Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 45

Bạch Linh hé hé cửa rồi bước vào nhà. Trong nhà điện đều tối om.

- À lô, có ai không ạ?- Bạch Linh khe khẽ lên tiếng.

Đáp lại là một khoảng không im lặng.

- À lố...- Bạch Linh rón rén đi vào, vừa bước chân vào thì cửa đóng sầm lại.

Bạch Linh giật thót, da gà nổi hết lên. Sao không khí trong nhà lại u ám thế này hả trời, công tắc điện đâu rồi...

Vừa bước được ba bước thì Bạch Linh nghe thấy tiếng rầm. Có vẻ là phát ra từ phòng phía trước. Bạch Linh đánh bạo bước vào trong ánh sáng mờ mờ. Dù trời còn sáng nhưng do đây là phòng kín, lại kéo hết rèm nên tối thui như trời tối vậy. Bạch Linh dò dẫm đi vào phòng, thì thấy Hải Đăng đang nằm dưới đất, cả người có vẻ rất mệt, mắt nhắm nghiền, môi nhợt nhạt.

Hình như là vừa ngã từ trên giường xuống?! Bạch Linh vội chạy lại dìu Hải Đăng lên giường. Cả người Hải Đăng đều nóng ran, có vẻ như đang bị sốt rồi. Vì Hải Đăng cao hơn Bạch Linh kha khá nên Bạch Linh vất vả mãi mới nâng được Hải Đăng dậy. Áo sơ mi của Hải Đăng xộc xệch bị bung mất hai cúc áo, lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Bạch Linh tự lắc lắc đầu để không bị sao nhãng. Bước lên được đến gần giường thì Bạch Linh bị trơn bước hụt một cái, cả hai liền ngã nhào xuống giường, cả người Hải Đăng đè lên người Bạch Linh. Nặng quá... Bạch Linh gắng sức đẩy Hải Đăng sang một bên, sau đó ngồi dậy trấn tĩnh lại. Chua choa mạ ơi, nam nữ thụ thụ...thụ thụ... mà thôi vì cậu ấy đẹp nên tất cả đều được bỏ qua. Tật mê trai này của Bạch Linh không biết là giống ai nữa.

Bạch Linh để Hải Đăng nằm trên giường gọn gàng, sau đó mở rèm ra, đi tìm khăn nhúng ướt lau qua người cho Hải Đăng rồi đắp lên trán cậu ấy. Mỗi lần lướt qua từng chỗ cơ bắp mê hồn kia Bạch Linh đều phải tự niệm lại kiến thức mấy lần để bản thân không bị phụt máu mũi. Đây là cậu ấy đang ốm, không được tà niệm, không được tà niệm a....

Lúc lau người cho Hải Đăng, mặt cậu ấy vô cùng hốt hoảng, liên tục kêu mẹ. Có lẽ là mơ thấy ác mộng, Bạch Linh liền nắm lấy tay Hải Đăng để như muốn vỗ về cậu ấy.

Sau đó Bạch Linh ngồi nhìn Hải Đăng, khuôn mặt này vẫn đẹp trai như thế, sao không xấu đi một chút thì có phải bớt đào hoa không, Bạch Linh cũng sẽ không phải sợ sẽ bị người khác chộp mất. Rồi Bạch Linh cũng buồn ngủ quá mà ngủ quên mất bên cạnh giường Hải Đăng.

Lúc Hải Đăng lơ mơ tỉnh dậy đã thấy Bạch Linh ngồi dưới sàn rồi gục trên giường ngủ say như chết. Mũi thì hếch lên mồm thì há ra như cá đớp mồi, nhìn vô cùng giải trí. Lúc trong người cảm thấy khó chịu lơ mơ nghe thấy tiếng mở cửa muốn ra xem thì liền bị ngã, rồi gục luôn không còn tỉnh táo nữa, bây giờ tỉnh dậy thì đã thấy Bạch Linh ở đây rồi. Rèm cửa phòng cậu từ lâu vẫn luôn đóng giờ đã được mở ra, có thể nhìn được cảnh trời xế chiều bên ngoài, vô cùng đẹp, vô cùng lộng lẫy, vì cảnh đó có Bạch Linh đang ngủ say như chết. Hải Đăng nhẹ nhàng bước xuống, sau đó bế Bạch Linh lên giường, nằm xuống ngắm nhìn Bạch Linh đang ngủ. Cảm giác bình yên này lâu lắm bản thân chưa từng thấy rồi. Cảm giác như vậy thật ấm áp, thật tốt. Người có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn của Hải Đăng, có lẽ chỉ có Bạch Linh mới làm được. Mọi sự quan tâm nhỏ nhoi hay to lớn của cô ấy đều vô cùng chân thành, vô cùng chân thật, đến mức trái tim Hải Đăng như chỉ tiếc không thể khắc ghi hình bóng của Bạch Linh nhiều hơn chút nữa.

....

Một thời gian trôi qua, Bạch Linh giật mình tỉnh dậy. Goắt?!! Sao mình lại nằm trên giường thế này, đã thế lại còn đang dụi dụi vào người Hải Đăng nữa. Chẳng lẽ bản thân thú tính trỗi dậy, leo lên giường con trai nhà người ta. Không được không được, phải tỉnh táo lại, phải tỉnh táo lại. Nhưng tình huống này... phải làm thế nào đây?! Lén chạy ra hay giả vờ mặt dày đến cùng đây?

Sau đó Hải Đăng cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy Bạch Linh mắt vẫn nhắm nhưng mặt nhăn nhó không biết đang nghĩ gì thì thấy vô cùng buồn cười, muốn trêu chọc thêm chút nữa. Tay Hải Đăng kéo Bạch Linh vào sát hơn, ôm chặt cứng lại như ôm gối ôm vậy. Bạch Linh bị kéo lại bất ngờ nhất thời không biết làm gì, chỉ đơ ra như khúc gỗ, cả người cứng đờ.

- Chó ngoan.- Hải Đăng giả vờ vuốt vuốt tóc Bạch Linh nói như nói mớ.

Cái gì? Loại xem mình giống như với thú cưng à? Bạch Linh mặt nghệt ra, đạp một phát vào bụng Hải Đăng. Hải Đăng liền ôm lấy bụng cười cười ngồi dậy.

- Anh trêu tôi?- Bạch Linh nhăn nhó nhìn Hải Đăng.

Hải Đăng mỉm cười nhìn Bạch Linh. Bạch Linh nhìn thấy thế thì mấy câu đang định nói liền bị ém xuống bụng. Trời ơi cưng thế này ai nỡ mắng chứ.

- Anh đỡ chưa?- Bạch Linh đưa tay lên trán Hải Đăng.

- Ừm.- Hải Đăng gật đầu, thuận tay cầm lấy tay Bạch Linh.

Quạ quạ quạ...

Không gian tự dưng im lặng ngượng nghịu. Mặt Bạch Linh đỏ như gấc, tim đập thình thịch. Đừng nhìn Bạch Linh như thế chứ...

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!!