Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 97

Đúng như Bạch Linh nghĩ, mắt Hải Đăng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Kĩ năng bình thường của Hải Đăng vô cùng chuẩn xác, nhưng lần này lại có phần loạng choạng. Team bạn có vẻ cũng có chút nhận ra, liên tục bắt lẻ Hải Đăng, khiến cậu ấy có chút khó khăn xử lý.

- Tưởng thế nào, không phải kỹ năng cũng phèn quá đi rồi à?- Những người ở ngoài xì xào.

- Đúng vậy, có khi đại ca của tôi chơi còn hơn cậu ta ấy chứ.

- Đây không phải là hack game nên mới đứng đầu xếp hạng cá nhân chứ?

- Cũng có thể lắm, đúng là đáng thất vọng…

Mọi người ở ngoài đều bàn tán xôn xao, chỉ có Hải Đăng ở trong đó vẫn bình tĩnh, mặt không biến sắc, thông qua mic chỉ đạo mọi người. Dù mắt cậu nhìn không tốt nhưng vẫn còn có thể chỉ huy mọi người a… Chỉ có một người ở ngoài vẫn luôn nhếch mép cười nhìn Hải Đăng bình thản chỉ huy đội mình. Mấy tên đội Condors kia, cũng là suy nghĩ quá kém rồi. Game over.

Cùng với suy nghĩ của người đó, Hải Đăng hô lên dứt điểm. Bạch Linh và Hải Duy không biết từ lúc nào đã đẩy trụ tới nhà chính của team bạn. Lúc này đội trưởng đội đó mới sực tỉnh, vì mải dùng chủ lực bao vây Hải Đăng mà không nghĩ tới một đường bên mình đã thất thủ, giờ lại bị AD và SP là Bạch Linh và Hải Duy mạnh mẽ tiến vào, lại thêm Đức Bình AP ở giữa chặn đường mấy người đội mình quanh đó, mới hốt hoảng biến về. Rõ ràng Hải Đăng chỉ là để nhử bọn họ, vốn Hải Đăng luôn di chuyển rất gần Hữu Triết, vì vậy ba người đội họ vừa không gϊếŧ được Hải Đăng lại vừa bị vờn giữ chân ở đây… là họ quá chủ quan rồi…

Nhưng đương nhiên Hải Đăng đã tính toán rất kĩ từ trước, vẫn luôn bảo Hữu Triết thông báo tính hình ở map trên màn hình cho mình. Ba người họ biến về đến nơi cũng là lúc Bạch Linh với Hải Duy công phá lượng máu cuối cùng của nhà chính bên team bạn. Victory. Bạch Linh liền đập tay cùng mọi người.

- Tuyệt đấy Đăng.- Đức Bình cũng cảm thán.

Hải Đăng mỉm cười, đập tay lại với Bạch Linh.

Ngay bên cạnh đó là đội Condors đang chửi thề.

- Mẹ nó. Đã dùng đến chiêu đó mà bọn họ vẫn thắng.- Một người nói.

- Im miệng, đây không phải chỗ nói lung tung. Mau im lặng cho tôi.- Đội trưởng đội đó dù cũng đang rất cáu giận nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

- Anh cả… chúng ta cứ vậy mà chịu để thua rồi.- Một thành viên nữa nói.

- Vốn là họ đã mạnh hơn rồi. Tốt nhất là các cậu biết điều mà im miệng cho tôi.- Tên đội trưởng đó mặt càng khó coi hơn, nghiến chặt răng.- Vanishing, đúng là đáng chết mà.

Đội Bạch Linh giành chiến thắng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Vậy mà lại thắng rồi??? Rõ ràng vừa rồi Condors còn đang giữ thế thượng phong cơ mà? Chỉ có một người ngồi đó đứng lên bước đi là đã đoán trước được. Condors vốn cũng chẳng phải đội chơi đẹp cho lắm, đây là mắt Hải Đăng đang có vấn đề, còn nếu cậu ấy đủ mười phần sức lực, thì không biết sẽ còn thua thảm như thế nào nữa. Đúng là đáng mong chờ, thú vị.

Đội Bạch Linh đương nhiên không phải nói rồi, thực sự là vô cùng vui vẻ. Nhưng ăn mừng chiến thắng xong liền chạy tới bệnh viện xem Thần Phong có bị gì nặng không. Bác sĩ nói rằng cậu ta uống phải một loại thuốc xổ, đã đi vệ sinh không biết mấy lần rồi. Hơn nữa bệnh đau dạ dày tái phát, có lẽ hai tuần tới tốt nhất không nên lao lực. Đức Bình trầm ngâm. Thế này cũng quá khó với đội Bạch Linh rồi. Dù sao Hải Đăng hôm nay cũng đã phải rất cầm cự mới thắng được, mắt cậu ấy cũng không thể làm việc quá công suất, nhưng cũng thể bắt Thần Phong suất viện được…

- Cậu trước tiên cứ ở lại bệnh viện đi. Bọn tôi sẽ lo việc thi đấu.- Đức Binh nói với Thần Phong vẫn đang nhìn rất xanh xao trên giường bệnh.

- Như vậy… cũng được hả… Thật có lỗi với mọi người quá.- Thần Phong áy náy.

- Nhưng cậu rốt cuộc tại sao lại phát bệnh đúng lúc như vậy chứ?- Đức Bình nhíu mày.

- Tôi cũng không rõ, rõ ràng tôi ăn uống giống các cậu mà…

Vậy thì sao lại thế chứ…

- A… trước đó tôi có uống một chai nước mà nữ thần đưa cho… nhưng không phải…

Còn chưa nói hết câu, Bạch Linh cùng ba người kia vừa ra ngoài mua hoa quả trở lại. Một màn tíu tít nói chuyện khoe chiến tích lại bắt đầu, Đức Bình dù có chút suy nghĩ nhưng lại nhanh chóng bị cuốn quên mất. Cứ vậy mọi người thăm hỏi Thần Phong rồi trở về. Bạch Linh vẫn nhớ là còn hẹn với mấy người bạn cùng lớp mà Bích Hạ đã nói.

Bạch Linh nhanh chóng soạn sửa cầm theo một chút đồ cá nhân rồi bắt taxi đến điểm hẹn. Vốn định nói cho Hải Đăng một tiếng, nhưng thấy cậu ấy đang nghiêm túc luyện tập để lấy lại thị lực, Bạch Linh lại để tay ở lưng chừng nắm cửa. Chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần cậu ấy phải để ý tới, bản thân mình cũng là một nữ hán cường, nhất định không được quên a… Nói rồi Bạch Linh tự tát mình vài phát lấy lại tinh thần rồi lên đường. Đến để không trở thành con rùa rụt cổ một lần, một lần làm rõ với Hồng Nam và Bích Hạ để bản thân có thể thoải mái. Vì điều duy nhất mà Bạch Linh bận tâm bây giờ ngoài gia đình ra, chỉ có Hải Đăng và mấy người bạn hiện tại. Những gì trong quá khứ, có thể buông bỏ hay cho qua thì nên làm vậy… Bạch Linh nghĩ vậy liền tự hạ quyết tâm rồi một mạch ngồi taxi tới chỗ đã hẹn.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Huhu sao dạo này cả nhà ít tương tác quá, sắp sinh nhật em rùi, cả nhà bỏ phiếu nhìu nhìu ủng hộ nha ♥️ *bonus trong bảng xếp hạng, truyện đã được tăng hạng rùi đó, mọi người típ tục ủng hộ em nhìu nha 🤟🏻