói hôm nay vai nữ thứ hai sẽ đến."

"Chuyện này thì có gì đáng lấy làm lạ chứ?" Cô hời hợt nói.

Mễ Nhã thì hận rèn sắt không thành thép « phì » một tiếng, "Chị nói này, em thi thoảng cũng nên quan tâm một chút những động tĩnh trong giới giải trí có được không?"

Tần Noãn Dương lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, "Không lúc nào là không quan tâm."

Mễ Nhã bị cô chặn họng kiểu đó, nhất thời chẳng còn tâm trí tám chuyện nữa, chỉ ném lại một câu « Đến lúc đó em nhìn xem, đừng trách sao chị không nhắc nhở em trước. » rồi chạy mất.

Chiều hôm đó, lúc Tần Noãn Dương nhìn thấy Hứa Nhã Thục từ xe bảo mẫu của cô ta bước xuống thì hung hăng nắm lấy tay Mễ Nhã véo mạnh một cái, tuyệt đối không lưu tình khiến chỗ bị véo bầm đen một mảng.

Cô từ lúc tiến vào giới giải trí tới nay còn chưa thực sự đắc tội với ai, nhưng người duy nhất có lấn cấn chính là Hứa Nhã Thục này.

Cô cảm thấy tử vi của mình và cô ta nhất định là không hợp nhau nên Hứa Nhã Thục mới hết lần này đến lần khác giành lấy quyền đại diện sản phẩm mà cô thích, không nữa thì giành vai nữ chính mà cô để ý...

Trước khi Tần Noãn Dương « đi cửa sau » vào đoàn làm phim Thịnh Thế Kinh Hoa thì đã biết đối tượng phù hợp cho vai nữ chính mà Lý Ngạo đã chọn chính là Hứa Nhã Thục nhưng cố tình bộ phim này có tầm quan trọng rất lớn với sự phát triển sau này của cô vì vậy Tần Noãn Dương cũng chỉ do dự một thoáng, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Hai bên dù sao cũng chỉ sơ bộ tiếp xúc với nhau, mọi chuyện đều vẫn có thể thay đổi, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô chen ngang chọc gậy bánh xe được.

Ngày thường hai người cho dù cùng nhau đi trên thảm đỏ cũng đều tỏ ra thân thiết với nhau nhưng lần này, màn kịch chị em tương thân tương ái rốt cuộc cũng hạ xuống rồi...

Cô tuyệt đối không tin Lý Ngạo không biết giữa hai người đã từng hục hặc với nhau, nếu như đã biết mà vẫn mời Hứa Nhã Thục vào đoàn làm phim, xem ra Đường Trạch Thần động tác tuy nhanh, chỉ sợ là lúc đầu đánh phủ đầu Lý Hàn một đòn kia đã thực sự chọc tức Lý Ngạo.

Anh ta không có biện pháp đối phó với Đường Trạch Thần, vì vậy chỉ có thể trút giận vào cô.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tần Noãn Dương thoáng đổi nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, xoay người đi vào phòng trang điểm dành riêng cho mình, mắt không thấy cho lòng an tịnh.

****

Lúc Mễ Nhã đi vào, cô đang một tay chống đầu, nhỏ giọng đọc lời thoại, bên cạnh là bình giữ ấm, nắp bình đã được vặn ra để sang một bên, trong bình trà nóng bốc khói nghi ngút, mùi thơm nồng đượm.

Nghe tiếng động, Tần Noãn Dương thoáng dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua chiếc gương trước mặt, thấy Mễ Nhã đứng ở cửa thì lại gục đầu xuống, tiếp tục học lời thoại.

Giọng của cô rất dễ nghe, lúc đè thấp càng có một cảm giác điềm đạm rất có phong vận, nghe vào tai chỉ thấy giống như châu ngọc chạm vào nhau, thanh thúy không một chút dong dài.

Rất nhiều trường hợp đạo diễn vì muốn càng có hiệu quả về mặt âm thanh mà đều tìm người chuyên môn phối âm cho phim nhưng mỗi một vai diễn của Tần Noãn Dương đều do cô tự mình hoàn thành.

Mễ Nhã còn nhớ đã từng có một đạo diễn từng khen cô, "Ở sau màn ảnh sân khấu, một mình cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Là một miếng ngọc thô chưa được mài dũa, một miếng ngọc thô cực kỳ có giá trị chưa được mài dũa, nếu tinh tế rèn dũa, nhất định sẽ thành bảo vật."

Trong giới giải trí ngoại trừ Trình An An năm đó, đã rất lâu rồi chưa từng có một hoa đán tuyến đầu nào được nâng đến mức đánh đâu thắng đó như vậy mà Tần Noãn Dương, không hề ngoài dự kiến, chính là đối tượng tốt nhất kế thừa vị trí của bà.

Đọc một lúc, cô cầm bình giữ ấm lên nhấp một ngụm trà cho thanh giọng, "Em có hẹn Hiểu Thần nhà em chiều nay cùng ăn cơm, giờ có thể đi được rồi chứ?"

Mễ Nhã từ trong dòng suy nghĩ miên man bừng tỉnh, thấy Tần Noãn Dương đã đứng lên, thu dọn đồ đạc của mình, "Chị đưa em đi đón Hiểu Thần tan sở trước đã."

Mễ Nhã suốt trên đường đi còn đang tò mò Hiểu Thần cái tên này nghe sao lại quen tai đến thế, lúc dừng xe dưới lầu công ty của Tô Hiểu Thần cô mới sực nhớ ra, "Chị đang nghĩ xem sao lại quen tai vậy, có phải là bạn gái của Tần tổng không?"

Tần Noãn Dương đang tựa vào cửa kiếng xe nhìn dòng người qua lại, cách đó không xa là ngã tư, đang lúc đèn xanh, người đi bộ hai bên đang tranh thủ bước qua những vạch kẻ, bước chân ai nấy đều vội vàng.

Trong trí nhớ của Tần Noãn Dương, lúc còn nhỏ, rất ít khi cô được ra ngoài một mình, lúc nhỏ sức khỏe không tốt, đi đâu đều có cảnh vệ ở chỗ ông nội đưa đón, sau đó thì ra nước ngoài, papa đại nhân Tần Mặc lúc nào cũng sắp xếp người làm và tài xế sẵn cho cô, từ nhỏ đến lớn cô dường như đều cách ly với người thường một khoảng cách.

Mà nghề nghiệp hiện giờ...

Cô âm thầm tự trào, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên...

Nghề nghiệp hiện giờ của cô thì lại không thể tách rời khỏi công chúng, bất luận là những người thích cô hay không thích cô.

Nghe Mễ Nhã hỏi cô mới chậm rãi ngoảnh lại, "Ừ" một tiếng rồi bổ sung thêm, "Sau này sẽ làm chị dâu của em."

Giọng điệu của cô kiên định nhưng trong lời nói tỏ rõ ý không muốn nói nhiều đến chuyện này, Mễ Nhã qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái, không quấy rầy cô nữa.

Tần Noãn Dương đến hơi sớm, Tô Hiểu Thần còn chưa tan tầm, ít nhất còn phải đợi thêm chừng một tiếng nữa. Cô thầm cảm thấy may mắn vì mình có mang theo kịch bản, cứ vậy ngồi trong xe lặng lẽ xem.

Điện thoại của Mễ Nhã nhận được một tin nhắn liên quan đến việc tìm nhà tài trợ cho Tần Noãn Dương, cô trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn quay lại hỏi người phía sau, "Chúng ta đổi nhà tài trợ khác nhé?"

Cô ngẩng lên nhìn người đại diện của mình một cái, "Ờ" một tiếng, cũng không quá để tâm, "Công ty mà chúng ta trước giờ hợp tác không tốt sao?"

Mễ Nhã nguýt một cái, "Tốt thì tốt đấy, nhưng đã không xứng với thân phận của em bây giờ rồi, giờ em cần thương hiệu nổi danh hơn để nâng giá trị của mình lên."

"Vậy thì đổi." Giọng điệu cô vẫn lạnh nhạt như thế, hoàn toàn không để ý chút nào.

Mễ Nhã suy tư một thoáng, trong đầu lướt qua rất nhiều thương hiệu xa xỉ có tiếng, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi, "Lúc ở thành phố S thấy em với Đường tiên sinh dường như có chút giao tình, vị trí người đại diện cho công ty anh ta trước giờ rất khó giành được, nếu như hai người đã biết nhau, có muốn chị giúp em tranh thủ một chút không?"

Đường Trạch Thần trong chuyện làm ăn yêu cầu rất cao, đối tượng hợp tác thường đều là người nổi tiếng số một số hai trong và ngoài nước, mấy năm gần đây giới giải trí có phần tiêu điều, những ngôi sao nhỏ không đủ tiếng tăm, cho dù có tiếng tăm sức ảnh hưởng cũng không đủ lớn vì vậy vai trò đại diện thương hiệu anh ta đều chọn các ngôi sao điện ảnh nước ngoài.

Chỉ bằng chút giao tình mỏng manh đến mức không đáng nhắc tới giữa bọn họ kia, muốn trèo cao thực sự rất khó, cho dù anh ta chịu cho cơ hội, bằng vào cô bây giờ còn đang thời kỳ nỗ lực tạo dựng danh tiếng, khả năng nhận được quyền đại diện thương hiệu này thực sự rất thấp.

Rất nhanh Tần Noãn Dương đã suy tính xong kết quả, vì vậy từ chối rất dứt khoát, "Chị thử tìm xem có thương hiệu nào thích hợp không, quyền đại diện thương hiệu của anh ta, em ăn không tiêu."

Mễ Nhã quay lại nhìn cô một cái.

Ánh mắt Tần Noãn Dương vẫn rơi trên quyển kịch bản, vẻ mặt bình thản giống như đang nói về một chuyện không hề liên quan đến mình vậy.

Mễ Nhã mấp máy môi định nói gì đó nhưng lời đã đến miệng, thấy cô ngẩng lên nhìn mình... cuối cùng toàn bộ nuốt trở vào.

Người ngoài thường chỉ thấy cô hùng hùng hổ hổ, Tần Noãn Dương thì trăm chuyện nghe theo mà không biết trong mối quan hệ giữa hai người, Tần Noãn Dương mới thực sự là người quyết định.

Trước không nói đến chuyện nhà cô sở hữu công ty giải trí Tinh Quang, mà chỉ bởi vì cô chính là Tần Noãn Dương, khí thế trời sinh trên người cô cũng đã đủ để áp chế Mễ Nhã không dám hó hé một chút nào rồi.