Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 8

Ở quán cafe gần chỗ thi đấu.

Bạch Linh khuấy khuấy cốc nước trước mặt, quỷ tha ma bắt thế nào mà theo Hồng Nam tới đây. Mắt Bạch Linh nhìn vào mông lung, có chút né tránh nhìn trực diện với Hồng Nam.

- Cậu dạo này thế nào?- Hồng Nam lên tiếng.

Bạch Linh hơi trùng lại. Cậu ấy có thể hỏi tỉnh bơ một cách như thế sao? Sau tất cả những gì cậu ấy đã làm? Bạch Linh có một chút nghẹn ở họng không nói lên lời.

- Nhớ lại thì, hồi cấp 3 vui thật nhỉ, có vài chuyện nghĩ lại thấy trẻ con thật đấy.- Hồng Nam cầm cốc cafe lên xoay xoay.- Không nghĩ lại gặp cậu ở đây. Hôm qua tớ đã thấy dáng cậu quen quen rồi, không ngờ đúng là cậu thật. Tớ có nhiều thứ muốn nói với cậu lắm.

Bạch Linh không nói gì, tay cũng không khuấy cốc nước nữa.

- Cậu vẫn theo ngành IT đúng không, đội của cậu đến từ trường đại học X nhỉ, cũng không tệ. Ngày trước cậu nói nhiều lắm mà, giờ sao lại ít nói thế.- Hồng Nam cười cười.

Bạch Linh dừng hoàn toàn động tác, nhìn thẳng vào Hồng Nam.

- Mày... À không, cậu nghĩ chúng ta có gì để nói lại với nhau à?- Bạch Linh nói.- Có thể cậu không biết, nhưng tôi lại không mong gặp lại cậu một chút nào cả, không một chút nào. Cậu cư xử tỏ ra thân thiện thế này, thì chỉ làm mọi thứ buồn cười hơn. Phải, tôi là một đứa trẻ con, vì thế tôi không thấy những việc xảy ra là chuyện trẻ con, tôi thấy những chuyện ấy khiến bản thân lúc nào nghĩ lại cũng như phát điên lên, muốn tránh xa, càng xa cậu càng tốt. Chúng ta là mối quan hệ nếu thấy nhau thì nên tránh đi như chưa quen biết chứ? Đừng tỏ ra thân thiện, tôi thấy rất giả dối, cũng rất khó chịu, cũng tự thấy như đang bị ai đó thương hại, giống lũ cún con đáng thương bị bỏ rơi ngoài đường vậy.

Bạch Linh nói một tràng dài, lúc trước cũng không ít lần tưởng tượng bản thân gặp lại cậu ấy sẽ thế nào, sẽ nói gì. Chỉ là, chỉ là bản thân rất tức giận, rất muốn hét lên vào mặt cậu ấy, muốn cậu ấy phải chịu tổn thương, như vậy có lẽ bản thân sẽ bớt đau lòng và thấy mình ngầu hơn chút. Cả mặt Bạch Linh đều đỏ lên nóng ran, người có chút run run không kiềm chế được.

- Cậu... Trước đây cậu hay xưng hô mày tao với tớ cơ mà. Như thế này, thực sự khiến người khác có chút khó xử.- Hồng Nam cảm giác vô cùng bình tĩnh, vẫn mỉm cười nói với Bạch Linh.

- Cậu, còn nói được câu như thế sao?- Bạch Linh có chút tức cười.- Vậy thì tránh xa tôi ra, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tiếp tục làm bạn với cậu cả. Cái sự tỏ ra tử tế của cậu, khiến tôi thấy buồn cười lắm. Cậu nghĩ rằng, tôi thực sự không có cảm xúc à. Cậu nghĩ gì, cậu nói gì, tôi đều biết cả rồi.

Có cái gì đó như nghẹn lại ở nơi cổ họng. Những kí ức ấy lại như dao găm, một lần nữa xoáy sâu vào trong trái tim Bạch Linh.

Nói xong Bạch Linh đứng phắt dậy, dứt khoát đi ra ngoài cửa, bỏ lại Hồng Nam có chút trầm ngâm ngồi đó. Bước ra ngoài, sự kiềm chế của bản thân đã đạt tới giới hạn, nước mắt cứ thế trào ra, cảm giác tủi thân đến cực độ.

Việc gì phải khóc chứ, Bạch Linh vừa nghĩ vừa lấy tay quệt nước mắt, cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ. Bạch Linh ngửa mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống nữa. Trong phim thì thường đến cảnh này trời sẽ mưa như trút để thêm phần thương cảm cho nữ chính- Bạch Linh nghĩ. Ông trời, ông thử mưa cho tôi xem, tôi không tin bản thân lại đen đủi như vậy. Vừa dứt suy nghĩ, Bạch Linh liền đập một phát vào phía người đằng trước, ngã nhào xuống, tay và chân đều trầy xước.

- Muốn chết à em gái?- Một người đàn ông cao to hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Linh.

- Rõ ràng là anh tự dưng đứng lại mà.- Bạch Linh cáu gắt đứng dậy.

- Mày thực sự muốn ăn đòn hả, thứ con gái xấu xí.- Tên to cao đó vung tay lên định đánh Bạch Linh.

- Anh đánh đi, đánh đi.- Bạch Linh dúi dúi người về phía trước.- Tốt nhất là đánh cho mạnh vào, để tôi còn dễ bề đòi tiền bồi thường, gì chứ bám theo người khác tôi là số một đấy. Nếu anh muốn sau này cuộc sống của anh lúc nào cũng có tôi đòi bồi thường thì cứ đánh đi.

- Mày dám đe doạ tao à.- Tên hung hăng đó giáng một cú bạt tai lớn xuống.

Bạch Linh chắc mẩm là hưởng trọn cái tát này rồi thì có một bóng người bước đến đứng trước che cho Bạch Linh, giữ tay tên đó lại. Là Hải Đăng? Bạch Linh ngớ người. Không phải, là Hồng Nam. Đúng vậy, sao có thể là cậu ấy- Hải Đăng được chứ.

- Tôi nghĩ làm thế là không nên đâu.- Hồng Nam lên tiếng.- Anh nên dừng lại đi.

Bạch Linh không nhìn rõ mặt Hồng Nam, chỉ thấy tên đó nhìn cậu ta một lúc rồi quay mặt bỏ đi.

Hai người cứ đứng như vậy. Một lúc sau, là Hồng Nam cất lời trước.

- Tớ xin lỗi. Câu này tớ đã định muốn nói từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ là do tớ lúc ấy hèn nhát, không dám đối diện với cậu.

Hồng Nam ngưng một lúc.

- Mọi thứ không như cậu nghĩ đâu, chỉ là lúc ấy tớ thực sự không thích mọi người gán ghép tớ với cậu. Tớ chỉ muốn coi cậu như một người bạn bình thường. Tớ không thích cậu quá tiếp xúc với mình. Tớ biết là cậu thoải mái, nhưng một thằng con trai thì chỉ thích thân mật với người mình thích thôi.

- Ý cậu là, tôi dễ dãi?- Bạch Linh cảm thấy tự buồn cười cho chính mình.

- Hm... tớ chỉ muốn chúng ta là bạn, giúp đỡ nhau, kiểu như vậy.

- Ồ, vậy cậu ấy thì có thể thân mật hả, tôi là bạn thân của cậu, cậu ấy cũng là bạn thân của cậu, nhưng cách đối xử của cậu có phải đã quá khác biệt rồi không?- Bạch Linh cố gằn giọng lại.

- Cậu và cậu ấy không giống.- Hồng Nam cau mày.

Bạch Linh thấy tức cười, quả thật tức cười. Nữ phụ quả nhiên lúc nào cũng sẽ là người nếm trái đắng. Còn tưởng người ta quan tâm mình gì chứ, đúng là chiết tiệt thật.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!!