Khương Thành Ngọc đứng chờ một lúc lâu mà chưa thấy Kiều Ngôn Hi, trên người cậu bắt đầu bốc lên mùi chua. Hai người ở cùng một thôn, như thế nào mà nhiều lời muốn nói vậy, còn nói lâu nữa chứ!
Cậu định bụng đi tìm Kiều Ngôn Hi, mới đi được mấy bước đã trông thấy cô ngốc kia đang đứng trước tòa nhà lớp học, nhưng không thấy Tiết Đồng Hải. Khương Thành Ngọc tuyệt đối không thừa nhận tâm trạng mình đã tốt hơn.
"Kiều A Miêu, đi thôi, đứng ngốc ở đó làm gì?" Khương Thành Ngọc kéo tay Kiều Ngôn Hi.
Kiều Ngôn Hi hất tay cậu ra, vẫn ngơ ngác đứng bất động ở đó.
Khuôn mặt Khương Thành Ngọc trở nên âm trầm, cô lại hất tay mình ra! Có phải Tiết Đồng Hải đã nói gì với cô không?
Cậu kìm nén ham muốn đi tìm Tiết Đồng Hải đánh một trận, quay Kiều Ngôn Hi lại đối diện mình, "Sao vậy?" Khương Thành Ngọc không thể chịu được khi Kiều Ngôn Hi giấu giếm cậu dù chỉ một chút xíu. Cậu thừa nhận mình có tham muốn giữ lấy mạnh mẽ, cậu cũng thừa nhận, bản thân không có cảm giác an toàn.
"Cậu ấy nói cậu ấy thích tớ... Làm sao bây giờ? Khương Thành Ngọc, làm sao bây giờ?" Kiều Ngôn Hi lẩm bẩm, cô nhìn Khương Thành Ngọc như thấy được hy vọng.
Khương Thành Ngọc không ngờ rằng Tiết Đồng Hải lại thổ lộ với Kiều Ngôn Hi, trong lòng không rõ có tư vị gì, thật muốn nói hết với mọi người quan hệ của họ, để ai cũng không thể rình mò Kiều A Miêu của cậu.
"Cậu là của tớ, ngoan, đừng vì chuyện này mà phiền não." Khương Thành Ngọc mặc kệ Tiết Đồng Hải có tâm trạng gì, cậu chỉ mong sao cậu ta cách xa Kiều Ngôn Hi một chút.
"Khương Thành Ngọc!" Kiều Ngôn Hi tức giận, Tiết Đồng Hải là bạn cô bao nhiêu năm, mình thật sự không muốn quan hệ của hai người rơi vào bế tắc, tại sao cậu lại có thể nói như vậy.
Thấy Kiều Ngôn Hi tức giận, Khương Thành Ngọc đành phải nhận lỗi: "Là tớ sai, cậu sốt ruột cũng vô ích, mấy ngày nữa đợi mọi người đều tỉnh táo rồi hãy nói." Hừ, Tiết Đồng Hải, cậu chờ kiếp sau đi, Kiều A Miêu là của tôi, không, kiếp sau cũng không tới lượt cậu!
Kiều Ngôn Hi thất hồn lạc phách gật đầu, cô thật sự không có cách nào, chỉ nghe theo Khương Thành Ngọc.
Khương Thành Ngọc không để ý tới sự giãy dụa của Kiều Ngôn Hi, quang minh chính đại dắt tay cô về nhà, dù sao họ cũng đã tốt nghiệp, sợ cái gì. Không thể không nói, đôi khi, Khương Thành Ngọc bốc đồng như một đứa trẻ.
Khương Thành Ngọc làm món cánh gà Kiều Ngôn Hi thích nhất, nhưng cô hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức, trong đầu cô đều là chuyện của Tiết Đồng Hải, sao họ lại đi đến mức này.
"Kiều A Miêu, tặp trung ăn cơm!" Khương Thành Ngọc thấy bộ dạng lơ đãng của cô liền biết cô đang nghĩ tới Tiết Đồng Hải, cậu gõ bào bát cô nhắc nhở. Kiều Ngôn Hi vô thức gắp hai hột cơm rồi lại đờ ra.
Khương Thành Ngọc thở dài, để đũa xuống, ngồi sang bên cạnh cô, "Không phải bảo tớ làm cơm ngon cho cậu sao, chuyện này mấy ngày tới rồi nói." Mặc dù cậu rất không muốn thảo luận về Tiết Đồng Hải, nhưng cũng không thể nhìn cô thất hồn lạc phách như thế.
"Nhưng tớ không chịu nổi, tớ..." Nước mắt cô rớt xuống. Cô rất muốn như trước kia, cãi vã với Tiết Đồng Hải, nói chuyện vui đùa với nhau. Bọn họ là bạn học gần mười năm, sắp trở thành người xa lạ, bảo cô làm sao chịu được!
"Ngoan, đừng khóc, không có việc gì, nếu không tớ với cậu đi nói chuyện với cậu ta?" Trong lòng Khương Thành Ngọc ê ẩm, Kiều A Miêu lại khóc vì tên nhóc đó, người cậu nâng niu trên tay lại đi khóc vì một nam sinh khác. Nhưng cậu cũng không có cách nào, điều duy nhất có thể làm là lau nước mắt cho cô.
"Không nên! Cậu đừng đi!" Quan hệ của bọn họ không tốt, bây giờ gặp nhau thì càng không có gì để nói, thậm chí còn có thể xung đột, cô không muốn chuyện như thế xảy ra lần nữa.
"Được, tớ không đi, cậu đừng khóc, ăn cơm thật ngon, mấy ngày tới tìm cậu ta nói chuyện, dù sao nhà các cậu gần mà." Khương Thành Ngọc cầm đùa, gắp một cái cánh gà vào bát cô, đây là món cậu đã vất vả làm ra, đều vì thằng nhóc Tiết Đồng Hải mà phá hỏng hết tâm trạng của bọn họ!
Kiều Ngôn Hi gật đầu, cúi đầu ăn cơm. Trong phòng chỉ còn âm thanh của bát đũa va chạm vào nhau.
Xế chiều, Kiều Ngôn Hi đợi mặt trời xuống thì về nhà, cô muốn yên tĩnh một mình. Huống chi, lần này chỉ có mình cô về nhà, Khương Thành Ngọc cũng không yên tâm để cô về quá muộn.
Kiều Ngôn Hi tâm sự nặng nề đạp xe, trong đầu hỗn loạn. Mãi đến khi tới con sông đầu thôn, cô mới giật mình phát hiện đã sắp tới nhà.
Đi qua đầu cầu lại trông thấy có một người đang đứng đó, Kiều Ngôn Hi nhìn kỹ, đó không phải Tiết Đồng Hải hay sao.
Buổi sáng, Tiết Đồng Hải đứng trong một góc đưa mắt nhìn Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc tay trong tay đi mất, cậu biết tất cả đã không thể cứu vãn, cô không bao giờ thuộc về cậu nữa.
L*иg ngực của cậu rất khó chịu, đến nỗi thở cũng khó khăn, nhưng cậu giãy dụa đứng lên, nhìn theo bóng lưng Kiều Ngôn Hi. Cô gái cậu dành tình cảm chân thành, mối tình đầu của cậu đã hoàn toàn kết thúc.
Nhưng cậu thật không nỡ, cậu nhớ tới sự thông minh, linh động, côn đồ của cô, còn cả lúc cô tức giận... Mỗi một nét mặt của cô như con dao sắc bén nhất cứa vào trái tim cậu.
Càng muốn quên thì lại càng nhớ, cậu biết cậu không chỉ thích, mà đã yêu cô rồi. Cô giống như cây thuốc phiện, từ từ ăn mòn trái tim cậu, khiến cậu nhớ mãi hương vị ngọt ngào của cô. Khiến cậu bỏ ra một cái giá lớn, kéo trái tim mình ra, sau đó chịu trăm ngàn lỗ hổng rồi trở về.
Nhưng cậu cam nguyện, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, cho dù hạnh phúc của cô không phải do mình thì có quan hệ gì đâu! Chí ít, còn có thể trông thấy cô, chí ít, còn có thể xuất hiện đúng lúc khi cô gặp khó khăn.
Cho nên cậu đã đứng ở đầu cầu từ sáng cho tới giờ. Cậu không thể mất cô được. Cậu phải chờ cô về, cho dù là cầu xin, cậu không thể để cô quên cậu được.
"Hi Hi..." Cậu đã chờ dưới ánh nắng chói chang suốt mấy giờ, cuối cùng đã chờ được cô, nhưng không biết nói gì chỉ có thể không ngừng gọi tên cô.
Kiều Ngôn Hi nhìn Tiết Đồng Hải, chàng trai hăm hở trước kia đâu mất rồi? Mũi cô cay cay, tên ngốc này, sao lại tuyệt vọng đến như vậy.
Cô biết, nhất định cậu đã chờ cô rất lâu, bằng không sao có thể trùng hợp gặp ở đây. Trời mùa hè nắng nóng mà cậu không chịu tìm một chỗ nào đó tránh nắng.
Cô không biết lấy dũng khí từ đâu, kéo cậu vào chỗ bóng râm, "Cậu ngốc vậy, không sợ phơi nắng chết sao!" Giọng điệu cô rất hung ức nhưng nước mắt đã rơi thành từng chuỗi.
Cô thật sự đau lòng, coi cậu là bạn, là anh. Nhưng tên này lại im lặng thích mình, chưa từng nói ra, cô không biết cậu đã đau đớn thế nào, chỉ có thể quan tâm cậu nhiều hơn.
Thấy Kiều Ngôn Hi khóc, Tiết Đồng Hải luống cuống, Hi Hi làm sao vậy, là do cậu khiến cô khóc sao? Cậu muốn lau nước mắt cho cô nhưng cuối cùng lại rút tay về, chỉ im lặng nhìn cô.
Nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, cậu thất hồn lạc phách. Kết cục của bọn họ rồi sẽ đi về đâu?
"Hi Hi, tớ... Chúng ta vẫn là bạn nhé." Rất lâu sau, Tiết Đồng Hải mở miệng. Lúc này, cậu cảm thấy như có ai đó lấy dao cắt trái tim mình, thật sự đau quá. Bạn bè? Cậu cố gắng nhiều năm như vậy cũng chỉ vì hai từ bạn bè này!
"Tất nhiên rồi! Tiết Đồng Hải... cậu, cậu không thể phớt lờ tớ được!" Kiều Ngôn Hi nghẹn ngào. Khi đó cô còn không biết yêu cầu này không công bằng cỡ nào với Tiết Đồng Hải.
Tiết Đồng Hải nở nụ cười, cậu lấy tay che mắt cô lại, hôn nhẹ lên trán cô. "Được." Cậu nói, "Tớ sẽ luôn ở bên cạnh Hi Hi."
Tiết Đồng Hải, cậu tự nói với bản thân. Mày nên thấy thỏa mãn, Hi Hi vẫn quan tâm mày, mày xem, cô ấy không nỡ để mày đi. Điều này thật sự đã rất tốt rồi.
Mày còn có hy vọng xa vời gì nữa? Mày đúng là lòng tham không đáy, như vậy là đủ rồi. Tiết Đồng Hải, không cho mày khóc. Tiết Đồng Hải, mày không được khóc trước mặt Hi Hi, sao mày không có tiền đồ như vậy...
Cậu một mực che mắt cô, "Hi Hi, không được nhìn đâu đấy, tớ đi rồi, một phút sau cậu hãy mở mắt." Cậu cố gắng dùng giọng nói ung dung nhưng sự nghẹn ngào trong đó không cách nào che dấu được.
Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt, cậu đành phải cắn chặt lên cánh tay, đề phòng mình nghẹn ngào ra tiếng.
Ánh mắt cậu dán chặt vào cô, tham lam nhìn gương mặt cô, giống như nhìn thế nào cũng không đủ. Cho dù từng bước lùi về sau, mắt cậu cũng không rời khỏi cô.
Một lần cuối cùng, cậu tự nói với chính mình, một lần cuối cùng nhìn cô như thế. Sau đó sẽ đè tình cảm với cô xuống, sau này chỉ là bạn, là bạn bè mà thôi.
Kiều Ngôn Hi nghe tiếng bước chân của Tiết Đồng Hải dần xa, nhưng không mở mắt. Cô biết cậu khóc, cô biết cậu không muốn để cô trông thấy. Vậy thì cô sẽ không mở mắt.
Bọn họ còn có thể là bạn bè, cô thừa nhận cô rất ích kỷ, nhưng cô thật sự không muốn trở thành
người xa lạ với cậu.
Cơn gió mùa hè chậm rãi thổi qua, lá cây phát ra những tiếng xào xạc. Cách màn đêm còn một khoảng thời gian nữa, nhưng Kiều Ngôn Hi vẫn thấy mặt sông u tối.
Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng âm u như thế, giống như tâm trạng cô. Rốt cuộc cô ngồi xổm xuống, bụm mặt khóc ra tiếng, trong miệng là những câu: Xin lỗi... Xin lỗi.