Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 2: Đừng để tôi gặp lại em!

Mùi xạ hương trộn lẫn với mùi hổ phách xộc thẳng lên mũi của Tạ Tranh cô mở to mắt ra ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó. Bàn tay đang giữ lấy eo cô đột nhiên siết chặt lại, tia mắt lạnh lẽo xẹt qua sự bất ngờ còn chưa lên tiếng thì đột nhiên cô gái trong lòng áp môi mình lên cánh môi anh. Một màn như vậy khiến hai người đàn ông vest đen phía sau phải kinh ngạc! Cô gái này lại hôn Cố thiếu?

Bàn của Chu Tuyết cũng chẳng khá hơn mọi người đều trố mắt nhìn một màn khóa môi của Tạ Tranh nhưng điều làm tất cả mọi người kinh ngạc hơn nữa đó chính là người đàn ông đó!

Tạ Tranh có thể cảm nhận được môi của anh ta rất mềm nhưng chẳng hiểu vì sao lại quen thuộc đến vậy? Bất giác khiến cô lại bị cuốn sâu vào. Mùi rượu cùng vị ngọt trong miệng cô khiến anh chợt cứng người lại sau đó từ bị động chuyển thành chủ động! Đầu lưỡi tham lam len lỏi vào từng ngóc ngách trong miệng cô.

Tạ Tranh thần trí đột nhiên kéo về cô hoảng loạn đẩy người đàn ông này ra nhưng anh càng siết chặt vòng tay lại hơn. Men rượu cùng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của nụ hôn khiến cô dường như không kiểm soát được bản thân, tiếng nhạc ngoài ra cô cũng không còn nghe thấy nữa rồi chỉ vô lực dựa vào người anh một cách nhẹ nhàng.

Đang trong lúc triền miên với nụ hôn kia thì tự dưng trong người Tạ Tranh cuộn lên một loại cảm giác khó chịu sau đó thì cô đột nhiên trượt xuống gục trên vai anh một cách thản nhiên

"Cố thiếu...để tôi" người đàn ông phía sau tính tiến lại đỡ cô nhưng bị anh cản lại

"Không cần...tôi tự lo được"

Người đàn ông mặc vest đen kia cũng không dám làm gì gật đầu cung kính, bởi lẽ anh cũng đã quá quen với việc những cô gái quay quanh Cố thiếu rồi!

***

Cố Tư Vũ bế ngang Tạ Tranh lên rồi quay mặt đi một nước.

Trong phòng tổng thống cao cấp của Hoành Lục, màn đêm ngoài cửa sổ buông xuống, thành phố này thật quá chật hẹp! Cô gái trên giường vẫn nằm ngủ bất động chẳng hề có phản ứng gì duy chỉ có người đàn ông là đứng trầm tư bên tấm cửa kính lớn, ánh mắt nhìn xa xăm bên ngoài dường như anh đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

"Ưʍ...nước!" Tạ Tranh đột nhiên bật ra tiếng rêи ɾỉ sau đó khó chịu chuyển người.

Cố Tư Vũ bị âm thanh của cô quay đầu lại sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường rót nhẹ một ly nước mát đỡ cô uống.

Tạ Tranh hình như rất khát, có lẽ là do sự bỏng rát của loại rượu mạnh!

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừm" Cô chỉ theo bản năng trả lời một tiếng sau đó lại ngã xuống giường.

Cố Tư Vũ thật chỉ muốn giật người cô dậy để đối diện với anh nhưng hoàn toàn bất lực! Cô gái này vẫn vô tư vẫn luôn làm anh phải động lòng. Cảm giác đau đớn lại nhói lên ở trong tim bất giác bàn tay to lớn chạm nhẹ vào khuôn mặt cô đầy nhung nhớ.

Năm tháng ấy có lẽ quãng thời gian anh không thể nào quên được!

7 năm trước...

Trường Đại học A

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, Tạ Tranh là một học sinh ưu tú cô may mắn đậu được vào ngôi trường nổi tiếng nhất ở thành phố Đế Đô này. Nhưng hiện tại cô sắp bị trễ giờ rồi! Cũng tại tối qua cứ nôn rồi nóng trằn trọc mãi cũng không ngủ được nên sáng nay