8 Giờ Rưỡi - Yêu Em Nhớ Em

Chương 3

“Em đói rồi.” Giản Nhiễm cười hì hì kéo cánh tay Ninh Mặc.

“Nhanh gọi gì đó ăn đi, có phải là lại phải vẽ đồ họa đến mất ăn mất ngủ không?” Bạch Lị nhìn Giản Nhiễm cực trìu mến.

Vụ Nùng Nùng đảo mắt ở sau lưng, cô không thích Bạch Lị chính là điểm này, không phải vì xuất thân của cô ta, mà là vì lúc nào cô ta cũng thích nịnh hót lấy lòng người khác, lúc nào cũng hạ thấp bản thân một chút, chính là kiểu tự khinh rẻ bản thân mà chẳng trách người ta xem thường mình.

Giản Nhiễm không để ý tới Bạch Lị, lại làm nũng với Ninh Mặc: “Em muốn ăn cơm anh Ninh Mặc nấu cơ, anh Ninh Mặc của chúng ta nấu ăn ngon lắm, chiều hư khẩu vị của em mất rồi.”

“Cái gì, Ninh Mặc biết nấu ăn?” Quý Hải và Ngũ Hựu nghẹn họng trố mắt nhìn.

“Ninh Mặc anh quá không phúc hậu rồi, chúng ta làm bạn bè bao năm nay mà chẳng hay anh cũng biết nấu nướng?” Lư Tiêu ồn ào theo.

“Bao giờ thì mời chúng em nếm thử tay nghề của anh thế?” Phong Tử La cũng mở miệng.

Giản Nhiễm cười chói mắt như hoa xuân.

Chuyện Ninh Mặc biết nấu ăn này, Vụ Nùng Nùng cũng không kinh ngạc, cô đã biết từ lâu, vì anh từng nói hồi đi học anh toàn tự nấu cơm. Nhưng trong lòng Vụ Nùng Nùng lúc này rất khó chịu, cô không thể tưởng tượng được người bận rộn như Ninh Mặc mà lại nấu cơm cho Giản Nhiễm. Năm ấy khi cô là vị hôn thê của Ninh Mặc cũng không được hưởng loại đãi ngộ này.

Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, Vụ Nùng Nùng vẫn phải thừa nhận đó là vì chính bản thân cô không biết quý trọng.

Trong ký ức mơ hồ có một đêm đông, lúc cô về nhà thấy Ninh Mặc ngồi một mình chờ cô bên cái bàn đầy đồ ăn trước mặt, bây giờ nghĩ lại có lẽ là Ninh Mặc làm, nhưng lúc ấy cô vừa bị Lư Vực từ chối, chẳng còn tâm trạng nào, chỉ nhìn lướt qua rồi về phòng ngủ.

Sau đấy cô chưa từng thấy Ninh Mặc nấu cơm nữa.

“Vụ đại tiểu thư, chắc chắn cô đã từng ăn cơm Ninh Mặc nấu rồi nhỉ?” Bỗng nhiên Hà Lệ Na mở miệng.

Vụ Nùng Nùng thật sự là bị Hà Lệ Na giẫm đến đau chân, đáng tiếc lại không có khả năng phản kháng, chỉ có thể chờ ngày sau lại báo mối thù hôm nay. Vụ Nùng Nùng vốn không dám nhìn Ninh Mặc, đành phải đưa ánh mắt ngắm nhìn lên người Lư Vực, dù sao cái biệt danh háo sắc gắn trên người cô vĩnh viễn không hái xuống được, mà Lư Vực quả thật là trông thế nào cũng thấy đẹp.

“Đi thôi, đến chỗ của anh làm cho em.” Vụ Nùng Nùng nghe thấy tiếng đứng dậy của Ninh Mặc, cũng nghe thấy tiếng anh vỗ nhẹ mu bàn tay của Giản Nhiễm.

“Vậy, chúng em đi trước ạ, tạm biệt cô giáo Vụ.” Giản Nhiễm mỉm cười vẫy tay.

Người triệu tập bữa tiệc tẩy trần này lại dẫn đầu bỏ đi.

Cái tính tình nóng nảy của đại tiểu thư Vụ Nùng Nùng mặc dù đã trải qua nhiều năm gọt giũa, nhưng vẫn còn lại không ít, cô đang muốn giận dỗi đứng dậy đi trước cả Ninh Mặc, thì chợt nhớ ra mình chỉ có thể gọi xe mà về, thật sự là kém xa Ninh Mặc. Trong nhóm người các cô, so sánh xuất thân quả thực chính là thói quen giống như ăn cơm vậy.

Ở trước mặt người khác, cho dù Vụ Nùng Nùng đi bưng bê rửa bát cho người ta thì cũng có thể ngẩng đầu mà bước, nhưng ở trước mặt Ninh Mặc, cô luôn cảm thấy ánh mắt anh chứa đầy vẻ châm chọc và cười nhạo mình. Cô vĩnh viễn không nhận được một chút tán thưởng của anh. Đó là lý do mà tự ti không có nguyên nhân, hận không thể cả đời không trông thấy con người này.

Ninh Mặc đi không bao lâu, nhóm người liền tan tác.

Vụ Nùng Nùng xấu hổ phát hiện con đường này vốn không có taxi, bởi vì tay tài xế taxi nào cũng rõ, người đi ra từ Tinh Quang tuyệt đối không bao giờ thuê xe, cho dù là người trông cửa của Tinh Quang thì ít nhất cũng đi con Buick.

“Này, vừa nãy ở bên trong tôi tối không nhìn rõ, cái váy của Vụ đại tiểu thư cô trông cũng không tệ đấy, nhưng sao không thấy mẫu này trong buổi trình diễn thời trang năm nay nhỉ?” Chỉ cần Vụ Nùng Nùng xuất hiện, Hà Lệ Na chắc chắn sẽ đớp cô không tha.

Trong mắt Hà Lệ Na, người như Vụ Nùng Nùng tám năm trước chỉ có những bộ quần áo có tên tuổi nhãn hiệu mới được gọi là quần áo, những thứ đồ khác thì chẳng khác nào lá cây của người nguyên thủy, không đáng nhắc tới.

“Mua ở cửa hàng ven đường đấy.” Vụ Nùng Nùng kiêu căng mỉm cười, “Cô có biết người đại diện của các nhãn hàng không? Mặc bộ đồ ba vạn tệ chẳng tính là gì, nếu có thể mặc bộ đồ ba mươi tệ mà như ba vạn tệ mới tính là có bản lĩnh, cô nói có phải không, Lệ Na?” Ninh Mặc đi rồi, Vụ Nùng Nùng không còn gì phải kiêng dè nữa, đôi co với Hà Lệ Na ở trên đường cô cũng chẳng sợ.

Tiếp đó Vụ Nùng Nùng lại chuyển đề tài, “Nhưng còn cô ấy, mặc Armani thành như vậy, chẳng lẽ không lo mình bị xếp vào danh sách từ chối của Armani sao?”

Thành công khiến Hà Lệ Na tức điên.

May mắn Phong Tử La tiến lên giải vây, “Nùng Nùng, chị và Lư Vực đưa em về được không?”

“Cái gì, Tử La, chẳng lẽ chị không sợ…” Hà Lệ Na bị Phong Tử La nhìn lướt qua thì ngậm miệng ngay. Kiểu khí thế chỉ cần một cái liếc mắt này là điều mà Vụ Nùng Nùng hâm mộ nhất, Ninh Mặc cũng có khí thế ấy, nhưng cô thì có học thế nào cũng không được.

Chỉ là Vụ Nùng Nùng cũng rất kinh ngạc sự rộng lượng của Phong Tử La, năm ấy vì muốn có được Lư Vực mà Vụ Nùng Nùng làm không ít chuyện thiếu đạo đức, làm cho đến giờ Lư Vực cũng không nhìn Vụ Nùng Nùng với vẻ mặt hòa nhã.

Vụ Nùng Nùng hơi ngại, cảm thấy mặt nong nóng, nói một tiếng gần như không thể nghe thấy “Cám ơn”.

Phong Tử La dịu dàng cười cười, nhìn cô như nhìn trẻ con.

Từ bữa tiệc tẩy trần ấy, cũng đã hai tháng rồi, Vụ Nùng Nùng chưa từng gặp Ninh Mặc, cho dù cô muốn chế tạo cuộc gặp ngẫu nhiên, đi vài nơi Ninh Mặc hay đến cũng không gặp được anh.

Lòng Vụ Nùng Nùng bắt đầu sốt ruột, không gặp Ninh Mặc thì chưa tính, nhưng ngay cả những người bên cạnh anh cũng chẳng thấy tăm hơi, khiến Vụ Nùng Nùng không thể không hoài nghi, chẳng lẽ là ông trời đang ám chỉ cô thu tay không thành công?

Nhưng Vụ Nùng Nùng vẫn là người có tính cố chấp, chuyện bạn không cho cô làm thì cô càng khăng khăng phải làm. Chuyện càng khó khăn cô lại càng muốn làm.

Vụ Nùng Nùng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ra phòng học, bây giờ cô thậm chí còn có chút nhớ tổ đội hai cô ả Hà Lệ Na và Bạch Lị đáng ghét kia, bắt đầu nghĩ tối nay phải tới tiệm làm tóc đẹp mà trước đây Hà Lệ Na thích thử xem sao.

“Cô ơi.” Một giọng nữ dịu dàng ngọt ngào vang lên phía sau Vụ Nùng Nùng.

“Giản Nhiễm à.” Vụ Nùng Nùng chớp chớp mắt, không tình nguyện xoay người, cô cũng không rõ vì sao mình ghét Giản Nhiễm.

Theo lý cô nữ sinh này xinh đẹp nhưng không đẹp bằng Vụ Nùng Nùng cô, có tài hoa nhưng cũng kém cả khoảng so với

Vụ Nùng Nùng cô, trừ ông bố của cô nàng hiện giờ đang làm quan chức chính phủ ra, thì đúng là Vụ Nùng Nùng không có gì phải ghen tị đến độ ghét cô nàng.

Nhưng Vụ Nùng Nùng vẫn cứ ghét cô nàng, có lẽ vì cô nàng trẻ trung hơn cô.

“Nghe nói trước đây cô rất thân với anh Ninh Mặc có phải không ạ?”

Vụ Nùng Nùng nhìn cô gái trước mặt cười rất không rành sự đời, chỉ có thể giữ im lặng, không rõ ý của cô nàng.

“Cô à, cuối tuần này là sinh nhật anh Ninh Mặc, em đang lo không biết tặng anh ấy cái gì mới được đây, cô là bạn cũ của anh ấy, không biết có gợi ý gì không ạ?”

Sinh nhật Ninh Mặc!!!

Vụ Nùng Nùng kinh hoảng, cô vốn không nhớ sinh nhật Ninh Mặc là khi nào nữa. Cô không khỏi suy nghĩ theo ý của Giản Nhiễm, mình nên tặng quà gì cho Ninh Mặc đây? Vụ Nùng Nùng không kìm được dòng suy nghĩ có chút nhập tâm.

Caravat? Chắc hẳn Ninh Mặc có nhiều lắm rồi, không khơi được hiệu quả ngạc nhiên, Pass.

Qυầи ɭóŧ khêu gợi? Cũng quá lạ đời nhỉ? Pass.

Cái bật lửa? Trước đây Ninh Mặc hút thuốc, có lẽ có thể cân nhắc xem sao. Vụ Nùng Nùng nhớ ngày ấy mặc dù cô ghét hút thuốc thụ động, nhưng lại rất thích nhìn động tác vung bật lửa của Ninh Mặc, trông mới cool ngầu làm sao.

“Cô giáo!” Giản Nhiễm thấy Vụ Nùng Nùng mãi không hoàn hồn, không thể không lên tiếng.

“Hử?”

“Chắc là cô đã nhận được thiệp mời của anh Ninh Mặc phải không? Vậy, lúc đó gặp lại ạ.”

Vụ Nùng Nùng nhìn theo bóng Giản Nhiễm rời đi, dường như cũng chẳng phải cô nàng thật lòng muốn hỏi cô nên tặng quà gì, nếu không thì sao không truy vấn đáp án đến cùng? Có lẽ là cảm thấy bị uy hϊếp, Vụ Nùng Nùng thật phấn chấn, chứng minh rằng cô vẫn còn sức uy hϊếp.

Suốt một tuần, Vụ Nùng Nùng đều bị vây trong trạng thái bồn chồn đứng ngồi không yên. Cô nhìn hòm thư rất nhiều lần, sợ lỡ mất thiệp mời của Ninh Mặc. Đáng tiếc đến tối thứ Sáu mà vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào, rõ ràng là bị người ta từ chối ngay vòng gửi xe.

Vụ Nùng Nùng tức giận đến mức giậm chân trong nhà, cô mới là người bị hại bị hủy hôn đây này, dựa vào đâu mà Ninh Mặc từ chối cô chứ?

Vụ Nùng Nùng càng nghĩ càng tức, cầm lấy một quả dưa chuột, coi nó là Ninh Mặc để trút hận mà cắn.

Thế nhưng cuối cùng cô vẫn bình tĩnh được. Ninh Mặc như vậy, hiển nhiên là không bao giờ muốn dây dưa với cô nữa.

Càng là như thế này, càng khiến Vụ Nùng Nùng hận không thể họ cứ dây dưa mười lần tám lượt. Bây giờ cô mới có mong muốn, đó là cô muốn đi nịnh bợ Ninh Mặc, chính vì thế mà cô không thể không nuốt xuống cục tức bị người ruồng bỏ này.

Không có gì đáng ngại cả, quân tử báo thù mười năm không muộn mà.

Vụ Nùng Nùng hít sâu một hơi, đi dạo siêu thị mua quà.

Còn về chuyện cái bật lửa hàng hiệu giá trị xa xỉ kia đương nhiên là bị vứt ra sau đầu, ai mà nỡ mua cho người đàn ông như thế món quà quý như vậy được.

Vụ Nùng Nùng vừa nhấc đầu đã thấy ngay tấm áp phích rất lớn, bên trên viết áo T-shirt nam giảm giá đặc biệt hai mươi chín tệ, giá gốc tận chín mươi chín tệ cơ đấy. Tròng mắt Vụ Nùng Nùng xoay chuyển vòng vo, nhếch miệng cười, chạy lên tìm bới tranh giành cùng đám bà thím, moi ra được một cái T-shirt màu hồng nhạt trông cũng có khuôn có dạng.

Vụ Nùng Nùng cười trộm, vừa nghĩ tới cảnh Ninh Mặc mặc cái áo T-shirt

hai mươi chín tệ, cô lại thích thú vui sướиɠ không nén được.

Nhưng vấn đề là, món quà này làm thế nào mới có thể đến tay Ninh Mặc đây?