Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 34

Trạng thái của Kiều Ngôn Hi cuối cùng đã trở lại như cũ, Khương Thành Ngọc thở phào nhẹ nhõm, Kiều A Miêu của cậu cuối cùng không còn bế tắc nữa. Nhưng mà công lao này hình như là do nụ hôn đó nhỉ, xem ra sau này phải thực hiện nhiều hơn mới được, Khương Thành Ngọc nghĩ xấu xa.

Bà nội Kiều cũng yên tâm, bình thường cháu gái học tốt như thế, nếu lần này thi không tốt thì không phải bực tức chết sao. Chủ nhiệm lớp cũng buông tha việc tìm Kiều Ngôn Hi nói chuyện, điều chỉnh tốt là được rồi.

Một ngày trước kỳ thi lên cấp, bầu trời mưa phùn mịt mờ, Kiều Ngôn Hi cùng các bạn đón xe đến điểm thi ở thành phố D, các em lớp 7 lớp 8 đều tới tiễn bọn họ.

Kiều Ngôn Hi bỗng nhiên thấy buồn rầu, đây là nơi mình đã học tập ba năm, đã sắp phải rời xa rồi, thật sự có chút không đành lòng.

Khương Thành Ngọc ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cảm giác được động tác của cậu, cô quay lại dành cho cậu nụ cười yên tâm.

Vì họ đi chung xe nên không có chia lớp, Doãn Manh Manh đã sớm chạy đi tìm Lý Minh Xuyên, Khương Thành Ngọc thì nhân cơ hội ngồi bên cạnh Kiều Ngôn Hi làm Tiết Đồng Hải tức giận trừng mắt dựng râu.

Trường thi của họ là Trường số Tám, một trong những trường cấp ba ở thành phố D. Giáo viên đưa họ đi làm quen trường, cũng dặn họ không nên tùy tiện ăn gì rồi quay về.

"Hi Hi, cậu thi ở phòng nào?" Tiết Đồng Hải lúc này mới kịp hỏi địa điểm thi của Kiều Ngôn Hi. Khương Thành Ngọc đáng ghét kia ngồi cạnh Kiều Ngôn Hi nên cậu không có cách nào hỏi.

"99, còn cậu?"

"A, tớ hơn một trăm cơ, chênh lệch nhiều quá." Tiết Đồng Hải nuối tiếc, vì sao cậu không thể phân đến cùng một địa điểm thi với Hi Hi. Duyên phận ơi duyên phận, mày đi đâu rồi?

"Lớp chúng ta có rất ít người được phân đến cùng một phòng thi, không sao, thi thật tốt nhé!" Kiều Ngôn Hi nhìn bộ dạng thất vọng của Tiết Đồng Hải, tưởng là cậu mất bình tĩnh nên cổ vũ.

"Ừ, Hi Hi cũng phải cố gắng đấy." Nghe được Kiều Ngôn Hi cổ vũ, Tiết Đồng Hải liền cười cong cả mắt. Hi Hi vẫn đối tốt với cậu nhất, Khương Thành Ngọc gì đó chỉ là ria mép, hừ.

"Manh Manh lại đi tìm Lý Minh Xuyên à?" Từ lúc lên xe đã không thấy Doãn Manh Manh, Kiều Ngôn Hi hỏi.

"Đúng thế, đúng rồi, tớ còn phải đưa bút cho Lý Minh Xuyên, Hi Hi, tớ đi trước đây." Tiết Đồng Hải lập tức nhớ ra bút của Lý Minh Xuyên còn ở chỗ cậu.

"Ừ." Kiều Ngôn Hi đáp một tiếng, cô định đến một chỗ nào yên tĩnh để tĩnh tâm, chuẩn bị đối mặt với cuộc thi ngày mai.

"Không được nhìn cậu ta!" Khương Thành Ngọc vừa tìm được Kiều Ngôn Hi đã thấy cô đang nhìn bóng lưng Tiết Đồng Hải, nháy mắt liền đổ cả bình dấm chua. Cậu quay mặt Kiều Ngôn Hi về phía mình, mùi dấm bốc lên, chẳng lẽ mình không đẹp bằng tên kia?

Kiều Ngôn Hi buồn cười nhìn Khương Thành Ngọc mím môi, "Ghen?"

"..." Khương Thành Ngọc quay mặt đi không nói.

"Được rồi, được rồi, ngồi với tớ một lúc." Kiều Ngôn Hi không trêu cậu, sắp thi rồi, bây giờ trong đầu cô chỉ có cuộc thi.

Tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Kiều Ngôn Hi tựa vào Khương Thành Ngọc, nghe radio vườn trường phát điệp khúc Xanh của Clayderman, hai người im lặng hưởng thụ bầu không khí này, ai cũng không nói.

Cứ ngồi vậy một lúc, Kiều Ngôn Hi bỗng thấy đau bụng. Ban đầu chỉ hơi nhức, nhưng càng về sau càng đau, đau đến nỗi mồ hôi cũng toát ra.

Nhận thấy lưng cô hơi run, Khương Thành Ngọc vội quay sang, "Sao vậy, Kiều A Miêu?" Vừa nói cậu vừa nâng mặt cô lên.

Kiều Ngôn Hi liền biết, chỉ sợ bà dì đến. Bởi vì phải thi lên cấp nên tâm trạng căng thẳng, thế là nó đến. Nhưng bảo cô làm sao nói với Khương Thành Ngọc được, xấu hổ chết người.

Cô ôm bụng, lắc đầu với Khương Thành Ngọc, "Không sao, một lát nữa sẽ đỡ."

Khương Thành Ngọc nhìn cô đau đến mức mặt mũi trắng bệch, răng cắn chặt môi dưới, còn nói không sao. Cậu liền nóng nảy: "Kiều Ngôn Hi, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Không được rồi, phải tới bệnh viện thôi." Nói xong định ôm Kiều Ngôn Hi.

Kiều Ngôn Hi vội đẩy cậu ra, cô nhắm mắt lại, cứ như hạ quyết tâm đỏ mặt nói: "Tớ... cái đó của tớ tới."

Khương Thành Ngọc sửng sốt, cái đó gì? Cậu trông thấy Kiều Ngôn Hi mặt đỏ bừng, lập tức hiểu ra. Mặt cậu cũng hơi đỏ lên. Nhưng Khương Thành Ngọc cũng không phải thiếu niên không hiểu gì cả.

Cậu cởϊ áσ khoác trải xuống đất, để Kiều Ngôn Hi ngồi lên rồi nói: Chờ tớ, đừng đi lung tung, rồi chạy đi, Kiều Ngôn Hi cũng không ngăn được.

Khương Thành Ngọc đến phòng giáo viên trực ban mượn ấm nước, đổ một ít nước nóng. Sau đấy chạy đến cửa hàng, cắn răng một một túi băng vệ sinh.

Cậu vừa mua vừa tự nhủ: Không sao, đừng khẩn trương, có cái gì mà xấu hổ, không có gì cả.

Mua đồ xong cậu lại chạy về, thấy Kiều Ngôn Hi vẫn ôm bụng, cực kỳ đau lòng. Cậu nhét băng vệ sinh vào lòng cô, "Vào nhà vệ sinh đi, tớ ở đây chờ cậu." Cậu biết, lúc đó cô rất đau bụng, cậu mong sao có thể chuyển cơn đau đấy từ Kiều Ngôn Hi sang mình, để mình đau thay cô.

Kiều Ngôn Hi thấy Khương Thành Ngọc nhéo băng vệ sinh cho mình, lại nghe cậu nói, khuôn mặt không nhịn nổi lại đỏ ửng, cũng bất chấp đau bụng, nhanh chóng cầm băng vệ sinh chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc quay lại, Khương Thành Ngọc đang ngồi dưới đất, thấy cô liền vẫy tay gọi cô qua.

Kiều Ngôn Hi định ngồi xuống thì bất ngờ bị Khương Thành Ngọc kéo vào lòng, cô giãy giụa muốn đứng lên. Khương Thành Ngọc ôm sát không buông, "Ngoan, nghe lời, đừng động đậy." Nói xong đưa nước ấm cho cô.

Kiều Ngôn Hi nóng mặt đến nỗi sắp bốc hơi, hôm nay thật đúng là vứt hết mặt mũi. Cô đặt ấm nước trên bụng, gương mặt chôn trong ngực Khương Thành Ngọc giả làm đà điểu.

Khương Thành Ngọc biết cô xấu hổ, cũng không nói, để cô chúi đầu vào ngực mình, ngoài ra cố gắng ôm cô chặt hơn. Má cậu cọ lên tóc cô, cô đang nằm trong ngực cậu, thật tốt.

Cuối cùng, Kiều Ngôn Hi được Khương Thành Ngọc cõng về, cô vốn muốn tự đi, cơn đau bụng đã đỡ hơn nhiều. Nhưng Khương Thành Ngọc nhất quyết không cho.

Cô đành để cậu cõng về, thầy chủ nhiệm hoảng sợ, tưởng cô bị làm sao. Cô nhanh chóng giải thích chỉ hơi đau bụng, thầy mới yên tâm.

Khương Thành Ngọc lại đi đổi ấm nước, dặn Kiều Ngôn Hi ngủ sớm rồi mới đi ra ký túc xá nữ.

Trong lòng Kiều Ngôn Hi ấm áp, Khương Thành Ngọc của cô thật sự rất tốt. Lúc cô đau ốm luôn bên cạnh chăm sóc, còn vì cô không màng đến ánh mắt người khác mà đi mua băng vệ sinh.

Cô cười ôm cái ấm giữ nhiệt, ở đây có hơi ấm của Khương Thành Ngọc. Ngày mai cô nhất định sẽ không làm cậu thất vọng, coi như là vì cậu, cô sẽ thi thật tốt.

Ngày thi đầu tiên. Tất cả mọi người rất khẩn trương, không ngừng kiểm tra đồ dùng của mình, xem có quên mang theo gì không, trái tim Kiều Ngôn Hi cũng sắp nhảy ra ngoài.

Khương Thành Ngọc đến bên cạnh cô, thừa dịp các bạn đang lộn xộn liền nắm tay cô, nhìn vào mắt cô rồi nói: "Cố lên."

Kiều Ngôn Hi cũng nắm tay cậu, nói khẽ: Cậu cũng thế.

Tiếng chuông chói tai vang lên, Kiều Ngôn Hi buông Khương Thành Ngọc ra, hít sâu một hơi, đi vào phòng thi. Cô không thể mất bình tĩnh, không thể sợ hãi... Vì có người quan tâm đến cô.

Môn thi đầu tiên là ngữ văn, phát đề xong, cô nhanh chóng xem một lượt, sau khi thấy không có gì khó, Kiều Ngôn Hi thở phào. Cô bắt đầu nghiêm túc làm bài.

Thời gian làm bài trôi qua rất nhanh, Kiều Ngôn Hi làm xong chỉ trong chốc lát là thu đề. Ra khỏi phòng thi, cô lau mồ hôi, phát hiện ra thi lên cấp chỉ như một cuộc thi bình thường, không có gì đáng sợ. Chỉ cần cô dùng tâm thế bình tĩnh thì nhất định có thể có được thành tích tốt.

Buổi trưa, Kiều Ngôn Hi ngủ một giấc say, tinh thần phấn chấn chào đón cuộc thi buổi chiều. Tuy buổi chiều thi môn vật lý cô không am hiểu, nhưng cô biết rõ mình đã phải bỏ biết bao công để học môn này. Cô cố gắng như vậy thì không có lí do gì thi không tốt.

Sau ngày thi đầu tiên, tâm tình Kiều Ngôn Hi đã hoàn toàn ổn định. Cô cảm thấy ngày hôm nay thi không tệ, không gặp phải đề nào quá khó, đều là những đề có thể giải quyết hết.

Các bạn học cũng không có cảm giác luống cuống tay chân, mọi người đều rất thong dong. Thậm chí cũng không tự học mà kết bại đi tản bộ ở sân trường số Tám, ước mơ cuộc sống cấp ba sau này.

"Manh Manh, làm bài thế nào?" Cuối cùng Kiều Ngôn Hi đã thấy Doãn Manh Manh, con bé này lúc nào cũng ở với Lý Minh Xuyên, đến cái bóng cậu ấy cô cũng không thấy.

"Rất tốt, nhưng mà môn Hóa có mấy bài tớ không làm. Tiểu Khê, còn cậu?" Doãn Manh Manh vừa mυ'ŧ kẹo vừa mở to hai mắt nhìn Kiều Ngôn Hi, trông cực kỳ đáng yêu.

"Cũng tốt, đã nghĩ sẽ vào trường nào chưa?" Kiều Ngôn Hi nghe cậu ấy từng nói muốn đến Trường số 15, Trường số 15 cũng là trường cấp ba trọng điểm, nhưng vẫn còn kém một chút so với Trường số 24.

Trường số 24 là trường cấp ba tốt nhất thành phố D, ngôi trường mà Kiều Ngôn Hi muốn vào. Nhưng Doãn Manh Manh là người bạn thân thiết nhất của cô nhiều năm qua, cô vẫn muốn học cùng cậu ấy.

"Không biết nữa, thành tích của Lý Minh Xuyên không thể vào trường trọng điểm, nhưng tớ muốn vào, tớ muốn vào Trường số 24 với cậu, nhưng tớ sợ thi không đạt đủ điểm!" Doãn Manh Manh rối rắm. Cô ấy không muốn xa cách Tiểu Khê, nhưng với thành tích của cô ấy mà muốn vào Trường số 24 thì rất nguy hiểm.

"Tớ còn chưa biết mình có thể đậu hay không." Kiều Ngôn Hi nghe Doãn Manh Manh nói như cô nhất định có thể đậu Trường số 24, thật ra cô không có tự tin lắm, tuy trường cấp 2 của họ là trường tốt nhất toàn huyện, nhưng trường cấp 2 tốt ở thành phố D cũng có rất nhiều.

"Tiểu Khê nhất định có thể thi đậu!" Doãn Manh Manh trừng mắt, dáng vẻ chắc chắn.

Trong lòng Kiều Ngôn Hi ấm áp, "Cậu cũng vậy, dù sao cũng không ảnh hưởng gì, thật sự không đậu thì vào Trường số 15, nếu không thì sau này hai ta sẽ rất ít được gặp nhau."

Doãn Manh Manh bị lời Kiều Ngôn Hi làm cho cảm động, cô ấy vốn muốn báo danh vào Trường số 15, nhưng cô ấy thật sự không muốn xa cách Tiểu Khê.

"Được rồi, bằng bất cứ giá nào tớ cũng làm!" Cô nhóc cắn răng, hạ quyết tâm, không thể để Tiểu Khê một mình!

"Manh Manh, chúng ta quyết định rồi đấy, không thể nuốt lời!" Kiều Ngôn Hi ngoéo tay với Doãn Manh Manh, giao hẹn cùng cậu ấy.

"Ừ, chắc chắn không thất hứa!" Doãn Manh Manh nghiêm túc ngoéo tay với Kiều Ngôn Hi, trong lòng càng quyết tâm hơn.

Ngày hôm sau thi Toán và Anh, đều là hai môn điểm mạnh của Kiều Ngôn Hi. Cô dễ dàng hoàn thành cả hai bài thi.

Kết thúc kì thi, thời cấp 2 của Kiều Ngôn Hi cũng kết thúc, cô ngồi trên xe bus về trường, nhớ lại từng khoảnh khắc trong ba năm qua. Có vui, có buồn... Mà bây giờ mọi thứ đều kết thúc.

Cuộc đời cô sẽ bắt đầu một hành trình mới, dù ba năm qua có thế nào, nó cũng đã là quá khứ.

Khương Thành Ngọc vẫn ngồi bên cạnh Kiều Ngôn Hi, cậu rất may mắn, là cậu đã cùng cô trải qua thời cấp 2, mà cũng là cậu sẽ bắt đầu chặng đường cấp 3 với cô, bất kể sau này, cậu sẽ luôn đi cùng cô.

Vào giờ phút này, cả toa xe đều bị không khí thương cảm bao quanh, mọi người dù quen hay không cũng trò chuyện với nhau, dường như phải nắm chắc thời gian này, muốn nói gì thì hãy nói ra.

Dù họ không nỡ thế nào, họ cũng phải ly biệt, mỗi người đều có con đường riêng, ai cũng không thể vĩnh viễn ở bên cạnh ai. Xe bus đi trước mở ra, những đứa trẻ mắt rưng rưng, lại một mùa ly biệt!

Trở lại ngôi trường đã học tập ba năm, tất cả mọi người lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Lớp học của họ, chỗ ngồi của họ sẽ trở thành của người khác.

Trong ngồi trường này không còn vị trí của họ nữa. Cho dù sau này, họ lại lần nữa bước lên mảnh đấy ấy thì cũng chỉ là thân phận một du khách.

Kiều Ngôn Hi tháo vòng tay Khương Thành Ngọc tặng cô xuống, cẩn thận để vào cặp sách. Đây là quà cậu tặng cho cô, là kỷ niệm cuối cùng của thời cấp 2, cô phải giữ gìn cẩn thận. Không chỉ vì nó là quà cậu tặng, còn vì nó là vật tượng trưng cho sự kết thúc những năm cấp 2.

Người đi xe đạp, người đi bộ, mọi người lần lượt ra khỏi trường. Kiều Ngôn Hi cũng đẩy xe mình theo nhóm Tiết Đồng Hải, ra trước cổng, cô ngắm nhìn trường học lần cuối thì trông thấy bóng dáng gầy gò của Khương Thành Ngọc.

Cậu nhìn theo hướng cô trông như một bức tượng. Cô hé môi cười lặng im với cậu. Sau đó đẩy xe đi.

Cô biết, lần sau trở lại đây chính là lúc nhận phiếu điểm.

Cậu biết, cậu lại gần tương lai của họ hơn một bước.