Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 13

Edit: Shin

“Kiều Ngôn Hi! Kiều Ngôn Hi! Chiều nay mấy giờ cậu đi?” Kiều Ngôn Hi đang ở nhà ăn cơm trưa, chợt nghe thấy có người ở ngoài cửa gọi tên mình. Bước ra ngoài thì vừa thấy là Tiết Đồng Hải.”Ăn cơm xong tớ sẽ đi, còn cậu?”

Tiết Đồng Hải cười cười: “Đương nhiên là đi cùng cậu rồi.”

“Được thôi, cậu chờ tớ một chút, đúng rồi, cậu ăn cơm không?” Kiều Ngôn Hi mời Tiết Đồng Hải vào nhà ngồi. Vừa đi vừa nói.

“Làm gì có ai đến giờ này mới ăn cơm như cậu chứ, có phải sáng nay cậu dậy trễ hay không?” Tiết Đồng Hải nhìn Kiều Ngôn Hi.

Mặt Kiều Ngôn Hi đỏ lên: “Sao chuyện gì cậu cũng đoán được thế.”

Tiết Đồng Hải cười vui vẻ.

“Cháu chào bà nội.” Tiết Đồng Hải thấy bà nội đang ngồi trong phòng khách, liền lễ phép chào hỏi.

“Cháu là Tiết Đồng Hải đúng không, cao ráo đẹp trai lắm, Hi Hi nhà bà cũng thường hay nhắc đến cháu, đến đây ngồi này.” Bà nội tiếp đón Tiết Đồng Hải nồng nhiệt, muốn cậu ngồi bên cạnh bà.

“Bà nội, bà đừng khen cậu ấy như thế, cậu ấy sẽ kiêu ngạo chết mất.” Kiều Ngôn Hi nhìn nhìn Tiết Đồng Hải, bĩu môi nói.

“Con bé này, sao lại ăn nói như thế chứ.” bà nội trừng mắt nhìn Kiều Ngôn Hi một cái.

“Không sao đâu bà nội, bọn cháu cũng hay nói đùa như thế lắm ạ.” Tiết Đồng Hải thừa dịp bà nội đang chú ý đến Kiều Ngôn Hi liền làm mặt quỷ trêu cô.

“Thật đúng là đứa trẻ ngoan mà, về sau nhớ tới chơi thường xuyên.” bà nội lôi kéo Tiết Đồng Hải, cười đến sáng khoái, đúng là đứa trẻ ngoan, vừa đẹp trai lại học giỏi.

“Dạ, chắc chắn rồi ạ.” Tiết Đồng Hải đồng ý với bà nội.

Kiều Ngôn Hi buông chiếc đũa, đi đến bên giường cầm lấy túi sách đã được chuẩn bị sẵn đeo lên lưng. Vừa chào tạm biệt bà nội vừa túm áo Tiết Đồng Hải. “Bà nội, chúng cháu đi nha.”

“Bà nội, lần sau cháu sẽ đến thăm bà.” Tiết Đồng Hải cũng nói lời cáo biệt bà nội.

“Này, nhớ đạp xe từ từ thôi.” bà nội lo lắng dặn dò hai người bọn họ.

“Dạ, cháu biết rồi.” Hai người đồng thanh đáp, sau đó đạp xe đi mất.

“Hi Hi, không thể tưởng được ở nhà cậu lại hay nhắc đến tớ như thế.” Tiết Đồng Hải học theo cách bà nội gọi Kiều Ngôn Hi để trêu chọc cô.

“Thừa tướng, ai cho cậu được quyền gọi Hi Hi? Cậu phải gọi là nữ vương nhé, hơn nữa ai thèm thường xuyên nhắc đến cậu chứ, mặt dày quá đi.” Kiều Ngôn Hi vừa cười vừa mắng cậu.

“Nếu như cậu không nói, làm sao bà nội của cậu biết tớ chứ.” Tiết Đồng Hải chưa từ bỏ ý định. Khi cậu nghe bà nội nói Kiều Ngôn Hi thường xuyên nhắc đến cậu lúc ở nhà, cậu vui sướиɠ đến mức gần như nhảy dựng lên, thì ra mình cũng có địa vị trong lòng Kiều Ngôn Hi. Tiết Đồng Hải vui vẻ nghĩ.

“Cho xin đi, anh hai, cùng sống trong một thôn, bà tớ không biết cậu mới lạ đó.” Kiều Ngôn Hi bị cậu làm cho cạn lời rồi.

“Ể, Hi Hi, gọi lại lần nữa xem.” Tiết Đồng Hải không biết xấu hổ muốn Kiều Ngôn Hi gọi cậu là ‘anh’ thêm một lần nữa.

“Thừa tướng, cậu dám lợi dụng tớ!” Kiều Ngôn Hi khó thở trả lời cậu.

“Lợi dụng như thế đó, thì sao hả.” Tiết Đồng Hải bắt đầu xấu tính.

“Cậu thử đạp xe chậm một chút xem, tớ mà bắt được cậu thì liệu hồn đó!”

“Đến đây nào, đến đây nào, Hi Hi —— “

Hai người cứ đùa giỡn như thế suốt một quãng đường từ nhà đến trường học, bước vào lớp mới phát hiện vẫn chưa có ai tới. “Bọn họ làm gì mà đến trễ thế?” Kiều Ngôn Hi có chút buồn bực.

“Chỉ có chúng ta nhà xa, những người còn lại nhà gần đây, đương nhiên sẽ đến trễ hơn một chút, đồ ngốc.”

“Cậu nói ai là đồ ngốc, Thừa tướng, nhà ngươi dám khi quân phạm thượng sao?” Kiều Ngôn Hi bỏ túi sách xuống, giơ tay ra ngoài muốn đánh cậu.

“A, Hi Hi, đừng đánh đừng đánh, tớ sai rồi.” Tiết Đồng Hải vừa né đòn vừa bắt lấy tay cô.

Khương Thành Ngọc bước vào phòng học liền thấy một màn như thế này: Tiết Đồng Hải cầm lấy cổ tay Kiều Ngôn Hi, thế nhưng Kiều Ngôn Hi không phản kháng, còn cười tủm tỉm nhìn cậu ta, mà thằng cha này, cậu ta còn dám tự tiện gọi Kiều Ngôn Hi là Hi Hi.

Trong lòng cậu bỗng nhiên ê ẩm, Hi Hi, Hi Hi, làm sao cậu ta lại có thể gọi thân thiết như thế, ghê tởm hơn là, thằng ranh con chết tiệt này còn cầm lấy cổ tay Kiều Ngôn Hi.

Nhìn thấy Khương Thành Ngọc bước vào, Kiều Ngôn Hi cố gắng thoát khỏi tay Tiết Đồng Hải, không đùa với cậu nữa. Đi đến chỗ ngồi của mình, lấy ra một quyển sách, ngoan ngoãn làm học sinh gương mẫu, Tiết Đồng Hải chào Khương Thành Ngọc một tiếng, sau đó ngồi xuống cạnh Kiều Ngôn Hi.

Nhìn thấy Kiều Ngôn Hi từ đầu tới cuối vẫn chưa thèm liếc mắt với cậu một cái, Khương Thành Ngọc có chút buồn bực, trước kia cô cũng không như thế này, quả nhiên ghét cậu thật rồi.

Không phải cậu đã nghĩ thông suốt rồi sao, sao lại khó chịu bực bội như vậy, Khương Thành Ngọc thở dài một hơi trong lòng. Cảm thấy nhìn Tiết Đồng Hải không vừa mắt, còn chào hỏi với mình nữa chứ, tôi với anh thân nhau lắm à? Thật đúng là không muốn để ý đến tên này. Cậu ta dựa vào đâu mà thân thiết với Kiều Ngôn Hi như vậy. Quả nhiên, mình đúng là ghét tên này đến cực điểm.

Nhìn thấy Khương Thành Ngọc, Kiều Ngôn Hi phát hiện vết bầm trên mặt cậu cũng sắp tan hết rồi, xem ra không có đánh nhau với ai nữa. Nhưng vì sao cậu ta lại lạnh lùng nhìn mình như thế? Mình đã chọc giận cậu ta lúc nào sao, chỉ là lúc trước quan tâm cậu ta một chút thôi mà, chẳng lẽ như vậy cũng sai hả, không biết tự hối lỗi thì thôi đi, còn nhìn cô hung dữ như vậy, giống như cô thiếu cậu tám trăm vạn ấy. Về sau nhất định phải cách xa cậu ra một chút.

Nếu như Khương Thành Ngọc biết được suy nghĩ trong lòng Kiều Ngôn Hi, có lẽ sẽ đau lòng mà chết mất, cậu không có nhìn Kiều Ngôn Hi, cậu đang nhìn Tiết Đồng Hải, nhìn cái thằng ranh chướng mắt đó.

Edit: Shin

Cậu rất muốn xin lỗi Kiều Ngôn Hi, muốn giải thích cho Kiều Ngôn Hi sự tình ngày đó, nhưng mà cậu không mở miệng được, cậu không phải là người giỏi nói chuyện, muốn cậu nói chuyện dịu dàng với một cô gái, thà gϊếŧ cậu còn dễ dàng hơn.

Một lát sau, Vương Tử và Lý Thanh cũng lục tục đến, Vương Tử cứ liên miệng nói mãi không ngừng, nghiễm nhiên trở thành một cái loa nhỏ, Tiết Đồng Hải và Kiều Ngôn Hi nhìn nhau cùng liếc mắt một cái, đồng loạt thở dài, cậu bạn này, đúng trẻ con quá.

Thầy giáo đến sau cùng, trước tiên hỏi bọn họ đã mang đủ dụng cụ chưa, sau đó dẫn bọn họ lên xe ngồi. Nhà trường thuê một chiếc xe nhỏ, giao cho thầy chủ nhiệm lo liệu. Bọn họ đã chuẩn bị trong suốt một thời gian dài rồi, rốt cuộc cũng đến lúc dụng võ.

Sau khi tìm được khách sạn, bọn họ nghỉ ngơi trước tiên, thức ăn sẽ do thầy giáo chuẩn bị, hiện tại bây giờ, giữ cho tình thần thoải mái mới là quan trọng. Ngày hôm sau, thầy giáo dặn bọn họ chú ý đến một số điểm quan trọng rồi dẫn bọn họ tiến vào trường thi.

Tham gia kỳ thi lần này có rất nhiều học sinh trung học, bọn họ bị xếp vào các phòng thi lẫn lộn. Trước khi bước vào phòng thi, Tiết Đồng Hải hướng về phía Kiều Ngôn Hi làm một động tác cổ vũ, Kiều Ngôn Hi cũng đáp lại động tác y hệt. Sau đó bước vào phòng thi, không nhìn thấy Khương Thành Ngọc mấp máy môi muốn nói lại thôi.

Khương Thành Ngọc cảm thấy thật thất bại, cậu vất vả cố lấy dũng khí tìm cơ hội nói chuyện với Kiều Ngôn Hi, lại bị Tiết Đồng Hải giành trước, tên ranh này, quả nhiên chính là khắc tinh của cậu!

Khương Thành Ngọc đi tới trước mặt Tiết Đồng Hải, nhìn chằm chằm cậu gần một phút đồng hồ, xem Tiết Đồng Hải như quần chíp bông mà nghiên cứu. Người này lại gần mình để làm gì, Tiết Đồng Hải buồn bực, dùng ánh mắt muốn ăn thịt người khác như thế để nhìn mình, hỏi cậu ta làm thế để làm gì cũng không thèm nói. Hình như cậu chưa từng chọc giận cậu ta thì phải.

Tiết Đồng Hải suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, đành phải vỗ vỗ đầu, tập trung trở lại vào cuộc thi.

Sau khi bước ra khỏi phòng thi, thầy giáo đứng ở ngoài chờ họ, nhìn thấy bọn họ đi ra, liền nôn nóng hỏi kết quả thế nào, bọn Kiều Ngôn Hi đồng loại so sánh đáp án. Mọi người cảm thấy sau khi trao đổi, kết quả của họ gần như đều đúng cả, vì thế ai cũng vô cùng vui vẻ đi dạo phố, thật vất vả mới được đến đây một chuyến, sao có thể bỏ qua cơ hội đi dạo.

Rốt cuộc đã xong, Kiều Ngôn Hi cảm thấy khối đá treo trong lòng đã nhẹ xuống.

Tuy rằng bình thường cô rất thích nghiên cứu các vấn đề nan giải, nhưng lại không có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi toán nâng cao, trong lòng vẫn luôn lo lắng. Chuẩn bị lâu như thế, rốt cuộc cũng thi xong rồi. Khi trở về phải tập trung thư giãn lại đầu óc!

Thầy giáo dẫn bọn họ đi đến nhà sách, để cho bọn họ tranh thủ mua sách luyện tập cho học kỳ sau, Kiều Ngôn Hi nghe lời thầy mua hai cuốn sách, lúc cô tính tiền, bỗng nhiên thấy trên giá sách có một cuốn sách tựa đề “Biên thành”. Cô đã từng xem qua một đoạn nhỏ của “biên thành”, cảm thấy cực kỳ yêu thích, lần này nhìn thấy một “biên thành” hoàn chỉnh, trong lòng bỗng nhiên ngứa ngáy.

Dẹp bỏ sự đau đớn xé lòng, quyết tâm lấy cuốn sách từ trên kệ xuống, mua! Cùng lắm thì sau này tiền cơm phải dè xén lại chút. Vén màn cửa, Kiều Ngôn Hi bước ra ngoài hiệu sách chờ những người khác.

Thật sự Khương Thành Ngọc không muốn mua sách luyện tập, cậu cảm thấy có sách hay không cũng như nhau thôi, cũng cứ dựa theo mấy kiến thức đó rồi phức tạp hóa lên, sau đó tìm cách giải đề, đâu cần phải muốn mua là mua như thế.

Chán thật, đó là suy nghĩ duy nhất của Khương Thành Ngọc khi đi dạo hiệu sách. Quay đầu lại, vừa vặn thấy trong tay Kiều Ngôn Hi cầm một quyển sách, cậu nhích đến gần một chút để xem tựa sách: “Biên thành”. Đây là sách gì, chưa từng nghe qua.

Cậu nhìn bóng dáng quyến luyến không rời của Kiều Ngôn Hi, bỗng nhiên trong lòng muốn biết cuốn sách kia viết về cái gì. Vì thế, sau khi Kiều Ngôn Hi bước ra khỏi cửa, cậu cũng lấy một quyển. Tốt quá, mua sách giống hệt với cô này.

Khóe miệng Khương Thành Ngọc nhếch lên, chớp mắt băng tuyết trên mặt như tan rã. Ồ, tự nhiên bây giờ thấy vui quá, đi dạo nhà sách một vòng cũng hay.

Sau khi Lý Thanh chọn xong sách liền nhìn khắp một lượt nhà sách, không nghĩ tới chuyện thấy được nụ cười của Khương Thành Ngọc. Cô biết Khương Thành Ngọc rất đẹp trai, nhưng không ngờ lúc cười còn đẹp như thế. Ngũ quan của cậu vốn thanh tú, bình thường cậu luôn lạnh mạc xa cách, nhưng lúc này cười, tựa như ánh nắng ấm áp giữa ngày đông giá lạnh.

Ngày đó, Khương Thành Ngọc mặc bên trong một chiếc áo lông màu xám, bên ngoài khoác chiếc áo xanh lam đơn giản, kết hợp với quần bò màu đen sẫm, khiến cho cậu càng thêm tuấn tú hơn. Mặt Lý Thanh lập tức đỏ lựng, chỉ bối rối cúi đầu.

Cho đến rất nhiều năm sau này, Lý Thanh luôn nhớ rõ bóng dáng màu xanh lam cô đơn của chàng thiếu niên năm ấy. Khi đó cô đã mặc định rằng, màu sắc đời này cô yêu thích nhất, luôn là màu xanh lam này.

Đoàn người ra về lúc trời sập tối, chủ nhiệm lớp đặc biệt dặn Kiều Ngôn Hi và Tiết Đồng Hải phải đạp xe cẩn thận mới thả bọn họ đi. Kiều Ngôn Hi thật vui vẻ, không chỉ vì đã kết thúc cuộc thi, mà còn vì trong túi sách có sự hiện hữu của “biên thành”.

Phải về nhanh mới được, cô thầm nghĩ, phải đọc cho hết cuốn sách này, về phần kết quả kỳ thi toán, cô chỉ cần chờ một chút là được. Bởi vì đó đã là chuyện quá khứ rồi.