Cố Tư Vũ tối ngày chỉ đến Hoành Lục làm việc, mà cô cũng chỉ quanh quẩn trong phòng. Với bản tính của cô thì chán muốn chết rồi! Vả lại mặc dù anh có nói trả tiền nợ cho cô nhưng cũng cô cũng chỉ cần có vậy. Làm người phụ nữ của anh thì cô cũng chẳng muốn được anh bao nuôi! Dẫu sao ở nhà vẫn còn có Tạ Lăng Thần, nó cần có tiền sinh hoạt.
Tạ Tranh nghĩ ngợi một hồi rốt cuộc cũng xách túi đi ra ngoài làm thêm. Nơi cô đến là chỗ tiệm bách hóa tổng hợp 24/24. Sau khi trình bày một lúc ông chủ mới đồng ý để cô làm việc ở quầy tính tiền. Trong lúc làm việc Tạ Tranh cực kì tập trung, mặc dù cũng hơi mệt nhưng bù lại cô cảm thấy nhẹ nhõm được một phần nào. Chẳng biết từ bao giờ mà trời cũng đã sập tối, khách vãn đi hết cô mới dám ngồi nghỉ ngơi.
Lấy trong túi áo ra một bịch bánh nhỏ ngồi ăn vội. Trong lúc vừa đưa bánh lên miệng ăn được vài miếng thì bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông báo hiệu có khách. Tạ Tranh nhanh chóng đứng dậy cúi đầu nói
"Xin chào quý khách" miếng bánh còn đang ăn dở trong miệng bỗng muốn phun ra ngoài.
Cố Tư Vũ mặt mài khó coi, sát khí hiện rõ trên gương mặt anh, đôi mắt như mũi dao đâm thẳng vào tim cô không chút thương xót.
Anh đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Tạ Tranh rồi cất giọng trầm thấp đầy khó chịu
"Tạ Tranh em cũng thật gan lớn nhỉ?"
Tạ Tranh lúc này mới đớ người cô hoàn hồn lập tức nuốt trọng miếng bánh xuống cổ họng. Sau đó mới khó khăn nhìn anh
"Anh...anh sao lại biết tôi ở đây?"
Hừ! Người con gái này thật chẳng thể nào ở yên một chỗ! Tưởng chừng như cô sẽ ngoan ngoãn đợi anh đi làm về nào ngờ khi anh vừa quay trở lại phòng thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nên liền lập tức sai người đi tìm, kết quả lại biết cô làm việc ở đây? Không lẽ Cố Tư Vũ anh không đủ khả năng lo cho cô hay sao?
Sự tức giận lên đến tốt độ, anh hung hăng kéo cô đi ra khỏi cửa tiệm. Cổ tay bị anh nắm chặt cứ ngỡ sắp lìa khỏi người Tạ Tranh! Cô đau đớn kêu thất thanh cố gắng giãy giụa
"Cố Tư Vũ anh làm cái gì vậy? Đau...mau thả tay tôi ra!
Bỏ ngoài tai lời rêи ɾỉ, kêu gào của cô, anh vẫn lạnh lùng lôi cô đi. Đến nước này rồi, Tạ Tranh không chịu nổi nữa liền dùng hết sức vung mạnh tay anh ra sau đó quát lớn.
"Anh phát điên cái gì vậy?"
"Tôi phát điên cũng chính vì em đấy! Tạ Tranh tôi thật sự không hiểu nổi rốt cuộc là em đang suy nghĩ cái gì? Không lẽ tiền tôi cho em không đủ sao mà em phải đi làm những công việc này? Em xem Cố Tư Vũ tôi là gì?"
Đôi mắt cương quyết khoét sâu vào ánh mắt lửa đạn của anh, Tạ Tranh thầm hít một hơi trấn an bản thân. Từng chữ lọt qua lỗ tai cô chẳng hề dễ nghe một chút nào, môi anh đào cong nhẹ đầy giễu cợt.
"Tôi không cần anh bao nuôi tôi! Tự khắc tôi lo cho bản thân mình được!"
Nghe như vậy, máu huyết trong người anh càng dâng cao hơn, trong đầu lại hiện ra hình ảnh 7 năm trước cô từ trong nhà Duật gia bước ra là tim anh lại co thắt cực độ, gương mặt tràn đầy phẫn nộ nâng giọng nói
"Tôi không có tư cách bao nuôi em? Hay chỉ có Duật Nam Phong được quyền bao nuôi em?"
Bốp!
Tiếng bạt tai vang lên giữa không trung như đánh thức mọi vật xung quanh. Năm bàn tay in trên gương mặt sắc xảo như tạc tượng của anh. Bờ vai Tạ Tranh run lên từng hồi. Cô không nghĩ rằng anh lại thốt ra những câu như vậy, lôi chuyện quá khứ ra để sỉ nhục cô. Giá như anh biết được sự thật thì anh có nói những lời như vậy với cô không? Hàng mi như cánh bướm khẽ run rẩy trong màn đêm biểu lộ sự đau đớn, đôi mắt sâu được bao phủ bởi một làn nước nhẹ. Tạ Tranh có thể cảm nhận được sự bỏng rát dưới tay mình khi tát anh mà ngay bản thân cô còn đau hơn gấp ngàn lần.
Cố Tư Vũ chôn chân tại chỗ, anh ngây người quay mặt lại đối diện với cô. Cái tát ấy nó không đau trên thể xác mà nó như một mũi tên nhắm vào tim anh đâm thẳng! Rỉ máu đỏ, sắc mặt càng biến dạng đi. Anh suy tư trầm ngâm nhìn vào đôi mắt cô. Là do anh nói đúng sự thật hay là cô bênh vực cho Duật Nam Phong? Thì ra khi nhắc đến hắn cô có thể phản ứng mạnh mẽ như vậy! Anh đã làm gì sai sao?
Sự ghen ghét bắt đầu xâm chiếm lấy toàn bộ não của Cố Tư Vũ, hơi thở nặng nề như một con thú dữ bị chọc tức.
Tạ Tranh vốn biết rõ ánh mắt ấy của anh là như thế nào nhưng cô không hề sợ hãi, bởi lẽ nỗi oán trách đã lấn át hết thảy.
"Tại sao anh có thể nói ra những lời như vậy? Anh tổn thương tôi chưa đủ sao? Anh còn muốn làm tôi đau khổ thêm như thế nào nữa thì anh mới hả dạ? Cố Tư Vũ tôi muốn làm gì đó là quyền của tôi anh không có bất cứ tư cách gì để mà can thiệp vào. Bây giờ tôi đang rất bận, anh hãy mau đi cho khuất mắt tôi!" Vừa dứt câu Tạ Tranh mãnh mẽ xoay người rời đi
Cố Tư Vũ vẫn còn chưa hết tức giận về cái tát khi nãy mà cô lại bỏ anh đứng một mình nơi đây. Cuối cùng anh nhanh chóng tiến tới bế thóc cô lên vai sau đó quay về phía chiếc xe hơi đang đậu của mình.
Tạ Tranh bất ngờ bị nhấc bỗng lên giữa không trung liền trở nên hoảng loạn tay chân vùng vẫy đánh vào lưng anh gào lên
"Cố Tư Vũ...anh điên rồi à? Thả tôi xuống...thả ra"
Môi hơi nhếch lên, im lặng chẳng hề đáp lại cô sau đó hung hăng ném cô vào trong xe đóng sầm cửa lại, làm hết thảy một loạt hành động, anh ung dung đi về phía ghế lái ngồi vào bên trong.
"Tốt nhất là em nên trật tự đi...đừng khiến tôi tức giận thêm! Nếu không hậu quả em tự chuốc lấy!"
"Tôi muốn ra ngoài đấy! Anh làm gì được tôi? Hứ" Tạ Tranh đương nhiên chẳng chịu nhường nhịn câu nào còn muốn xoay người mở cửa xe thì phát hiện ra nó đã bị khóa. Ngay lập tức cô tức giận quay sang lườm anh.
"Anh..."
Cố Tư Vũ mỉm cười gian trá sau đó từ từ tiến lại gần chỗ cô đến mức cả người cô phải ép sát lên cửa kính xe thì mặt anh đã gần cô trong gang tấc. Mùi hổ phách một lần nữa len lỏi sâu vào trong cánh mũi cô bao phủ toàn bộ cơ thể mảnh mai. Tạ Tranh dường như là nín thở! Cô trừng mắt nhìn anh đầy sợ hãi
"Anh tính làm gì...anh đừng có mà làm bậy...nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu"
Nghe câu đe dọa của cô, anh không những không giận ngược lại còn phá lên cười sau đó nhẹ nhàng đưa ngón tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô giữ chặt lại.
"Chậc chậc...tôi đã cảnh báo em trước rồi, nếu như em cứ làm loạn không nghe lời như vậy thì hậu quả thế nào em tự chịu!"
"Ý anh là sao?" Tạ Tranh lắp bắp nói, trong lòng cô giờ đây bỗng chốc dâng lên một loại dự cảm chẳng lành.
"Ý của tôi đó chính là..." Cố Tư Vũ nói đến đây đột nhiên nở nụ cười ẩn ý sau đó hôn lên môi cô một cách bất ngờ.
Tạ Tranh sửng người trong chốc lát mới lấy lại lí trí mà đẩy người anh ra nhưng mọi thứ đã quá trễ. Cố Tư Vũ đã chiếm lấy toàn bộ mọi thứ của cô, cánh môi không ngừng bị anh ma sát đến sưng đỏ, nụ hôn vừa thô bạo đầy trút giận nhưng song lại có chút nhẹ lại như âu yếm. Đầu óc cô cũng theo đó mà thay đổi không ngừng.
"Ư...m...ưm"
Tiếng thở dốc ngắt quãng của cô càng tăng ham muốn của anh lên gấp bội. Cố Tư Vũ mạnh mẽ trượt dài xuống phía chiếc cổ trắng ngần rồi cận lực mυ'ŧ lấy. Tạ Tranh có thể cảm nhận được da thịt mình sắp bị anh cắn mất, cô hơi nhướn người né tránh nhưng càng như vậy thì càng tăng thêm độ ma sát vòng một đẫy đà vào người anh.
Hơi thở người đàn ông mạnh mẽ, anh vẫn nhàn nhã gặm nhấm nơi quyến rũ của cô, xương quai xanh khêu gợi giờ đây cũng đã ửng đỏ. Tạ Tranh không tự chủ được mà khẽ rên một câu.
Sau một hồi liếʍ mυ'ŧ cuối cùng anh mới chịu rời đi. Ngón tay tà mị khẽ đưa lên môi mình quẹt qua một cái sau đó gật gù hài lòng với thành quả của mình.
Tạ Tranh vẫn còn chưa hết bàng hoàng cô nhìn qua gương xe thì phát hiện cổ mình hằn lên từng vết hôn ái muội. Gương mặt từ hốt hoảng chuyển sang đỏ ửng, trừng mắt nhìn anh!
"Cái này là cái gì?"
Cố Tư Vũ từ tốn đưa tay lên cổ cô vuốt nhẹ một đường sau đó chậm rãi nói
"Đây chính là hình phạt tôi dành cho em vì không chịu nghe lời. Nếu sau này em còn tiếp tục trốn ra ngoài nữa thì không chỉ bấy nhiêu đây thôi đâu!"
Cái gì? Gương mặt quyến rũ phản chiếu với ánh đèn đường rọi vào trong xe. Biểu cảm hầu như cứng đơ như tượng. Cô chẳng hiểu nổi rốt cuộc là anh đang muốn làm gì! Nhưng chắc chắn một điều rằng có lẽ đây chỉ là sự trừng phạt nhẹ nhàng mà thôi, chưa biết chừng sẽ có thứ kinh khủng hơn mà cô phải đối diện với nó.
Cơ thể bất giác thấy ớn lạnh, khẽ run lên bần bật. Nhưng dẫu sao cô cũng không cam tâm
"Nhưng tôi không muốn suốt ngày phải ở trong căn phòng ngột ngạt đó! Tôi muốn đi làm, tôi muốn kiếm tiền lo cho Lăng Thần!".
Cố Tư Vũ trầm ngâm quan sát cô, anh đột nhiên hiểu lý do cô đưa ra. Sau một lúc mới bất giác lên tiếng.
"Chuyện Lăng Thần em không cần lo! Tôi sẽ thay em chăm sóc nó..."
"Không được! Tôi cũng không muốn giống như những người phụ nữ khác được anh bao nuôi...tôi không cần"
"Tạ Tranh! Em là người phụ nữ của tôi, em không giống với họ. Nhưng nếu em nhất quyết không muốn sống sung sướиɠ thì được thôi tôi cho em một công việc! Đó là làm thư kí của tôi có được không?"
Thư kí? Tạ Tranh chưa hiểu rõ lắm nên liền hỏi lại
"Thư kí của anh?"
"Phải...dù sao Hoành Lục cũng không thiếu chỗ lại có rất nhiều việc. Em chỉ cần làm thư kí của tôi, ở bên cạnh tôi 24/24 vậy là được rồi chứ gì? Tôi vẫn sẽ trả lương cho em, mức lương tùy em quyết định! Như thế em có vừa lòng chưa hả?"
"Cố Tư Vũ anh có bệnh thần kinh à? Anh muốn tôi trở thành thư kí của anh sao?"
"Nếu em không chấp nhận thì chẳng sao cả! Nhưng tôi sẽ không để người phụ nữ của mình ra bên ngoài làm việc...em hiểu ý tôi mà đúng chứ?"
Hiểu cái đầu nhà anh! Tạ Tranh không biết đã mắng chửi anh bao nhiêu lần rồi. Ngoài mặt thì lạnh nhạt không để ý bên trong thì hận đến thấu xương, nếu có thể cô đã đem anh chém thành trăm mảnh! Bàn tay bất giác sờ lên trên cổ mình, sự ướŧ áŧ nóng bỏng khi nãy vẫn còn lưu lại trên cổ cô sau đó tâm tình bỗng nhiên hơi trầm xuống.