Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

Chương 3

Dạo này tần suất gặp người này cũng cao quá nhỉ? Thật không ngờ một bữa cơm nho nhỏ này cũng mời được nhân vật lớn như anh ta.

Lúc cô đang nghĩ như vậy thì Đường Trạch Thần đã đi vào phòng, toàn thân tây trang phẳng phiu giống như mới rời một bữa cơm khác mà đến đây vậy, trên người còn có mùi rượu lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Trước thái độ cung kính gần như là lấy lòng của những người trong phòng, anh ta cũng chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng về phía cô, không chút chần chừ bước thẳng qua đó.

Không gian trống giữa Tần Noãn Dương và Lý Ngạo được giữ cho anh anh, anh cũng coi như đó là lẽ đương nhiên, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.

Đường Trạch Thần ngồi, những người khác cũng lục tục ngồi xuống, bầu không khí nhất thời trở nên câu nệ không ít nhưng anh lại làm như không hề nhận ra vậy, cởϊ áσ vest ra đưa cho nhân viên phục vụ treo lên, lại cởi hai cúc áo ở cổ tay, thong thả xắn tay áo lên, làm xong những việc đó, cả người đã tỏ ra thư thái hơn đôi chút.

Lý Hàn đối với người đàn ông này cũng có mấy phần dè chừng nhưng kính phục chiếm đa phần, ghé sát vào cô thấp giọng nói về những chuyện gần đây của Đường Trạch Thần.

Tần Noãn Dương nghe một cách lơ đãng, chỉ có điều, mỗi lúc Lý Hàn ghé sát vào thì lặng lẽ dịch người ra một chút.

Những chuyện Lý Hàn biết cũng rất sơ sài, còn không nhiều bằng cô, không biết có phải bởi vì làm người dẫn chương trình hay không mà anh ta nói cực kỳ nhiều, cho dù cô chỉ lạnh nhạt ừ hử vài tiếng mà anh ta vẫn có thể tiếp tục đề tài, không hề để rỗng một phút nào.

Thấy ánh mắt nhìn về phía mình càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mờ ám, Tần Noãn Dương chau mày, cầm đũa lên gắp một đũa thức ăn vào chén của Đường Trạch Thần.

Động tác của cô khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả chính cô.

Tần Noãn Dương nghĩ mình nhất định là đã say đến hồ đồ luôn rồi mới nghĩ đến chuyện nhờ Đường Trạch Thần mà thoát khỏi Lý Hàn, chiếc đũa đưa qua rồi cô liền hối hận. Nhưng dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, cô chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, "Ngưỡng mộ tên tuổi của Đường tiên sinh đã lâu."

Xét theo phép lịch sự thì cũng tạm ổn, chỉ có điều trong khoảnh khắc ấy cô đã nghĩ xong đường lui cho mình. Nếu như anh ta từ chối, đợi lát nữa cô có thể giả vờ như quá mất mặt để có cớ chuồn đi trước.

Những ánh mắt quá đỗi kinh ngạc kia từ chỗ sửng sốt lập tức trở thành chờ xem kịch vui, chỉ cho rằng bản thân Tần Noãn Dương muốn vin cành cao, miệng ai nấy đều cười hết sức mờ ám.

Đường Trạch Thần trên mặt vẫn lạnh nhạt không rõ là vui hay giận, rất ít người có thể từ trên mặt anh nhìn ra được anh đang nghĩ gì... Chỉ có một điều mọi người ở đây đều biết, Đường tiên sinh trước giờ không gần gũi phái nữ, đối với sự tiếp cận của các cô gái trước giờ đều gạt đi không chút lưu tình.

Nhưng đêm nay tình huống có vẻ không giống, trước ánh mắt muốn xem kịch vui của cả đám người, người cả buổi tối nay đều không động tay đến chiếc đũa thần kỳ thay lại cầm nó lên, chậm rãi gắp miếng thức ăn ấy cho vào miệng, "Không cần khách sáo với tôi như vậy."

Tần Noãn Dương cả người đều cứng ngắc... thế nào mà giọng điệu của Đường Trạch Thần lại giống như quan hệ giữa hai người cực kỳ thân thiết vậy chứ?

Anh rất nhanh giải quyết xong miếng thức ăn, yên lặng nhìn cô một chút rồi mới quay sang nhóm của Lý Ngạo tiếp tục đề tài vừa nãy đang nói.

Lý Hàn ngồi yên được một chút thì quay sang cô ngập ngừng hỏi, "Cô quen với Đường tiên sinh sao?"

Đây hình như là lần thứ hai có người hỏi cô như vậy. Tần Noãn Dương đưa tay day day trán, lười trả lời anh ta.

Lý Ngạo vốn đang cầm ly định mời Đường Trạch Thần, anh cầm ly rượu lên, hơi khựng lại một chút sau đó quay sang nhân viên phục vụ nói, "Đổi cho tôi một ly nước cam, thuận tiện đổi cho vị Tần tiểu thư này luôn."

Tần Noãn Dương đang định uống một ngụm rượu cho đỡ khác, bàn tay vừa đưa ra nghe vậy liền len lén rụt về...

Bầu không khí trên bàn tiệc lập tức trở nên vi diệu.

Trò chuyện thêm một chút về những đề tài không liên quan, bất chợt Đường Trạch Thần tỏ vẻ có hứng thú với bộ phim Thịnh Thế Kinh Hoa, nhướng mắt nhìn Lý Hàn, nhàn nhạt nói, "Nghe nói cậu ba đối với bộ phim này cũng có hứng thú?"

Đột nhiên bị điểm danh, Lý Hàn trả lời có chút ấp ứng, "Có... có... có chút hứng thú..."

Anh nhìn Lý Hàn một cách ví vị, lát sau mới lơ đãng nói, "Có hứng thù thì phải tập luyện cho tốt, không thể quá vội vàng." Nói rồi, ánh mắt như có ý như vô tình quét qua chỗ Tần Noãn Dương một vòng, chậm rãi nâng ly nước cam của mình lên nhấp một ngụm.

Từ câu đổi nước cam vừa nãy của anh, Tần Noãn Dương đã bắt đầu giả chết... Ừm, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đều không liên quan đến cô.

Bữa cơm kết thúc, mỗi người đều mang một tâm tư riêng, Tần Noãn Dương sau khi uống nước cam ép thì cảm thấy tác dụng của hơi men càng nặng hơn. Lúc đứng dậy cơ thể còn không chịu nổi mà lảo đảo một cái, phải chống tay lên mép bàn thì mới trụ vững được.

Tan cuộc, cô vốn định chuồn đi nhanh một chút, cũng đã chen được vào đám đông đi đến cửa thang máy, dường như thắng lợi đã ở ngay trước mặt rồi, ai ngờ trợ lý bên cạnh Đường Trạch Thần bước tới, động tác nhanh nhẹn đưa cho cô một tấm thẻ phòng, "Tần tiểu thư, thẻ phòng của cô rơi kìa."

Tần Noãn Dương, "..." Thật muốn chửi bậy một câu.

Cô cứng cả người chậm rãi quay lại, không còn dám nhìn vào ánh mắt quỷ dị đầy mờ ám của bất cứ ai, kéo tay áo trợ lý, gương mặt rầu rĩ sắp khóc nói, "Đường tiên sinh ở đâu, tôi đi cám ơn ngài ấy."

Cám ơn hai chữ này gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra khiến trợ lý không khỏi nhìn cô nhiều hơn một chút, "Vậy xin Tần tiểu thư đợi một chút."

Tần Noãn Dương nghe tiếng cửa thang máy đóng lại sau lưng mình mới thầm thở phào một hơi, lại kéo trợ lý lại vội vàng bồi thêm một câu, "Nếu như Đường tiên sinh đang bận vậy thì để lần sau nói..."

Hai chữ « cũng được » còn chưa kịp nói ra miệng thì đã thấy Đường Trạch Thần không nhanh không chậm xuất hiện trong tầm mắt cô, vẫn một vẻ thong dong tùy ý nhưng lại đĩnh đạc như cây ngọc trong gió.

Khóe mắt Tần Noãn Dương giật mạnh một cái, quả thực không còn lời gì để nói.

Hai người im lặng suốt đường đi, đợi đến khi đến đại sảnh ở tầng trệt cô mới ngoài cười trong không cười nhìn sang người bên cạnh, "Cám ơn Đường tiên sinh chuyện vừa nãy, tôi cũng không biết thẻ phòng của tôi rơi từ lúc nào nữa."

Tay Đường Trạch Thần day day trán, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, "Chúng ta có thể vừa đi vừa nói."

Tần Noãn Dương phản bác không được, vốn đã tính sẵn một khi đến đại sảnh nói xong câu cám ơn xong thì đi ngay nhưng nghe câu này, chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ mà đi theo anh.

Đến cửa, xe của Đường Trạch Thần đã đỗ ở đó chờ sẵn, anh nhìn sang cô, giọng nói vẫn nhàn nhạt nghe không ra được tâm trạng thực sự là gì, "Đi với tôi chứ? Dù sao chúng ta cũng cùng đường."

Tần Noãn Dương phát hiện khi anh nhìn mình bằng ánh mắt thản nhiên, tùy ý này, bản thân lại có chút lắp ba lắp bắp, đầu lưỡi giống như bị xoắn lại vậy, dù trong lòng cực kỳ muốn từ chối nhưng miệng lại cứ như bị dán dính vậy, một câu cũng không nói được nên lời, cuối cùng đành dứt khoát buông tha cho ý định từ chối kia, ngoan ngoãn lên xe.

Đường Trạch Thần đối với chuyện bản thân không cần nhiều lời mà vẫn đạt được kết quả như ý này cực kỳ hài lòng, sau khi lên xe thì chìa tay trước mặt cô, "Thẻ phòng đó không phải của cô."

Tần Noãn Dương: "..."

Vừa nãy lòng dạ cô rối bời, căn bản không hề nhìn kỹ số phòng, lúc này mới nhớ ra bọn họ ở cùng một khách sạn, nương theo ánh đèn mờ mờ từ ngoài đường chiếu vào, nghiến răng nhịn xuống ý định ném chiếc thẻ phòng kia vào gương mặt tuấn tú của đối phương, cười nhạt một tiếng, trả lại tấm thẻ bằng cả hai tay, "Thì ra là hiểu lầm."

"Không phải." Đường Trạch Thần nhét thẻ vào túi, lúc nhìn cô, đáy mắt lấp lóe ý cười.

Cô rất muốn quát anh ta « Anh rốt cuộc có biết ở trước mặt nhiều người như vậy nhét cho cô thẻ phòng rốt cuộc ám chỉ cái gì không? », nhưng lời muốn nói cứ quanh đi quẩn lại trong miệng, cuối cùng vẫn bị cô cứng rắn nuốt xuống, biến thành một câu nói không hề có tí lực sát thương nào, "Nếu như tôi có chỗ nào đắc tội với anh, hy vọng Đường tiên sinh rộng lòng bỏ qua."

Tần Noãn Dương nghĩ câu trả lời này của cô chắc đủ thỏa đáng, không có chỗ để chê rồi chứ? Đường Trạch Thần dù thế nào chắc cũng không mặt dày ấn định tội danh cho cô đúng không? Đến lúc đó khách sáo nói « không việc gì », « không phải ngại » các loại sau đó hai người xem như đã giải quyết xong, ai ngờ lúc này anh ta lại như không có việc gì gật đầu, "Đúng là đã đắc tội với tôi rồi."

Tần Noãn Dương: "..."

Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vô cùng với hành động gật đầu lên xe của Đường Trạch Thần một cách ma xui quỷ khiến của mình rồi.

Lúc này cô ngồi sát phía cửa xe, nhìn ánh đèn đường chiếu lên chân mình rồi biến hóa ra đủ loại hình dạng, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ càng lúc càng nồng đậm.

Trong xe yên tĩnh đến nỗi có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường, cô ngồi một lúc, không nghe thấy Đường Trạch Thần nói gì nữa, mi mắt dần trĩu xuống, không hề phòng bị mà ngủ mất.

Ngồi bên cạnh mắt khép hờ nghỉ ngơi, nghe tiếng hít thở đều đều của cô, mắt Đường Trạch Thần chậm rãi mở ra, thấp giọng nói, "Lái xe chậm thôi."

Người đáng lý đang ngủ say sưa, mí mắt đột nhiên giật mạnh một cái.

Đợi khi xe về đến cửa khách sạn, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đường Trạch Thần nghiêng đầu nhìn gương mặt đang bị mái tóc dài che khuất một nửa của cô. Dưới ánh đèn đường mông lung từ bên ngoài chiếu vào vẫn có thể nhìn thấy màu hồng do tác dụng của cồn trên mặt dù rất nhạt.

Ngón tay Đường Trạch Thần nhẹ nhàng gõ trên đầu gối mấy cái, "Đến khách sạn rồi, Tần tiểu thư vẫn chưa tỉnh sao?"

Lời của anh vừa dứt thì Tần Noãn Dương đã mở mắt ra, đáy mắt trong suốt, nào có chút gì giống với người vừa mới ngủ dậy đâu. Cô kéo cửa bước xuống xe, khi cảm nhận được sự chân thực khi chân đạp trên mặt đất rồi, cô mới cực kỳ lịch sự nhìn người trong xe nói cám ơn, "Gần đây cứ làm phiền Đường tiên sinh mãi, tôi thực sự thấy ngại quá."

Đường Trạch Thần không vội trả lời, chỉ cười mà như không nhìn cô chăm chú, nhìn đến nỗi da đầu cô tê dại, lúc này mới chậm rãi đáp, "Không sao, ngày tháng của chúng ta còn dài."

Tần Noãn Dương không dám nghiên cứu sâu xa ý tứ của câu nói đó, chỉ làm bộ như mình căn bản nghe không hiểu, "Nên nói cám ơn thì vẫn phải nói cám ơn, nhân vật lớn như Đường tiên sinh, muốn gặp đâu có dễ dàng."

Lần này anh thật sự bật cười, ý cười rất nhạt nơi đáy mắt nhưng lại rất chân thực. Sau đó không nhìn cô nữa, bảo tài xế lái đi.

Tần Noãn Dương đợi bóng xe khuất hẳn tầm mắt mình mới nặng nề thở ra một nơi, giao tiếp với người nhìn không thấu tâm tư như Đường Trạch Thần thực sự rất hao tâm tổn trí.

Vốn cô còn một ngày nghỉ ở thành phố S nhưng chuyện tối qua khiến lòng cô cực bỳ bất an, sáng sớm hôm sau liền bảo Mễ Nhã đặt vé máy bay trong ngày trở về thành phố A.

Tần Chiêu Dương lúc nhìn thấy người đáng lý giờ này đang ngồi trên máy bay lại ngồi ở văn phòng mình thì nhất thời sửng sốt, "Về sớm hơn sao?"

Tần Noãn Dương cầm chiếc ly giấy đựng nước ấm lên nhấp một ngụm, "Dạ."

Thấy cô ỉu xìu, Tần Chiêu Dương đi qua ấn điện thoại nội bộ bảo trợ lý mang một phần cháo hải sản lên.

Bao tử được lấp đầy rồi, cô mới có tinh thần hơn một chút, lấy khăn giấy lau miệng, hỏi, "Anh với Đường Trạch Thần có quen thân không?"

Tần Chiêu Dương đang xem văn kiện, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn em gái một cái, ánh mắt ấy như nhìn xuyên vào lòng cô khiến Tần Noãn Dương nhất thời có chút chột dạ.

Dừng một thoáng anh mới nói, "Có tiếp xúc qua."

Nghe giọng điệu này, hình như đôi bên không được vui vẻ cho lắm nhỉ?

Tần Noãn Dương nghĩ như vậy nhưng cũng không dám hỏi nhiều, trầm ngâm một chút mới lên tiếng, "Anh coi chừng anh ta một chút."

Tần Chiêu Dương dứt khoát đặt văn kiện xuống, giống như nghiền ngẫm câu nói kia một chút, cũng không hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chỉ dặn dò, "Người này nguy hiểm hơn em nghĩ nhiều lắm, ngay cả anh, trong trường hợp không cần thiết cũng sẽ tránh không đối đầu trực tiếp với anh ta. Tuy rằng anh và anh ta đều là thương nhân nhưng ngành nghề không giống nhau, xét theo tình thế trước mắt, tạm thời không có xung đột về lợi ích. Chỉ có điều Noãn Dương, Đường Trạch Thần..."

Anh dừng lại một chút rồi gằn từng tiếng, rất rõ ràng rành mạch, "Đừng tò mò về anh ta, đừng đến gần anh ta, càng đừng câu dẫn anh ta."

Tần Noãn Dương ngây ngẩn cả người.