Mấy ngày sau đó đều là những ngày vừa học vừa ăn chơi của Bạch Linh với mấy người bọn Đức Bình. Cuộc sống Đại học đúng là hết sảy.
Hôm nay là chủ nhật, mọi người đều ra ngoài chơi hoặc ở gần thì về nhà. Bạch Linh được một hôm rảnh rỗi, Khả Tiên có rủ Bạch Linh đi shopping nhưng Bạch Linh xin kiếu không đi. Bạch Linh quyết định tự thưởng cho mình một buổi đi lượn lờ xung quanh mấy quán game trong thành phố.
Bạch Linh thắng được rất nhiều thứ, có thể nói là vét sạch phần thưởng của những quán game mà Bạch Linh đi qua. Đến khi trời đã xế xế bóng tà Bạch Linh mới quay trở lại ký túc xá.
Bạch Linh đang vui vẻ nhảy chân sáo đi vào kí túc xá thì thấy Hải Đăng đang ngồi thẫn thờ ở bậc thang của bên nữ. Trên khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy lại có mấy vết sưng đỏ như vừa đánh nhau vậy. Bạch Linh vội chạy lại gần.
Hải Đăng ngước mặt lên.
- Anh... anh làm sao thế, để tôi đi lấy thuốc sát trùng với băng gạc.- Bạch Linh gấp gáp nói.
Hải Đăng giữ lấy tay Bạch Linh, kéo Bạch Linh ngồi xuống cạnh mình.
- Ở lại với tôi một chút được không?- Giọng Hải Đăng có chút não nề.- Chỉ một lúc thôi cũng được.
Bạch Linh bị tông giọng trầm khàn ấy mê hoặc, bất giác chân không bước được nữa, ngồi xuống cạnh Hải Đăng. Ánh mắt Hải Đăng nhìn về xa xăm, cảm giác như tâm tư nặng trĩu rủ cả xuống làn mi dài. Bạch Linh có thể cảm nhận được Hải Đăng đang rất mệt mỏi và nhiều tâm sự. Bản thân muốn làm gì đấy để cậu ấy có thể thoải mái hơn mà không biết làm thế nào.
- Hay... để tôi đi lấy bông băng đã được không?- Bạch Linh khẽ nói.
Hải Đăng không nói gì, như ngầm đồng ý với Bạch Linh. Bạch Linh liền chạy đi mua đống đồ y tế để sát trùng cho Hải Đăng. Nhìn vết thương làm Bạch Linh càng đau lòng hơn.
- Sao anh cứ để bị đánh như vậy?- Bạch Linh giọng có chút như mắng.
- ....
Hải Đăng vẫn im lặng để Bạch Linh sát trùng cho, mặt nhìn trầm tư kiềm chế cảm xúc của bản thân thu lại.
- Sao cô lại thích tôi thế? Tôi có gì để cô thích vậy?- Hải Đăng nhìn xuống đất hỏi.
- Sao anh cứ hỏi suốt vậy. Nếu tôi biết thì tôi đã có thể dừng thích anh rồi.- Bạch Linh cũng vô thức cụp mắt theo.
- Tôi... là người chưa từng được yêu thương. Cũng không biết yêu thương người khác.- Hải Đăng cất tiếng.
Vai Hải Đăng hơi run, đôi mắt như đang nhớ về một điều gì đó.
- Cô có muốn nghe một câu chuyện không?- Câu hỏi của Hải Đăng như có như không, cũng như không cần đến câu trả lời.
Câu chuyện này phải kể từ việc có một cô gái là tiểu thư của một gia đình danh giá. Cô gái ấy đem lòng yêu một người đàn ông có tham vọng, có tiền đồ, cũng có luôn cả nhan sắc. Người đàn ông đó vô cùng lạnh lùng, là tổng tài bá đạo trong giới thượng lưu. Người con gái ấy chính là mẹ của Hải Đăng, còn vị tổng tài cao lãnh kia chính là bố của Hải Đăng, hay nói cách khác, Hải Đăng chính là đứa con lớn lên trong gia đình vô cùng giàu có.
Nhưng vấn đề là bố Hải Đăng không hề yêu mẹ Hải Đăng, hai người kết hôn là do hai bên gia đình quyết định để củng cố quyền lực. Mẹ Hải Đăng vốn thích bố Hải Đăng nên đương nhiên vô cùng vui mừng. Bà không biết là chính quyết định ấy đã khiến bà có một cuộc hôn nhân đau lòng.
Bố Hải Đăng trước khi kết hôn với mẹ Hải Đăng đã có con với tình đầu của ông, vốn vẫn giấu diếm vì người phụ nữ ấy gia cảnh không môn đăng hậu đối. Ngày bố Hải Đăng bị ép cưới mẹ cậu, ông đã vô cùng phẫn nộ, vô cùng phản đối. Nhưng vì bị ông nội Hải Đăng lấy hai mẹ con tình đầu của ông ra uy hϊếp nên ông đành cắn răng chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình cảm này. Hay nói cách khác, chỉ có mẹ Hải Đăng là hào hứng, còn người đàn ông sẽ trở thành chồng bà thì không. Người đàn ông chu toàn ấy lại chịu lấy mình, bà quả thực đã rất vui rất hạnh phúc.
Ngày về nhà chồng, bà mới bàng hoàng phát hiện ra mình không khác gì người thứ ba chen chân vào tình yêu của người khác vậy. Đêm tân hôn bố Hải Đăng cũng không ở với bà. Đêm ấy bà đau lòng ngồi chờ suốt đêm, người đàn ông ấy cũng đi biền biệt cả đêm.
Từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã, nhưng vì mẹ Hải Đăng là một người vô cùng ôn nhu nên chỉ có thể nuốt nước mắt, mong rằng mưa dầm thấm lâu.
Mẹ Hải Đăng làm tròn vai trò một người vợ, trừ việc bố Hải Đăng không hề ngủ cùng bà, thì mọi chuyện đều không quản, bà muốn làm gì cũng được, căn bản là không quan tâm đến. Vì ông còn một gia đình khác, ông bận chăm sóc hai mẹ con họ hơn.
Mẹ Hải Đăng vẫn luôn một mình cô độc trong chính ngôi nhà của mình như vậy. Chỉ đúng một lần, mẹ Hải Đăng thấy bố cậu ấy trở về trong tư thế nồng nặc mùi rượu. Mẹ Hải Đăng vội trở ra đỡ ông vào nhà, sau đó chăm sóc thay đồ cho ông. Lần đầu tiên mẹ Hải Đăng có thể cảm nhận được vai trò của một người vợ.
Mẹ Hải Đăng luôn biết tình yêu của người đàn ông này không dành cho mình, nên không hề lợi dụng lúc người đàn ông này say để có thể chiếm hữu một chút. Nhưng ông lại là người kéo bà vào lòng, tạo thành một đêm ân ái khó dứt. Trong cơn mê, ông vẫn miên man gọi tên một bóng hình người khác...
- Dương, tin anh... anh sẽ sớm cho em và con danh phận...
Mẹ Hải Đăng thực sự cắn vào tay đến bật máu, cả thân xác và tâm hồn đau đớn tuột độ. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến như vậy, đã cho hai người nên duyên mà không cho trái tim hai người ở cạnh nhau...
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!!