Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 5: Ôn lại chuyện cũ

"Thật đáng ghét! Anh ta nghĩ mình có tiền thì hay lắm sao? Còn đưa mình chi phiếu?" Tạ Tranh hậm hực lẩm bẩm trong miệng thầm mắng Cố Tư Vũ

Đôi chân thanh mảnh đi bộ dài trên lề đường thì đột nhiên có một chiếc xe hơi đắt tiền chắn ngang cô. Còn muốn mở miệng chửi thì cổ họng liền nghẹn lại, Cố Tư Vũ lạnh lùng ngồi trong xe, dáng vẻ cao ngạo điềm tĩnh như trước

"Lên xe!"

Tạ Tranh chẳng hiểu là anh đang muốn làm gì nhưng người phụ nữ khi nãy đâu rồi?

Nhìn thấy cô cứ đơ cái mặt ra, anh cũng không còn kiên nhẫn nhấn giọng thêm

"Tôi bảo em lên xe!"

Lúc này Tạ Tranh mới giật mình, gương mặt liền lập tức nghiêm lại nói

"Sao tôi phải lên xe của anh? Đúng là phiền phức..." nói đoạn cô liền ung dung quay mặt sang chỗ khác hướng về phía trước mà đi

Cố Tư Vũ đương nhiên là vô cùng khó chịu thái độ của cô. Tạ Tranh là đang khinh thường anh sao?

Mở cửa xe dứt khoát sau đó liền tiến tới bế ngang người cô lên

"Nè anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra...đồ điên!" Tay chân quơ loạng muốn thoát, cô tuy là biết chút võ phòng vệ nhưng chẳng hiểu tại sao khi đối đầu với anh thì bản năng ấy lại biến mất không chút phản kháng

"Suỵt...em la lối cái gì tôi chỉ muốn nói chuyện với em!" Cố Tư Vũ nhét cô vào trong xe sau đó cố định hai tay cô lại nói

Tạ Tranh hung hăng chẳng chịu thua kém gì liền dùng răng cắn vào cánh tay anh một cái

Cố Tư Vũ không nghĩ rằng cô sẽ làm như vậy nên vô cùng bất ngờ không kịp phòng bị gì liền kêu lên một tiếng

"Em là chó sao?"

"Phải...nếu anh còn đυ.ng vào người tôi thì tôi sẽ cắn chết anh!" Tạ Tranh không muốn tiếp tục day dưa với loại người này nữa nên liền xoay người muốn mở cửa xe đi nhưng anh đã nhanh tay hơn một bước cửa xe đã khóa!

"Anh..."

"Tạ Tranh! Em vẫn còn cứng đầu nhỉ? Chẳng thay đổi chút nào!"

Gương mặt xinh đẹp giờ đây tức giận đến ửng đỏ, cô nghiến răng nhìn anh đầy giận dữ

"Rốt cục là anh muốn cái gì? Cố Tư Vũ"

Vừa dứt câu lúc này Tạ Tranh mới hơi ngợ ra mình vừa lỡ lời nhìn sang vẻ mặt của anh lại thấy anh cười một cách vui vẻ

"Cuối cùng thì em cũng nhớ ra tôi rồi à?"

Do quá nóng giận mà mất đi kiềm chế giờ đây cô thật sự là muốn khâu cái miệng mình lại.

Cố Tư Vũ nhìn lên gương mặt cô, bàn tay anh không tự chủ được khẽ chạm vào gương mặt ấy, từng chút từng chút một nhớ lại người con gái anh từng yêu. Chợt trái tim như thắt lại, anh buông lỏng tay xuống rồi chuyển sang dáng vẻ ảm đạm như trước.

"Em hay đi làm những công việc như thế này sao?"

Tạ Tranh dường như đang cố kìm nén cảm xúc của mình, cô hít một hơi sâu giấu đi sự lúng túng của bản thân

"Tại sao tôi phải trả lời anh? Anh nghĩ mình là ai?"

Bàn tay gân guốc hơi nắm lại, dù rất muốn bùng phát cơn giận nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

"Duật thiếu gia không đủ điều kiện lo cho bạn gái mình sao?"

Câu châm chọc đầy hàm ý của anh khiến Tạ Tranh liền đăm mặt lại, cô liếc mắt sang cơ miệng vừa theo bản năng muốn bật ra thì liền khựng lại, cô cười khẩy một cái rồi không nhanh không chậm nói

"Anh ấy rất tốt với tôi...chỉ là tôi muốn tự lập không muốn dựa dẫm vào ai khác!"

Vậy sao? Môi anh khẽ dâng lên, đáy lòng như có một cơn sóng cuộn trào

"Tôi tưởng em làm người của Duật Nam Phong sẽ khá hơn chứ? Không ngờ vẫn phải ra ngoài làm việc vất vả! Không biết hắn ta có biết em làm những công việc thấp kém này không? Hửm?"

"Không cần anh bận tâm...chuyện của tôi tự tôi biết! Anh nói đúng công việc này rất thấp kém nhưng đó vẫn là công việc của tôi vẫn có thể kiếm tiền chân chính! Trời cũng tối rồi...anh nên để tôi đi đi"

"Em cần tiền như vậy sao?"

Cần tiền? Tạ Tranh khẽ cười giễu cợt đương nhiên là cô rất cần! Nếu không có tiền Tạ Lăng Thần em trai cô sẽ không có tiền đóng học phí. Dù sao cũng đã lên đại học có rất nhiều thứ phải chi nên cô hiểu. Còn chưa nói đến các khoản thu chi sinh hoạt hằng tháng và tiền trả nợ cho gia đình. Bao nhiêu thứ đều một mình cô gánh vác thì thử hỏi xem cô còn có thể nói là mình không cần sao?

Đôi mắt ánh lên tia đau xót, tay cô nắm chặt lấy góc áo mà nhăn nhúm lại, gương mặt vẫn không thay đổi là bao

"Tôi cần hay không thì cũng không liên quan đến Cố thiếu đây! Mong anh sau này đừng đến tìm tôi nữa"

Cơ thể nặng nề quay đi, ngón tay vừa chạm vào nắm cửa xe thì giọng nói lạnh lẽo vang lên

"Chỉ cần có tiền thì việc gì em cũng có thể làm? Ngay cả lúc nãy?"

"Cố Tư Vũ anh hơi quá đáng rồi đó!"

"Quá đáng? Chẳng phải bản chất của em là vậy sao? Vì tiền có thể thay đổi mọi thứ ngay cả phản bội tôi?"

Tạ Tranh không kiềm chế được nữa, cơn giận dữ bộc phát bàn tay đẹp đẽ giáng xuống gương mặt anh một cái thật đau!

Trong bầu trời đêm, bên ngoài dường như không nghe được bất cứ âm thanh nào chỉ nghe tiếng bạt tai rõ to.

Cố Tư Vũ có thể cảm nhận được cảm giác rát trên gương mặt mình. Cô dám tát anh sao?

Tạ Tranh như biết rằng mình vừa mới làm gì cô hơi run người, nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh. Không khí lạnh lẽo đột nhiên bao vây lấy cô không lối thoát. Khi còn muốn bỏ đi thì liền bị một lực mạnh mẽ kéo cả người cô lại trực tiếp áp cô ngã ra đằng sau, đôi môi điên cuồng chiếm lấy bờ môi căng mọng của cô.

Cố Tư Vũ như một con thú dữ bị chọc tức mà hung hăng càng quét anh dày xé cô không chút thương tiếc mặc cho cô có giãy giụa như thế nào.

"Cố Tư Vũ...mau buông ra...ưm"

Mọi lời nói đều nuốt lại vào trong, bàn tay thô lỗ kéo chiếc áo thun cô lên rồi mạnh mẽ hôn xuống.

Tạ Tranh cắn chặt răng cố gắng ngăn cản người đàn ông này nhưng mọi thứ đều trở nên bất lực. Anh quá mạnh mà cô lại không đủ sức chống trả.

Nước mắt từ đâu lại dâng lên lưng tròng trong đó tựa như muốn trực trào rơi xuống! Cô hét lên

"Tôi hận anh!"

Nụ hôn cuồng bạo liền dừng lại, hận? Con ngươi anh co rụt lại ánh mắt trầm xuống nhìn người con gái dưới thân.

"Em hận tôi?"

"Phải...tôi hận anh, tôi hận anh" sự kiềm nén cuối cùng cũng bộc phát, Tạ Tranh gương mặt đầy ủy khuất cô gào lên tựa như đã giấu đi những lời nói này từ rất lâu rồi.

Nhìn thấy từng giọt nước mắt cô từ từ rơi xuống, trái tim anh như bị ai đó xé ra làm đôi khó chịu vô cùng. Cơ thể cũng vì thế hơi run run, ngón tay dài lướt qua khóe mắt cô sau đó không nhanh không chậm lau đi đầy đau đớn

"Tạ Tranh...tại sao? Tại sao?"

Tạ Tranh không trả lời cô chỉ im lặng mặc cho anh hỏi cô, cả không gian chỉ còn lại tiếng khóc sụt sùi.

...

"Tạ Tranh! Lát nữa xuống xem bóng rổ không? Nghe nói hôm nay trường mình thi đấu với trường S đó!" Hạ Quân Dao mặt mày hớn hở lay lay tay cô

Tập vở đang viết giữa chừng liền ngắt ngang, cô thật sự là không muốn đi. Thứ nhất là quá đông mà cô lại không hề thích chen chút ôn ào! Thứ hai cô mà không hoàn thành tốt phần làm nhóm chắc chắn sẽ bị rớt môn!

"Mình không đi đâu!"

Hạ Quân Dao đương nhiên chẳng bỏ cuộc, cô làm bộ mặt mèo con sau đó chỉ chỉ vào tay của Tạ Tranh nũng nịu nói

"Tranh Tranh à...cậu đi với tớ đi mà, thật ra trong trận bóng ngày hôm nay có Lưu Khải nữa đó! Cậu cũng biết tớ thích anh ấy lâu rồi...nên giúp tớ lần này đi mà"

Lại là Lưu Khải! Đúng vậy Hạ Quân Dao đang để ý đến một đàn anh khóa trên! Nghe nói là rất đẹp trai còn đa tài biết đánh đàn, chơi bóng chỉ nhiêu đó thôi con gái trong trường này đã xếp hàng dài phía sau rồi.

Gương mặt biểu lộ rõ sự bất lực, buông cây bút trong tay xuống rồi nhìn Hạ Quân Dao

"Vậy cậu tính đến đó xem anh ta thi đấu thôi sao?"

"Đương nhiên còn mua nước nữa chứ!"

Lại còn mua nước? Tên Lưu Khải đó chắc hiện đang có chục chai nước rồi.

Tạ Tranh lắc đầu mấy cái sau đó cũng vì người bạn này của mình mà đồng ý đến xem.

Đúng là tiếng tăm của đội bóng rổ của trường quá lớn, sân bóng chật ních người xem đã vậy còn kèm theo hiệu ứng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt nữa.

"Lưu Khải kìa...Aaa hảo soái a"

"Đúng là không hổ danh bên ngoài đẹp trai bên trong đa tài!"

"Lưu Khải cố lên!"

Từng tấm băng rôn dài thành từng dãy còn có cả tiếng la hét điên loạn của các nữ sinh. Tạ Tranh cảm giác như lỗ tai mình sắp thủng đến nơi. Khó khăn lắm mới chen chân vô được sân để xem

Hạ Quân Dao vừa nhìn thấy Lưu Khải đã gào lên như fan cuồng chính hiệu

"Khải ca cố lên"

Tạ Tranh "..."

Đôi mắt trong trẻo của cô nhìn ra phía sân đầu hai bên đầu đang đi bóng vô cùng gắt gao, tiếng cổ vũ reo hò không dứt. Trong đám người dẫn bóng, chợt con mắt cô liền kinh ngạc! Sau đó đại não liền chạy qua một dòng kí ức

Là anh ta?

"Tạ Tranh, Tạ Tranh mau hô lên với tớ nào...Lưu Khải cố lên!" Hạ Quân Dao phấn kích giơ tay cô lên hét lớn

Tạ Tranh hơi ngơ ngác sau đó cũng nói theo.

"Lưu Khải cố lên!"

Ủa mà khoan! Sao mình lại phải hô khẩu hiểu của fan Lưu Khải chứ?

Ánh mắt Tạ Tranh vô tình ngước lên lại thấy người mà cô gặp hôm trước đang nhìn cô! Không hiểu sao cô lại có cảm giác chột dạ liền cúi mặt xuống.

Cố Tư Vũ nhìn về phía Tạ Tranh, anh hơi sựng lại nhưng sau đó liền tập trung lại dẫn bóng.

Một cú dứt điểm nữa cho đại học A nhưng người ghi bàn lại là Cố Tư Vũ.

"Áaa anh ấy đẹp trai quá nha..."

"Không ngờ đội bóng rổ trường mình lại có nhiều soái ca đến vậy! Tim tớ sắp ngừng đập rồi."

"Cố Tư Vũ, Cố Tư Vũ..."

Nguyên một dàn nữ sinh phía sau hò hét lớn trên sân.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh trong đó có cả cô!

Hạ Quân Dao hơi bất mãn, đúng là có mới nới cũ mới vừa hô Lưu Khải xong giờ lại là Cố Tư Vũ? Cô không chịu thua một mình gào lên

"Lưu Khải, Lưu Khải"

Tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên kèm theo tiếng vỗ tay chúc mừng cho đại học A chiến thắng với tỉ số dẫn trước 4 trái!

Hạ Quân Dao cố gắng nén lại tâm trạng đang cực kì hưng phấn của mình, gương mặt hơi e lệ nhìn về phía Lưu Khải người đầy mồ hôi nhưng lại vô cùng quyến rũ kia.

Tạ Tranh đứng cạnh bên đương nhiên là phát hiện ra, cô thầm cười trộm sau đó huých tay Hạ Quân Dao

"Mau đi đưa nước cho anh ta đi...còn ngại gì nữa!"

"Cái cậu này!" Hạ Quân Dao cười ngựng ngùng sau đó chỉnh trang lại mái tóc một xíu.

Còn chưa kịp chỉnh xong thì từ đằng sau ồ ra như vũ bão đẩy cả hai người lên phía trước, Hạ Quân Dao theo đà đi lên phía trên, cả tốp nữ sinh thi nhau chạy đến chỗ Lưu Khải đưa nước!

Tạ Tranh còn thê thảm hơn cô bị đẩy đến mức vấp chân ngã ra đằng trước còn chưa kịp phòng bị gì thì đột nhiên có một bàn tay may mắn đỡ lấy cơ thể cô.

"Có sao không?"

Giọng nói nam tính đầy ma mị vang lên, gương mặt từ hoảng hốt chuyển sang lúng túng. Anh ta...?

Cố Tư Vũ hai tay ôm lấy thân thể Tạ Tranh vào trong môi hơi nhếch lên cúi đầu nhìn cô

Tạ Tranh cảm giác như có gì đó không đúng, vội vàng đứng thẳng dậy

"Cảm ơn...tôi không sao!"

"Em là sinh viên mới vào trường?" Cố Tư Vũ hỏi

"Dạ phải..."

"Em thích Lưu Khải nên mới tới đây?"

"Không phải" Tạ Tranh theo phản xạ bật ra một câu.

Lúc này Cố Tư Vũ gương mặt liền trở nên giãn ra anh nhìn chằm chằm vào cô sau đó tự nhiên giơ tay lên xoa đầu cô một cái

"Vậy tốt!"

Hả? Anh ấy là có ý gì đây? Vậy tốt?

Nói rồi Cố Tư Vũ thong dong lướt qua người cô đi một mạch để lại gương mặt vẫn còn chưa hết hoang mang của Tạ Tranh.

Sau trận bóng rổ đó, Hạ Quân Dao ngậm đắng nuốt cay! Cô vừa bị xô đẩy vừa không đưa được nước. Miệng thầm mắng mấy cô sinh viên kia! Nhưng trách sao được Lưu Khải quá ưu tú đi?

"Tạ Tranh? Cậu nói xem có phải là quá đáng không?"

Tạ Tranh mơ mơ màng màng đầu óc cứ quay cuồng nghĩ về gương mặt đẹp đẽ của Cố Tư Vũ sau đó là cái xoa đầu bất chợt của anh!

Tại sao anh ta lại xoa đầu cô? Còn nói tốt? Nhưng mà tại sao mình lại phải suy nghĩ về anh ta cơ chứ? Đúng là điên rồi.

Cùng lúc này Tạ Tranh cũng mất tự chủ nói lớn

"Quá đáng!"

Hạ Quân Dao gật đầu lia lịa sau đó nhảy bổ lên giường Tạ Tranh

"Tranh Tranh cậu xem vết trầy trên tay tớ nè...huhu tại đám người cuồng loạn đó đó! Sao tớ còn đi gặp Lưu Khải đây?"

Tạ Tranh hoàn hồn ngồi dậy vỗ về mấy cái

"Thôi không sao! Lúc khác sẽ có cơ hội thôi!"

Nhận được lời động viên của Tạ Tranh, cô liền ngưng làm nũng. Phải ha mình còn có nhiều cơ hội khác mà. Chỉ cần là Lưu Khải cô làm gì cũng được!

"Tranh Tranh cậu nói đúng! Tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc." Gương mặt cực kì quyết tâm

Tạ Tranh thấy thế cũng không nhịn được cười. Đúng là con bé ngốc!