"Thưa thầy, em muốn đi xem Khương Thành Ngọc! Trước kia em là bạn cùng lớp với cậu ấy." Vương Tử đi theo nhóm người, từ sau khi lên cấp ba cậu ta không còn kiêu ngạo như hồi cấp hai, cậu ta biết trên người còn có người cao hơn, cho nên trừ học hành ra cậu ta cũng không chơi đùa quá trớn. Hiện tại thành tích của cậu ta cũng năm trong top 20 của lớp.
"Vậy cũng tốt, nếu không được thì về lớp." Anh ta khá quý cậu nhóc Vương Tử này nên không muốn làm trễ việc học của cậu ta.
"Vâng ạ." Vương Tử quay lại, thật ra khi nghe Khương Thành Ngọc nói câu "Em phải ở đây đợi cô ấy" là cậu ta đã biết. Từ lâu cậu ta đã thấy Khương Thành Ngọc có sự đối xử khác biệt với Kiều Ngôn Hi, vì sao lại khác, lúc đó cậu ta còn chưa biết, chỉ biết khi đối mặt với cô ấy thì anh chàng kia mới mặt mày tươi tắn.
Sau này cậu ta dần hiểu ra, rõ ràng bọn họ là một đôi mà, thậm chí cậu ta còn thấy được tình yêu cháy bỏng trong mắt anh chàng kia. Ban đầu cậu ta rất giật mình, không biết vì sao bọn họ lại ở cùng nhau, tính cách hai người chênh lệch rất lớn, ở bên nhau có hạnh phúc sao.
Nhưng theo thời gian dần trôi, tình cảm của bọn họ ngày càng kiên định, Khương Thành Ngọc và Kiều Ngôn Hi đều là những người cậu ta rất bội phục, cho nên cậu ta mong bọn họ có thể hạnh phúc bên nhau. Tình cảm Lý Thanh dành cho Khương Thành Ngọc cậu ta cũng thấy, nhưng không cách nào ngăn cản, bởi cậu ta là người ngoài cuộc, cậu ta không có tư cách.
"Khương Thành Ngọc, cậu ở đây chờ Kiều Ngôn Hi phải không?" Vương Tử đến bên cạnh, nhìn Khương Thành Ngọc vẫn đứng ở đó hỏi.
Khương Thành Ngọc ngẩng đầu lên, Vương Tử lấy làm kinh hãi, đây có phải là Khương Thành Ngọc không? Hai mắt cậu lấp đầy tơ máu, sưng đỏ, vô cùng suy sút, giống như không còn chút sinh lực.
Khương Thành Ngọc không trả lời, nhưng Vương Tử biết mình không nói sai.
"Các cậu cãi nhau phải không, chắc cậu ấy sẽ không tới đây đâu."
Cậu ta còn chưa nói xong, Khương Thành Ngọc đã như con thú hoang bị xâm phạm lãnh thổ đang rơi vào tình trạng báo động, trợn trừng mắt nhìn cậu ta, khàn giọng gầm gừ: "Cô ấy sẽ đến, cô ấy sẽ đến, nhất định sẽ đến!" Cứ như muốn để bản thân tin tưởng, cậu không ngừng lặp đi lặp lại.
"Khương Thành Ngọc, cậu tỉnh táo một chút đi!" Vương Tử lắc vai cậu, "Cậu ở đây chờ thì có ích gì, cậu phải đuổi theo cậu ấy nói xin lỗi với cậu ấy, dùng bất cứ cách nào, chỉ cần để cậu ấy tha thứ cho cậu." Cậu ta thật sự không muốn thấy vẻ uể oải này của cậu.
Khương Thành Ngọc chấn động, đúng thế, cậu đứng ở đây thì có thể thay đổi được gì, còn không bằng đi tìm cô, giải thích rõ với cô. Cậu nhìn Vương Tử, "Vì sao?"
Dù cậu chỉ nói hai từ, Vương Tử đã nghe hiểu, cậu ta mỉm cười, "Chẳng qua thấy các cậu rất xứng đôi." Bọn họ là những người mà cậu ta thấy ưu tú nhất, cậu ta cảm thấy bọn họ sinh ra là dành cho nhau.
"Cám ơn." Tiếng cám ơn này là lời thật lòng của Khương Thành Ngọc, cậu chưa từng có bạn bè, cậu không hiểu tình cảm, cậu chỉ dựa vào cảm giác để yêu Kiều Ngôn Hi, lời nhắc nhở của Vương Tử làm cậu hiểu ra rất nhiều. Cậu cảm kích cậu ta, đồng thời cậu cũng có nhận thức mới về con người.
"Đừng khách sáo, đúng rồi, bây giờ chúng ta có tính là bạn bè không hả?" Vương Tử cười hì hì.
Khương Thành Ngọc gật đầu.
"Mau đi tìm cậu ấy đi, chậm nữa..." Lời cậu ta còn chưa nói xong, Khương Thành Ngọc đã chạy đi. Vương Tử cười nhìn theo bóng lưng cậu, thầm chúc cậu mọi chuyện thuận lợi.
Khương Thành Ngọc chạy với tốc độ nhanh nhất, cậu đến thẳng lớp Kiều Ngôn Hi, không gõ cửa mà đẩy thẳng ra, "Kiều Ngôn Hi, cậu ra đây!" Vì chạy quá nhanh mà cậu thở hổn hển, gò má cũng phiếm hồng, không còn vẻ lạnh lùng như ngày thường. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Kiều Ngôn Hi, giống như cô không ra thì cậu sẽ không đi.
Các bạn trong lớp ngây cả ra, Trạng Nguyên khoa Tự Nhiên đang muốn làm gì? Chẳng lẽ Trạng Nguyên khoa Xã hội biết cậu ta? Lập tức bên dưới trở nên ồn ào.
Kiều Ngôn Hi cố gắng mở đôi mắt sưng đỏ nhìn người con trai ngoài cửa, mắt cậu nhìn cô chăm chú, giống như sợ cô chạy trốn, vì đang thở dốc nên người cong lại, dáng vẻ quen thuộc đó lại làm cô lưu luyến. Nhưng chuyện cô đã hạ quyết tâm thì sẽ không thay đổi.
"Có chuyện gì tan học rồi nói, bây giờ tớ đang học." Kiều Ngôn Hi nói xong không nhìn cậu nữa, cúi xuống nhìn quyển sách trong tay, về việc có đọc vào đầu hay không thì chỉ có cô tự biết.
Hô hấp của Khương Thành Ngọc cứng lại, l*иg ngực đau đớn, giọng điệu máy móc như thế, Kiều A Miêu, cậu thật sự có thể từ bỏ ư, nhưng tớ không bở được, cho nên tớ không cho phép cậu từ bỏ! Dưới ánh mắt kinh ngạc của các bạn trong lớp, cậu đi đến kéo Kiều Ngôn Hi ra khỏi lớp.
Nhiều người như vậy đang nhìn, Kiều Ngôn Hi cũng không dám phản kháng quá, đành để mặc cậu. Đi đến cầu thang phía Đông, hai người không ai nói gì, chỉ đi bộ, một người bị ép buộc, còn một người là ép buộc.
"Kiều Ngôn Hi, cậu nghe cho kỹ, tớ không chia tay, tuyệt đối không chia tay!" Khương Thành Ngọc buông tay Kiều Ngôn Hi ra, thô lỗ đè cô lên tường, hơi nóng phả ra từ miệng phun lên mặt Kiều Ngôn Hi, dần nhiễm đỏ cả khuôn mặt cô.
Kiều Ngôn Hi giãy giụa muốn thoát khỏi tư thế yếu nhược này, nhưng đành chịu, sức lực của nam nữ khác nhau nên chỉ khiến việc làm của cô vô ích. Cô đứng im để mặc cậu đè ép, "Khương Thành Ngọc, cậu đừng trẻ con như thế nữa."
Cậu nắm chặt cổ tay cô, môi nhướng lên, "Tớ trẻ con đấy, không phải cậu vẫn yêu tớ sao, tớ đã quên nói cho cậu biết, mắt cậu sưng thế kia, cả đời này cậu không thoát khỏi tớ đâu!" Cậu nhẹ nhàng hôn lên vành mắt cô, dịu dàng như cơn gió nhẹ.
Cơn nóng giận của Kiều Ngôn Hi dâng lên, "Cậu tưởng cậu là ai? Cậu nói không chia tay là không chia tay? Cậu đừng quá tự tin như thế, cậu có tin là tớ đứng dưới mưa một trận là có thể quên sạch cậu không!"
Nụ cười trên mặt Khương Thành Ngọc biến mất, cậu không giả vờ được nữa, cậu vừa bối rối vừa sợ hãi, cúi đầu chôn mặt trong mái tóc Kiều Ngôn Hi, "Kiều Ngôn Hi, sao cậu tuyệt tình như vậy." Giọng cậu vừa bi thương vừa tuyệt vọng, khí thế ban nãy đã sớm biến mất, giống như hoàn toàn chưa từng tồn tại.
Kiều Ngôn Hi đứng im, "Tớ chính là vậy đấy, đây là con người thật của tớ, dù sao giờ cũng chẳng còn quan hệ gì với cậu hết." Cô buộc mình nói ra những lời trái lương tâm, một khi đã muốn cắt đứt thì phải cắt đứt hoàn toàn, không được vương vấn.
"Vì sao, Kiều Ngôn Hi, cậu không thể cho tớ thêm một cơ hội nữa ư? Chúng ta đã sắp được ba năm rồi!" Khương Thành Ngọc siết chặt bả vai Kiều Ngôn Hi, ngón tay như muốn đâm sâm vào thịt cô. Cậu gầm lên, nhưng dần biến thành lời van nài. Cậu không hiểu, cậu có thể sửa đổi, không thể cho cậu một cơ hội nữa sao?
Vì sao? Bởi vì tớ quá yêu cậu! Yêu đến nỗi không thể tha cho bất kỳ một tạp chất nào. Cô dằn trái tim đau đớn lắc đầu, "Buông tay đi, nếu cậu thật sự muốn tiếp tục yêu đương thì có thể tìm người khác!" Cô dùng hết hơi sức để nói những lời này, yếu ớt tựa vào tường, dùng nó chống đỡ cơ thể.
Trong đôi mắt Khương Thành Ngọc dường như nổi lên cuồng phong bão táp, cậu nhìn chằm chằm Kiều Ngôn Hi, tưởng chừng như làm cô không thể hít thở. Môi cậu mím lại thành một đường, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Nỗi căm phẫn trong đầu cậu dời sông lấp biển như muốn làm đầu cậu nổ tung.
"Kiều Ngôn Hi, cậu độc ác lắm! Tớ rất muốn, rất muốn..." Khương Thành Ngọc đấm mạnh lên tường, máu văng tung tóe, thậm chí rơi lên mặt Kiều Ngôn Hi.
Lớp ngụy trang hoàn mỹ của Kiều Ngôn Hi cuối cùng xuất hiện một vết rạn, cô hoảng hốt giơ bàn tay bị thương của Khương Thành Ngọc lên, "Làm sao bây giờ, cậu bị váng đầu hả? Đến phòng y tế, không, giờ phải băng bó lại trước đã... băng bó, dùng cái gì..." Trong mắt cô chứa đầy nước mắt, nói năng lộn xộn.
"Chẳng phải cậu không quan tâm nữa ư, Kiều Ngôn Hi, cậu đi đi! Cậu đi đi!" Khương Thành Ngọc nhìn dáng vẻ cô hốt hoảng vì cậu, trong lòng lại xót xa, cậu hoàn toàn không cảm giác được đau đớn ở tay, cậu luôn phải nhịn đau đến cực hạn, đâu còn cảm giác được gì khác.
Kiều Ngôn Hi sững sờ, lập tức nhớ ra mình đã không còn tư cách quan tâm cậu nữa. Cô cúi đầu, nước mắt rơi lộp bộp, văng lên những giọt nước nho nhỏ.
"Được, tớ đi."
Cô đi từng bước chậm rãi, từng bước tiến về phía trước, bước chân nặng trĩu như đổ chì.
Khương Thành Ngọc nhìn bóng dáng Kiều Ngôn Hi dần nhỏ đi, ngay lúc cô sắp biến mất khỏi tầm mắt, cậu đột nhiên chạy về phía cô, ôm lấy cô từ sau.
"Kiều A Miêu, cậu đừng bỏ tớ, tớ van xin cậu, tớ sẽ chết mất, sẽ chết mất..." Nước mắt cậu chảy xuôi theo tóc cô, nhỏ giọt xuống dưới.
Kiều Ngôn Hi cắn chặt môi, ngăn mình phát ra những âm thanh nghẹn ngào. Cơ thể bị người đó ôm, nhiệt độ từ cậu không ngừng truyền sang cô, đó là hơi ấm cô tham luyến, cô thật sự không bước nổi.
"Kiều Ngôn Hi, công bằng với tớ một chút có được không, chỉ vì tớ quá yêu cậu, chỉ vì tớ quá yêu cậu..." Khương Thành Ngọc lẩm bẩm, nói xong cậu đã khóc không thành tiếng.
Kiều Ngôn Hi quay lại ôm lấy cậu, chui vào ngực cậu, nước mắt đã làm ước vạt áo cậu. Nước mắt của cả hai đều rơi trên người đối phương, đó là nước mắt khi yêu đến cực hạn, hòa lẫn với đau thương, hối hận.
Lần đầu tiên bọn họ nói chia tay lại làm cho hai người thống khổ đến mức không muốn sống, bọn họ tưởng rằng tình yêu của họ cũng giống như nghìn vạn cặp đôi khác, chỉ vì nhất thời mà có kết cục không thể chịu nổi. Bọn họ đều không hiểu, vì sao tình yêu bọn họ cẩn thận che chở lại vẫn gặp nguy hiểm rạn nứt. Tình yêu đúng là thứ làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
Tình yêu không phải một đề toán học, người viết ra công thức có thể tính ra kết quả, cho dù bạn thận trọng cỡ nào, nghiêm túc tỉ mẩn cỡ nào cũng sẽ mắc sai lầm. Nó không theo một quỹ đạo cố định, chỉ có rút kinh nghiệm từ những bài học mới có thể giảm thiểu được sai lầm.
Bạn vĩnh viễn cũng không ngờ người sở hữu Tình, cho dù là người thông minh đến đâu thì ở trước mặt tình yêu cũng sẽ trở thành nô đãi cho nó. Không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của tình yêu, chúng ta chỉ có thể van xin nó, để nó dằn vặt ta ít đi, để chúng ta có thể cùng người mình yêu chung sống đến già...