Hôm nay là một ngày đặc biệt với Tạ Tranh bởi vì ngày hôm nay là sinh nhật của Cố Tư Vũ! Cô đã phải cố tình giả bệnh một lần để anh cho phép được nghỉ ngơi, tuy bị anh trách móc một chút vì không chịu giữ gìn sức khỏe nhưng bù lại cô sẽ khiến anh cảm thấy vui.
Suốt cả một buổi cô đi vòng quanh khu thương mại chỉ hy vọng có thể tìm kiếm một thứ gì đó thích hợp để tặng cho anh nhưng mà nơi đây quá rộng đi, ngược lên ngược xuống cả buổi đến mức hai chân muốn gãy tới nơi luôn rồi mà vẫn không tìm được. Cái cô cảm thấy hợp với anh thì lại quá mắc so với khả năng còn cái bình thường thì lại chẳng đẹp! Tạm dừng chân nghỉ một chút nào ngờ cô lại dừng ngay khu bán cà vạt nam, bất giác trong đầu liền nảy ra một ý định đó chính là mua cho anh một cái, bên môi mỉm cười một cái sau đó đi vào bên trong cửa hàng.
Nhân viên phục vụ niềm nở ra tiếp đón cô còn dẫn cô đi lựa một vòng, trong tủ kín trưng bày rất nhiều mẫu cà vạt khác nhau, cái nào cũng vô cùng bắt mắt và đẹp đẽ khiến Tạ Tranh chẳng biết chọn cái nào! Suy nghĩ một hồi cô lục lại trong trí nhớ của mình rồi liên kết với sự hiểu biết về Cố Tư Vũ cuối cùng liền đưa ra một sự lựa chọn hoàn hảo. Chiếc cà vạt xanh đen kết hợp đập hẳn vào mắt của Tạ Tranh, cô ưng ý ngay lập tức vì với một người hướng nội, kiêu ngạo như anh thì nó là lựa chọn tốt nhất! Ngón tay không tự chủ mà chỉ vào bên trong l*иg kín thủy tinh trong suốt rồi nói một tiếng
"Tôi lấy cái này"
"Tôi lấy cái này"
Cũng là một giọng nói nữ nhưng không phải của cô mà là của một người con gái khác, Tạ Tranh theo bản năng quay đầu lại thì mới phát hiện ra chủ nhân của giọng nói ấy là Lạc Vũ Đình! Cô ấy làm gì ở đây?
Hai mắt mở to vì ngạc nhiên nhưng rồi liền phản ứng mà thốt lên
"Cô Lạc? Cô sao lại ở đây?"
"Tạ Tranh thật trùng hợp nha! Chúng ta không ngờ lại gặp nhau ở đây"
"Phải a..."
Ánh mắt Lạc Vũ Đình dừng lại ở chiếc cà vạt mà Tạ Tranh chọn sau đó nói tiếp
"Cô cũng chọn nó sao? Không ngờ gu thẩm mỹ của tôi và cô lại giống nhau như vậy"
Nghe xong, Tạ Tranh cũng hiểu ý mà nở nụ cười rồi tiện lời đáp lại
"Vậy sao...tôi chỉ cảm thấy nó rất đẹp nên mua thôi"
"Cô mua tặng ai sao? Bạn trai?"
Trước câu hỏi bất ngờ của Lạc Vũ Đình, Tạ Tranh chỉ còn biết lúng túng, hai má có chút hồng hồng. Lạc Vũ Đình đương nhiên nhìn thấy biểu hiện gương mặt của cô như vậy cũng thông minh mà biết được mình nói đúng rồi, hôm nay cô cũng đi mua một món quà cho anh Tư Vũ, năm nào sinh nhật anh cô cũng đều gửi quà! Dù ở nước Mĩ xa xôi cô cũng cố gắng gửi tặng anh một món! Hiện tại bây giờ cô và anh đã ở cùng một nơi nên liền muốn tự tay mình tặng anh.
"Không phải..."
Thấy Tạ Tranh xấu hổ mà chối, Lạc Vũ Đình cũng không làm khó hơn chỉ nắm lấy cánh tay cô rồi nói
"Không việc gì phải ngại..."
So với việc ngại thì cô cảm thấy khó xử hơn, bởi lẽ cô cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa Cố Tư Vũ và Lạc Vũ Đình còn chưa nói đến việc cô và anh yêu nhau nhưng không nói cho cô ấy biết! Giờ đây cô chỉ là một cấp dưới, một người thư kí riêng bên cạnh anh. Nếu Lạc Vũ Đình biết được chắc chắn sẽ có phản ứng sao đây? Nghĩ vậy nên Tạ Tranh liền đổi chủ đề quay sang hỏi cô
"Cô Lạc cô mua cà vạt chắc hẳn cũng tặng ai đó chứ?"
Haha
"Bị cô nói trúng rồi...hôm nay là ngày đặc biệt với người đó nên tôi muốn dành tặng cho người đó một điều bất ngờ"
Vậy à
Tạ Tranh gật đầu hiểu ý, đúng lúc đó người nhân viên đứng bên cạnh sốt sắng ngắt ngang
"Xin lỗi hai vị tiểu thư...bên cửa hàng của chúng tôi chỉ còn một mẫu không biết ai lấy được ạ?"
Lạc Vũ Đình nhìn Tạ Tranh sau đó liền mỉm cười nói lại với nhân viên
"Để cô ấy đi...tôi sẽ tìm mẫu khác"
"Cô Lạc...như vậy...không" Tạ Tranh thật sự là không biết nên nói gì bởi lẽ cô cũng nhận ra Lạc Vũ Đình cũng rất thích chiếc cà vạt đó!
Lạc Vũ Đình đương nhiên biết được ý của Tạ Tranh cô lắc đầu mấy cái sau đó vui vẻ nói
"Tạ Tranh không sao...dù gì cô cũng đến trước! Tôi sẽ đi tìm mẫu khác nơi đây có nhiều mà"
Thấy vậy cô cũng không thể không gật đầu đồng ý, sau khi mua cà vạt xong Lạc Vũ Đình mời cô đi uống cà phê, theo phép tắc cô cũng không từ chối nên liền đi chung với cô ấy
Trong quán cà phê yên tĩnh, tách trà nóng hổi cùng hương thơm dịu nhẹ khiến tâm trí Tạ Tranh được thả lỏng ra không ít, cô uống một ngụm sau đó nhìn Lạc Vũ Đình
"Cô Lạc nghe nói cô đi du học ở Mĩ chắc hẳn sẽ nhớ quê hương lắm chứ?"
"Phải tôi thực sự rất nhớ nơi này...đến nỗi tôi còn có ý định trốn ba tôi mà chạy về đây! Nhưng sau khi biết ba tôi bị bệnh tôi cũng không nỡ rời xa ông ấy"
Tạ Tranh nhìn vào đôi mắt long lanh ngập tràn yêu thương của Lạc Vũ Đình dành cho ba mình mà lòng cô hơi nhói, phải rồi ba mẹ cô! Họ bây giờ không biết có khỏe không? Từ sau khi gặp họ ở Thành đô đến nay cũng chưa thấy họ! Tuy Cố Tư Vũ nói muốn giúp đỡ cho cô nhưng cô không dám làm phiền anh...hiện tại cũng may họ đã về lại Đế đô này ở cùng với Lăng Thần nên cô cũng yên tâm ít nhiều rồi.
Vẻ mặt thoáng tia ưu buồn của Tạ Tranh không qua được mắt của Lạc Vũ Đình nên cô liền hỏi
"Tạ Tranh cô có sao không?"
"À...tôi không sao?"
"Ừm...Tạ Tranh tôi có chuyện muốn hỏi cô"
"Sao?"
Lạc Vũ Đình ấp úng một chút sau đó không nhanh không chậm nói
"Cô và anh Tư Vũ rất thân thiết có phải không?"
Hả?
Nhắc đến Cố Tư Vũ, cổ họng của Tạ Tranh hơi nghẹn lại không biết nên nói như thế nào, ánh mắt đã bắt đầu trở nên bối rối. Còn chưa biết phải trả lời làm sao thì Lạc Vũ Đình liền tiếp lời
"Thật ra...anh ấy là một người tính khí cực kì xấu! Lại lạnh lùng vô tình...tôi lớn lên cùng anh ấy từ nhỏ nên rất hiểu, anh ấy không dễ dàng để ai có cơ hội đến gần nếu không có sự cho phép! Ngay cả bản thân tôi cũng chưa bao giờ nhận được sự ưu ái đặc biệt như vậy"
Tạ Tranh tuy không nói nhưng sâu thẳm bên trong lòng vẫn hiểu được những lời nói của cô ấy, lúc nhắc đến Cố Tư Vũ ánh mắt của cô ấy tràn ngập niềm yêu thương nhưng đâu đó vẫn có chút buồn bã
"Cô Lạc cô rất quan tâm đến Cố Thiếu?"
Quan tâm? Bên môi Lạc Vũ Đình hơi cong lên, có thể do khô họng mà cô đã uống một chút trà nóng
"Tạ Tranh cô thấy tôi quan tâm anh ấy rõ như vậy sao? Vậy mà người đàn ông đó lại chẳng hề nhận ra!..Tạ Tranh tôi xem cô là bạn nên tôi sẽ nói cho cô biết, thật ra tôi rất thích anh Tư Vũ. Ngay từ lúc tôi nhận thức được suy nghĩ thì tôi đã thích anh ấy rồi, tuy tình cảm này tôi không nói ra nhưng mọi hành động của tôi đều thể hiện được việc tôi thích anh! Nhưng ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác anh ấy vẫn chưa hề một lần nhận ra...Cô nói thử xem có phải anh ấy bị ngốc không?"
Ngón tay ở dưới bàn của Tạ Tranh hơi siết chặt lại, gương mặt cũng bất giác cứng đờ, cô đoán quả không sai! Cô ấy thật sự thích Cố Tư Vũ
Tuy trong lòng đã có một cơn sóng cuộn trào dữ dội thôi thúc cô nói ra sự thật về quan hệ giữa anh và cô nhưng lại chẳng thể nào mở miệng được. Vì khi nhìn vào nét mặt buồn bã của Lạc Vũ Đình thì cô hiểu được cô ấy chắc hẳn rất đau lòng. Cảm giác người mình yêu không để ý đến mình thì còn gì đau khổ hơn? Mà Lạc Vũ Đình phải sống trong cảm giác ấy suốt nhiều năm.
Thân thể Tạ Tranh khẽ run, hồn phách chắc đã trôi dạt đi phương nào, ánh mắt cố định vào người Lạc Vũ Đình suy tư rồi sau đó tự động bật ra một câu
"Phải...anh ấy thật ngốc!"
Chẳng hiểu sao mặc dù tình yêu của cô và Cố Tư Vũ là đường đường chính chính nhưng cô lại vô cớ mà cảm thấy có lỗi với Lạc Vũ Đình, hơi thở có chút nặng nề nên nhìn ra bên ngoài tấm kính thủy tinh xuyên ra con phố náo nhiệt, tâm tư của Tạ Tranh đang trùng xuống.
Nghe được câu trả lời của Tạ Tranh, Lạc Vũ Đình bật cười, nụ cười hiền hòa chan chứa nhiều tình cảm
"Nhưng mà tuy anh ấy ngốc như vậy nhưng tôi sẽ mau chóng nói với anh ấy thôi...à phải rồi Tạ Tranh hôm nay là sinh nhật của anh ấy cô thấy tôi chuẩn bị quà như vậy có không đủ tình cảm không?"
Hả?
Tạ Tranh hơi giật mình, thu nhanh lại biểu cảm cứng đờ của mình cô liền cười trừ mà đáp lại
"Không sao! Chỉ cần tình cảm là đủ...là đủ rồi"
"Phải vậy không? Cảm ơn cô nha Tạ Tranh hôm nay gặp được cô quả là may mắn...có thể nói hết suy nghĩ của mình cho cô đúng là dễ chịu hơn hẳn"
Dòng suy nghĩ lơ đãng của Tạ Trang khẽ thoáng qua, khi ấy cô nằm gối đầu lên chân anh trên nền cỏ xanh. Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ cô ngủ một cách tự nhiên còn anh lại vô cùng thích thú cứ mải ngắm nhìn cô như vậy...có lẽ do ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú mà khiến hàng chân mày của cô hơi nhăn lại. Cố Tư Vũ không nói gì chỉ nhẹ nhàng lấy tay mình chắn cho cô, sau đó còn bất giác nở nụ cười ấm áp. Khoảnh khắc đó thật sự là rất đẹp! Sau khi mọi chuyện xảy ra cô rời xa anh nhưng tâm trí cô chưa bao giờ quên anh, cho dù cô cố gắng kìm nén lại bản thân nhưng cuối cùng cô vẫn không làm được. Nhưng lúc này đây khi Lạc Vũ Đình nói là thích anh với cô thì tim cô đã ngừng lại một nhịp, cô biết cô ấy là một người con gái rất tốt còn chấp nhận đợi chờ anh trong thầm lặng, tình yêu của Lạc Vũ Đình so với cô có phải cũng nhiều như vậy không?