Cuối học kỳ năm 2, chủ nhiệm khoa tìm Kiều Ngôn Hi hỏi cô có muốn đi thực tập sớm không, danh sách trong học viện chỉ có năm người. Dĩ nhiên Kiều Ngôn Hi bằng lòng, đi thực tập sớm thì lúc tốt nghiệp tìm việc làm sẽ có kinh nghiệm hơn người khác, đây là lợi thế rất lớn.
Nơi thực tập là một Đài Truyền Hình, công việc không rõ ràng, chỉ là trợ lý biên tập nho nhỏ sau hậu trường nhưng Kiều Ngôn Hi rất thỏa mãn.
Cô gọi điện báo cha mẹ nghỉ hè sẽ không về, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Kiều Ngôn Hi phấn khởi đợi cuộc sống thực tập bắt đầu.
Điều khiến cô an ủi chính là nghỉ hè Khương Thành Ngọc cũng ở trường, thật ra đã lâu anh không về nhà rồi, có điều như vậy thật đúng lúc, cô có thể chăm sóc anh bất cứ lúc nào.
Thời gian thực tập rất buồn chán, công việc của cô khá đơn giản, sắp xếp sửa sang bản thảo, bản in, thậm chí làm người đưa nước, quét dọn. Thế nhưng Kiều Ngôn Hi chưa từng phàn nàn, hơn thế còn làm rất nghiêm túc, không hề có cảm giác làm những việc này sẽ làm mất giá trị của bản thân, cũng không có cảm giác ưu việt khi là sinh viên trường danh tiếng. Vậy nên cô nhanh chóng có được cảm tình của các tiền bối trong văn phòng.
Khi mọi người nhắc đến Kiều Ngôn Hi luôn không ngừng gật đầu, chẳng những bề ngoài xinh đẹp, học vấn cao, quan trọng hơn là trên người không có dáng vẻ kiêu căng, làm gì cũng rất trầm ổn. Đó là một cô bé ngoan, đây là suy nghĩ của tất cả mọi người.
"A Hi, chiều nay em có thời gian không? Có thể giúp chị hiệu đính bản thảo không?" Kiều Ngôn Hi đang dọn dẹp văn phòng, biên tập viên Lý Vi mảng tin tức bất chợt gọi cô lại.
Kiều Ngôn Hi cười nói: "Chị Vi, em rảnh, nhưng em mới thực tập..." Những lời sau đó cô không nói nhưng nét mặt đã hiện vẻ do dự, mảng tin tức là một bộ phận trong nhất trong sau hậu trường, cô sợ làm không tốt.
"Không sao, đừng ngại." Lý Vi không kiên nhẫn phất tay, "Chỉ là sửa lỗi chữ, câu văn, làm xong thì gửi đến máy của người dẫn chương trình, chị Vin tin em." Cô bé này cần cù chăm chỉ, tỉ mỉ, quan sát nhiều ngày rồi, cô ấy thật tâm yêu thích, cũng cảm thấy cô bé có tiền đồ vô lượng, hôm nay đúng lúc cô ấy có một buổi phỏng vấn phải đi liền cho cô bé một cơ hội.
"Vâng, chị Vi, chị cứ đi làm việc của mình, bên em sẽ không có vấn đề gì." Vẫn là giọng điệu như cũ, không có nịnh bợ, cũng không có kích động, Lý Vi thầm gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, cô ấy đang nghĩ có nên nhờ phía trên đề nghị ký hợp đồng sớm với con bé này không.
Lý Vi đi rồi, Kiều Ngôn Hi ngồi ở vị trí của cô bắt đầu làm việc, nói không phấn khích là không thể nào, dù sao đây là lần đầu tiên cô làm việc nghiêm túc. Nhưng cô cưỡng chế niềm kích động xuống, cố gắng tập trung tinh thần vào máy tính, không thể xảy ra lỗi, cô tự nói với bản thân.
Hôm nay là một ngày không bình thường với Kiều Ngôn Hi, quỹ đạo cuộc đời của cô đã vì ngày hôm nay mà có bước ngoặt. Bắt đầu từ hôm nay, Lý Vi dần giao cho cô các công việc khác nhau, lần nào cô cũng có thể thuận lợi hoàn thành, khiến mọi người trong văn phòng tán thưởng không thôi. Lý Vi cũng rất hài lòng với biểu hiện của cô.
Không phải Kiều Ngôn Hi thông minh, cũng không phải cô tinh thông lõi đời, cô chỉ cần cù siêng năng với công việc, bình thản, không khoe khoang, dường như cô biết được chính xác vị trí của mình, an phận đối nhân xử thế, từ trước đến nay cô đều hiểu rõ đạo lý này.
"A Hi, tối nay ở lại tăng ca, công việc rất nhiều, nhân viên của chúng ta không đủ." Gần đến lúc tan tầm, Lý Vi nói với Kiều Ngôn Hi.
Kiều Ngôn Hi gật đầu, sau đó ra ngoài gọi điện cho Khương Thành Ngọc. Mặc dù ban ngày bận rộn, nhưng họ đều cùng ăn cơm tối, đó cũng là thời điểm vui vẻ nhất trong ngày của Kiều Ngôn Hi.
"Khương Thành Ngọc, tối nay em phải tăng ca nên không về được, anh ăn một mình nhé." Kiều Ngôn Hi dựa vào tường nói vào điện thoại.
Đón lấy là một sự im lặng rồi giọng nói quen thuộc của Khương Thành Ngọc vang lên, "Khi nào em về?"
"Vẫn chưa biết, công việc rất nhiều, em cũng không xác định được."
"Tan việc thì gọi cho anh, anh đi đón em."
"Không cần đâu, em có thể đi xe buýt về." Kiều Ngôn Hi không muốn để anh tới đón, công việc của anh bề bộn, bận đến nỗi một ngày ba bữa cũng sơ sài ứng phó một chút lại vùi đầu vào làm, sao cô có thể để anh thêm mệt nhọc cơ chứ.
"Không được, nhất định phải gọi cho anh." Đầu dây bên kia, Khương Thành Ngọc dùng giọng điệu không cho phép cự tuyệt nói.
Kiều Ngôn Hi thở dài, đã biết anh chàng là người cố chấp mà, "Được rồi, đến lúc đó em sẽ gọi cho anh."
Khương Thành Ngọc có vẻ rất hài lòng, giọng hòa hoãn lại, "Phải ăn cơm, không được để bụng đói, dạ dày em không tốt."
"Biết rồi, anh cũng phải ăn đấy." Sự quan tâm của anh khiến cô mỉm cười.
"Được."
Tắt máy, trở lại văn phòng, mấy tiền bồi nghiền ngẫm nhìn cô, "Ui cha, A Hi, có bạn trai rồi hả?"
Kiều Ngôn Hi bị họ nhìn, mặt ửng đỏ, khẽ gật đầu.
"Vẫn là con nhóc, thế mà lại đỏ mặt, cũng ở Đại học F?"
"Vâng, bạn học em."
"Không tệ không tệ, cũng là sinh viên tài cao, học ở viện nào vậy?"
"Khoa Kiến trúc ạ." Kiều Ngôn Hi lúc này giống như là phạm nhân bị tra hỏi, người ta hỏi, cô thì thành thật trả lời.
"Ồ? Không tồi đâu, khoa tốt nhất của Đại học F. Ánh mắt chọn bạn trai của A Hi chúng ta đúng là tinh tường." Lý Vi lúc này cũng gia nhập vào đội ngũ trêu chọc Kiều Ngôn Hi.
Hai gò má Kiều Ngôn Hi ửng hồng như tô son, hàng mi khẽ lay động, dáng vẻ khiến người ta thương yêu.
"A Hi của chúng ta chính là mỹ nhân, thật tiện nghi cho thằng nhóc đó." Một biên tập viên nữ hay nói giỡn xoa mấy cái lên má Kiều Ngôn Hi, chép miệng chậc lưỡi, tiếc nuối nói.
"Hèn chi cô còn chưa có bạn trai, chẳng lẽ...?" Đôi mắt đầy hứng thú của Lý Vi lóe lên.
"Nói đùa, giới tính bà đây bình thường!" Hai mươi tám xuân xanh còn chưa có bạn trai, đây chính là vết thương của cô đấy, cô cũng không muốn thế đâu, nhưng mà không gặp được người thích hợp, ở chỗ làm thì toàn phụ nữ với nhau, đến một cơ hội cô cũng chẳng có.
"Ha ha..." Mọi người trong văn phòng cười ầm lên.
Không khí không vui vì phải tăng ca nháy mắt biến mất.
Tối hôm đó, họ tăng ca đến mười giờ, tiếng kêu rên không dứt, đồng thời không ít người thông cảm với Kiều Ngôn Hi, đáng nhẽ tăng ca như vậy một năm cũng không có một lần, thế mà Kiều Ngôn Hi vừa đến thực tập đã gặp phải, thật đúng là đứa bé đáng thương. Kiều Ngôn Hi chỉ cười không nói, cô biết mình không có tư cách oán trách, cũng biết nơi công sở nhiều thị phi, im lặng mỉm cười là cách ứng đối tốt nhất.
Đây là thời điểm nóng nhất trong năm, ra khỏi tòa nhà, không còn điều hòa làm mát, Kiều Ngôn Hi lập tức cảm thấy hơi nóng đập vào mặt, cho dù bây giờ là buổi tối cũng không có chút hơi mát nào, trên người dính dấp mồ hôi, toàn thân không thoải mái, thật muốn nhanh chóng về nhà đi tắm.
Khương Thành Ngọc đứng cạnh đèn đường dưới tòa nhà, cô liếc qua là có thể thấy anh, dáng cao đứng thẳng như đá, bất chợt có niềm thôi thúc muốn ôm lấy anh.
"Chắc em mệt lắm!" Anh bước ra đón, thấy quầng xanh nơi mắt cô thì đau lòng nói.
"Vẫn ổn, chỉ là nóng quá, em muốn mau về nhà." Nắm tay anh cùng đi đến trạm xe buýt, Kiều Ngôn Hi phẩy phẩy tay cau mày nói. Thời tiết đáng ghét này, không có đến một ngày mát mẻ.
"Đúng là con mèo nhỏ." Nghe Kiều Ngôn Hi nói thế, Khương Thành Ngọc thấp giọng lẩm bẩm.
"Anh nói gì?" Vì âm thanh thật sự quá nhỏ, Kiều Ngôn Hi không nghe rõ liền hỏi lại.
Khương Thành Ngọc cưng chiều búng mũi cô, khẽ cười: "Không có gì, mau về thôi." Nếu bị cô nghe được thì chắc chắn sẽ xù lông lên ngay.
Đêm đã về khuya, trên xe có rất ít người, cũng không quá nóng, Kiều Ngôn Hi thở phào nhẹ nhõm, coi như may mắn.
Nhưng đến cổng ký túc xá thì cô không còn nghĩ vậy nữa, cổng đã đóng, bình thường mười một giờ ký túc xá mới đóng cửa, bây giờ là ngày nghỉ nên đóng cửa sớm hơn lúc mười rưỡi, khi Kiều Ngôn Hi về trường thì đã khoảng mười một giờ.
Nhìn cánh cổng khép kín, Kiều Ngôn Hi trợn tròn mắt, "Khương Thành Ngọc, thế này... làm sao bây giờ?" Tối nay cô phải đi đâu ngủ?
"Đến chỗ anh đi!" Ánh sáng âm u trong mắt Khương Thành Ngọc lóe lên, nhanh đến mức không kịp nắm bắt.
"Nhà anh thuê ấy hả?" Hồi năm nhất Khương Thành Ngọc đã thuê một căn nhà ở bên ngoài để tiện làm việc, chuyện này cô cũng biết.
Khương Thành Ngọc gật đầu.
"Nhưng... nhưng..." Kiều Ngôn Hi vẫn do đự, dù sao ở cùng anh cũng xấu hổ.
"Lẽ nào em còn lựa chọn nào khác?" Khương Thành Ngọc nhíu mày hỏi lại.
Hình như không. Kiều Ngôn Hi bất đắc dĩ, đành phải mặc Khương Thành Ngọc kéo đến nhà trọ của anh.
Vừa vào cửa, không có cảnh tất bay đầy trời như trong tưởng tượng, ngược lại còn rất sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp chỉnh tề, không có những thứ dư thừa, có thể nhìn ra chủ nhà là một người nghiêm cẩn.
"Đi tắm đi." Khương Thành Ngọc nhét bộ quần áo sạch sẽ vào lòng Kiều Ngôn Hi rồi chỉ cho cô phòng vệ sinh.
Sao cảm giác câu này là lạ, Kiều Ngôn Hi nghĩ. Nhưng cảm giác dinh dính trên người lập tức nhắc nhở cô việc cấp bách bây giờ. Thế là cô ngây ngô cầm quần áo của Khương Thành Ngọc vào phòng vệ sinh, con mắt Khương Thành Ngọc sâu không thấy đáy, trong đó mơ hồ lộ ra sự điên cuồng.
"Khương Thành Ngọc, em tắm xong rồi, anh đi tắm đi." Kiều Ngôn Hi được bọc trong chiếc áo sơ mi lớn của Khương Thành Ngọc, vừa lau tóc vừa đi đến cạnh Khương Thành Ngọc nói.
Khương Thành Ngọc nhìn Kiều Ngôn Hi, khuôn mặt trắng noãn nhuộm hơi nóng nên hơi phiếm hồng, còn có hơi nước thật nhỏ bám vào, mái tóc đen nhánh xõa xuống mang đến cho anh cảm giác mê hoặc, trong mắt ngậm ý cười, sóng mắt đong đưa trong suốt sáng ngời.
Ánh mắt anh lập tức càng âm u hơn, sải bước đến, nụ hôn nóng bỏng như mưa rền gió dữ rơi lên cặp môi không chút phòng bị của cô, mυ'ŧ liếʍ, Kiều Ngôn Hi dưới thế tấn công mãnh liệt của Khương Thành Ngọc liên tiếp thất thủ, cho đến khi bị hôn đến mức nghẹt thở.
Khương Thành Ngọc chăm chú nhìn Kiều Ngôn Hi, giọng khàn khàn, "Ngủ trên giường." Ánh mắt nóng bỏng như muốn hòa tan của người cô.
Kiều Ngôn Hi bị ánh nhìn chăm chú của anh làm cho đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh ngủ ở đâu?"
Khương Thành Ngọc không trả lời cô, đi vào nhà vệ sinh, bước chân mơ hồ mang theo sự gấp gáp.
Kiều Ngôn Hi ngoan ngoãn nằm trên giường Khương Thành Ngọc, miệng nhỏ ngáp một cái, cô buồn ngủ quá, đây nếu là nhà của Khương Thành Ngọc thì anh sẽ tự có chỗ ngủ, nghĩ như vậy cô liền nhắm mắt.