Chạng vạng tối, thầy giáo vừa đi khỏi lớp, Ngu Tinh liền chạy ngay ra bên ngoài. Không phải cô sợ bị nhóm Khâu Hủy Ni chặn đường tra khảo mà là vội vã chạy đến nhà ăn.
Cô đóng gói một suất cơm theo lượng vừa ăn. Một tay cô xách theo cơm một tay ôm mấy quyển sách chạy về phía nhà Dật Giáo.
Vừa thấy cô tay xách nách mang vào cửa, Thịnh Diệc nhăn mặt:
“Gì đấy?”
Trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, Ngu Tinh:
“Đây là đồ ăn buổi tối.”
Thịnh Diệc: “…… Em sang phòng này để dã ngoại?”
Ngu Tinh muốn đặt đồ trong tay lên bàn nhưng không dám không hỏi trước, đành phải đứng giải thích:
“Vì không biết học trưởng tìm tôi có chuyện gì, gần đây việc học tập tương đối nặng, nhà ăn cung cấp đồ ăn có quy định thời gian, cho nên……”
Cho nên cô đã đóng gói cả đồ ăn và sách vở. Đặc biệt là đồ ăn được đóng gói cẩn thận nên không lo chết đói.
Cô tuy mất công sắp xếp nhưng vẫn không đến quá muộn.
Thịnh Diệc hướng mắt về phía đối diện: “Ngồi.”
Ngu Tinh do dự hai giây, không ngượng ngùng, quy củ ngồi xuống. Cô cẩn thận đặt đồ ăn và mấy quyển sách lên bàn trà. Thấy cậu ta không phản đối cô thả lỏng người một chút.
Tầm mắt nhìn qua đống đồ trên bàn trà, Thịnh Diệc không nói chuyện, rất nhanh, cậu lại chăm chú đọc quyển sách trên tay.
Ngu Tinh ngồi ngay ngắn, ra dáng một học sinh tiểu học đang nghe giảng bài.
Nửa ngày không thấy Thịnh Diệc có động tác tiếp theo.
Ngu Tinh nhìn trái nhìn phải, tìm chút việc làm cho đỡ ngại: “Học trưởng, hay để tôi quét dọn phòng?”
Thịnh Diệc nhàn nhạt nói: “Không cần.”
“Cửa bên ngoài hay để tôi lau?”
“Không cần.”
“Thế bây giờ tôi làm gì?”
“Em thích quét dọn như vậy?”
“…… Cũng không phải.”
Thịnh Diệc lười biếng khép nửa đôi mắt, không hề để ý đến cô.
Ngu Tinh ngồi yên một lát, trầm mặc vài giây, thử thăm dò: “Học trưởng này, tôi ăn trước được không?”
Thịnh Diệc ngồi phía đối diện cô, nhìn bộ dạng cẩn thận dò hỏi của cô, cậu ta mở lòng từ bi gật gật đầu.
Ngu Tinh vui vẻ trong lòng. Từ ghế đến bàn trà có khoảng cách, cô dứt khoát ngồi xổm trước bàn trà, mở hết túi đựng, bày ra đồ ăn đã đóng gói sẵn, cơm đặt chính giữa.
Cô cầm quyển sách đặt lên bàn, ngồi xổm ăn cơm, vừa ăn vừa ôn tập.
Phòng nghỉ vô cùng yên tĩnh, Ngu Tinh ăn uống chậm rãi, khi ăn cơm không phát ra tiếng động, cái miệng nhỏ nhai gọn gàng, lúc ăn trông vô cùng thanh tú.
Thịnh Diệc vốn đang xem sách, thấy cô ăn uống ngon miệng, nhìn một lần muốn nhìn thêm lần nữa.
Cô chuẩn bị không ít đồ ăn, một phần rau trộn khai vị, một phần thịt xào rau dưa, một phần ngô xào, một phần tôm rang, tuy rằng lượng đồ ăn mỗi món không nhiều lắm, nhưng chay mặn phối hợp đầy đủ. Cô cũng không ngại phiền toái, dùng hộp thủy tinh đựng canh gà, thậm chí sau khi ăn xong cũng không quên điểm tâm ngọt.
Vừa ăn vừa ôn lại nội dung trong sách, cũng là cách để cô tiết kiệm thời gian. (Củ Cải: cũng là cách để hành hạ dạ dày)
Trong không khí phảng phất mùi hương đồ ăn của cô, như có như không.
Đồ ăn trong nhà ăn có hương vị thơm ngon như vậy?
Cậu chưa từng ăn cơm ở nhà ăn trường học, lần đầu tiên sinh ra tò mò.
Ngu Tinh căn bản không để ý là Thịnh Diệc đang nhìn cô, ánh mắt của cậu ta thỉnh thoảng ngó tới chỉ dừng trên đầu cô, nếu mắt nhìn quá đỉnh đầu có khả năng cô sẽ phát hiện.
Bởi vì vừa ăn vừa đọc sách, tốc độ ăn của Ngu Tinh so ngày thường chậm một chút, khoảng nửa giờ sau, cô ăn xong rồi thu dọn sạch sẽ.
Giọng nói của Thịnh Diệc lúc này mới chậm rãi vang lên: “Em ăn no rồi?”
Ngu Tinh dùng sức gật đầu, “No rồi.” Cô đem hộp cơm bỏ vào bao nilon, ném vào thùng rác.
Cô cầm tờ giấy ăn lau tay, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thịnh Diệc đâng nhìn chăm chú.
“…… Học trưởng?”
Tầm mắt của cậu không hề thay đổi cũng không tỏ ra bất ngờ khi bị cô phát hiện. Thịnh Diệc hơi nhướng mày hỏi bâng quơ: “Hôm nay điểm tâm ngọt là bánh thủy tinh?”
Ngu Tinh “Ừ” một tiếng rồi nói: “Điểm tâm ngọt mỗi ngày thay một món, một ngày kiểu Tây một ngày kiểu Trung Quốc, ngày hôm qua có món tô con bướm.” Cô liếʍ môi, món đó nhớ lại vẫn còn thấy vị ngon bay nhảy trước mắt. Cô mở chiếc hộp đựng món bánh trong suốt ra, xúc một thìa cho vào miệng.
Khuôn miệng nhỏ đang thưởng thức, hai bên tóc ôm trọn gương mặt cô, từ góc độ của cậu nhìn cô ăn bánh thủy tinh ngon đến mức đôi má phính ra như một con hamster đang ăn vụng.
Ngu Tinh không biết suy nghĩ trong lòng cậu ta, đắm chìm trong đồ ăn ngon, ăn xong bánh, cô không tiếc lời khen ngợi: “Có mùi hương hoa quế, nhất định thả hoa quế! Ăn rất ngon.”
Cô không khen nữa, nhớ tới mình không biết lí do Thịnh Diệc gọi cô vào phòng nghỉ.
“Đúng rồi học trưởng, anh gọi tôi tới có chuyện gì?”
“Không có gì quan trọng.”
“Hả?” Lỗ tai dỏng lên nghe, bàn tay chuyển sang chiếc bánh còn lại trong hộp.
“Do tôi muốn em đi ăn với tôi.”
Mới vừa bỏ điểm tâm vào miệng, Ngu Tinh phình to đầu, sửng sốt.
“……”
“……”
Thịnh Diệc híp mắt cười: “Ăn đi, em ăn hết phần ăn của em, không cần để ý đến chuyện đó nữa.”
Tay Ngu Tinh cầm miếng bánh bất động vài giây, cuối cùng vẫn biết xấu hổ đặt bánh thủy tinh xuống,lau tay bằng khăn giấy.
“Trước khi tôi ăn sao học trưởng không nói……”
Cậu ta nói với giọng hết cách bó tay: “Ai biết em sẽ mang cơm tới? Em đói bụng muốn ăn sao tôi có thể ngăn cản?” Dừng một chút, cậu ta bổ sung: “Chỉ là không nghĩ tới, em chỉ mang phần ăn cho một mình em.”
Câu nói cuối quả là chí mạng.
Ngu Tinh càng thêm xấu hổ.
Cậu ta nói với giọng điệu như vậy càng khiến cô thấy mình giống quỷ hẹp hòi.
“Đồ ăn nhà ăn làm đều là đồ ăn tập thể, chắc anh ăn cũng không quen.”
“Nhưng tôi thấy em ăn rất ngon miệng.”
“Tôi là người thô ráp kể cả dạ dày cũng vậy, tôi không kén ăn nên ăn gì cũng thấy ngon. Anh đừng nhìn bề ngoài tôi ăn có vẻ ngon rồi bị lừa……”
Thịnh Diệc mỉm cười không nói.
Ánh mắt của anh ta khiến Ngu Tinh không được tự nhiên, đành phải nói lảng sang chuyện khác: “Học trưởng vẫn chưa ăn tối hay bây giờ đi ăn luôn? Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm.”
Cậu ta vui vẻ gật đầu: “Thế em đi cùng luôn.”
“Tôi đã ăn rồi……”
“Tôi đã nhìn em ăn rồi, bây giờ em nhìn tôi ăn, không phải vậy mới công bằng sao?”
Ngu Tinh lộ vẻ khó xử, rối rắm không thôi.
Còn tiết tự học buổi tối, học trưởng có thể đưa tôi về kịp sao?”
“Có thể.”
“Cũng chỉ ăn cơm, không làm gì khác.”
Thịnh Diệc híp híp mắt: “Em nghĩ tôi còn muốn làm gì khác?”
“Không có không có.” – Cô chạy nhanh, liên tục xua tay, “Tôi sợ đi học muộn.”
Cô chỉ vào đống sách: “Có thể mang sách đi không?”
Cậu ta hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn gật đầu: “Có thể.”
Ngu Tinh vui vẻ, gật đầu đáp ứng: “Tốt quá.”
Thịnh Diệc vốn tưởng cô còn muốn kì kèo không đi, thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thái độ hôm nay của cô có ý hợp tác, không giống mấy hôm trước, vừa thấy cậu ta đến cả người căng thẳng khẩn trương, từ đầu đến chân đều thể hiện vẻ né tránh.
Ngu Tinh đặt sách sang một bên, lau dọn bàn trà.
Thịnh Diệc dựa người vào sô pha, lơ đãng hỏi dò: “Hôm nay em không sợ nữa?”
Ngu Tinh duy trì động tác nhưng đầu cúi thấp xuống.
Thịnh Diệc cười nói: “Xem ra bữa ăn ngày hôm qua không tồi, em cũng không sợ tôi bỏ độc.”
Ngu Tinh trầm mặc vài giây, buồn bã nói: “Độc chưa chết nhưng đã chết vì lí do khác rồi.”
“Hả?”
Cô lập tức liếc cậu ta một cái: “Ý tôi không phải như thế.”
Thịnh Diệc hơi ngừng lại, cậu ta không phải không hiểu.
Trường học trên dưới có không ít đôi mắt, chưa biết chừng có người nhàn rỗi nhàm chán lại thích gây chuyện.
Xa không nói, thời điểm Đồng Hựu Tĩnh nhập học năm ấy, bởi vì thân thiết gần gũi với Thẩm Thời Ngộ, lại thường theo chân nhóm bọn họ đi chơi, khai giảng mới qua hai tháng đã có người bắt nạt.
Lúc ấy một nữ sinh theo đuổi Thẩm Thời Ngộ đến phát điên, dẫn người nhốt Đồng Hựu Tĩnh trong nhà vệ sinh, còn dội một xô nước lạnh lên người cô.
Thẩm Thời Ngộ khi đó không trực tiếp chứng kiến cảnh Đồng Hựu Tĩnh ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, nước từ quần áo chảy tong tong theo mỗi bước đi, tháng 11 đã vào mùa đông, cô bị lạnh đến mức mặt trắng bệch.
Đồng Hựu Tĩnh từ bé đến lớn không bị bắt nạt, không những vậy cô còn kiêu ngạo dạy dỗ Thẩm Thời Ngộ. Lúc ấy nghe được tin Thẩm Thời Ngộ tức giận như bão nổi, đối với kẻ theo đuổi điên khùng đó, cậu ta dùng cách gậy ông đập lưng ông, dội một xô nước từ trên đỉnh đầu cô ta.
Đám nam sinh chống lưng cho nữ sinh đó đều bị ấn vào hồ nước, mỗi người trồi lên thụt xuống mấy lần.
Xong hình phạt chuyện đó mới kết thúc.
Ánh mắt như có tia sáng lóe lên, Thịnh Diệc hỏi lại: “Vậy hôm nay em còn tới chỗ tôi?”
Cậu ta lường trước cô nhất định sẽ ngoan ngoãn xuất hiện, nhưng chưa chắc trả lời tin nhắn của cậu, không ngờ cô không chỉ đến mà thái độ còn tích cực hợp tác.
Ngày hôm qua do cậu ta cưỡng ép nên cô mới chịu đi ăn. Lúc này mới bao lâu?
Ngu Tinh thấy cậu ta không có biểu cảm gì, nhỏ giọng nói: “Bọn họ ghét tôi muốn hãm hại tôi, tôi nhẫn nhịn họ cũng không buông tha. Dù tôi ở hay không ở cùng một chỗ với anh cũng chọc tức bọn họ. Bây giờ tôi có cơ hội khiến bọn họ đỏ mắt ghen tị, đương nhiên phải biết nắm giữ!”
Thịnh Diệc chậm rãi bình luận: “Như vậy, em đang sử dụng tôi làm công cụ để đạt được mục đích?”
Ngu Tinh khóc không ra nước mắt: “Không thể nói như thế, tôi không sử dụng anh làm công cụ xả giận…… Anh cũng biết, bất kể anh nói chuyện với ai, hơi thân cận một chút với ai, người đó luôn phải chịu đựng sự ghen ghét đố kị.”
“Bọn họ gây khó dễ để hãm hại tôi, chẳng lẽ tôi không thể ghét bỏ họ? Tôi cũng không phải thánh nhân.”
“Thật sự tôi không ngốc. Bản thân tôi thành thành thật thật, bọn họ có đối xử không tốt, tôi càng nhẫn nhịn họ lại càng lấn tới. Hai bên đều ghét nhau, việc gì tôi phải làm những chuyện vô nghĩa? Việc tôi trốn tránh học trưởng sẽ khiến cho tâm trạng anh không vui vẻ.”
“…… Tôi cảm thấy thuận tiện có thể chọc tức bọn họ, cũng coi như là chuyện tốt.”
Cô nói với giọng điệu nén giận, nhóm người Khâu Hủy Ni sẽ buông tha cho cô sao. Chắc chắn không, thậm chí họ càng làm ra những chuyện trầm trọng hơn để chà đạp nhục nhã cô, gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả việc viết thư tình.
Hiện tại quan hệ của cô và Thịnh Diệc bị phát hiện, bọn họ càng hận cô muốn chết, không muốn để cô sống yên ổn. Cho dù từ giờ trở đi cô trốn tránh Thịnh Diệc, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Chuyện này còn khiến cô đắc tội Thịnh Diệc, tội gì cô phải làm theo ý họ.
Nếu Thịnh Diệc tìm cô, cô nhất định sẽ tới.
Thuận tiện còn có thể làm Khâu Hủy Ni tức đỏ mắt.
Đương nhiên, kết quả này dựa trên việc “cùng Thịnh Diệc ở chung” sẽ có kết cục ít bi thảm hơn so với “bị Khâu Hủy Ni xử lí”. Tuy rằng cô cũng không biết Thịnh Diệc vì lí do gì muốn gặp cô.
Chẳng qua phát hiện ngoại hình của cô cũng không tệ lắm nên có ý định trêu đùa một thời gian sao?
Thịnh Diệc sau một lúc lâu không nói chuyện.
Giọng nói của cô toát lên vẻ oán hận, lời trong lời ngoài rõ ràng nhằm vào đối tượng cụ thể. Xem ra không chỉ là cảm nhận đơn thuần về áp lực của sự soi mói trong trường học, mà đã có mâu thuẫn nên muốn ganh đua?
Cậu ta im lặng hồi lâu, Ngu Tinh trong lòng bắt đầu bất an, sợ chọc giận cậu ta.
Vốn bởi vì cậu ta nên cô mới bị ép đến đường cùng, không chỉ Khâu Hủy Ni mà còn bao nhiêu người sau lưng chờ cô sảy chân rơi xuống vực, nếu lần này đắc tội với Thịnh Diệc, cô chỉ có thể ngoan ngoãn tự đào hố chôn chính mình.
Thấp thỏm chờ đợi một lúc mới nghe Thịnh Diệc nhàn nhạt đáp lại một câu: “Cầm sách của em đi.”
Ngu Tinh thấy cậu ta đứng dậy, ngơ ngác ngẩng đầu.
Thịnh Diệc đi ra ngoài vài bước, dừng lại, quay đầu: “Để tôi bế em ra?”
“…… Không cần không cần!”
Cô lập tức hoàn hồn, cầm sách chạy theo sau.
……
Tối nay sau khi ăn xong Thịnh Diệc đưa cô đi, trước tiết học cậu ta chở cô về. Nghiễm nhiên cảnh này bị người bắt gặp, cô lập tức trở thành đối tượng được bàn tán xì xèo nhiều nhất.
Dạo gần đây, Ngu Tinh không nhận được tin nhắn của Thịnh Diệc bảo cô đi tìm cậu ta, Đồng Hựu Tĩnh lại cố ý tới vài lần.
Sở dĩ nói là cố ý, bởi vì chỉ cần là người tinh ý đều nhìn ra được.
Lần đầu tiên tới, cậu ấy gọi Ngu Tinh đi ra ngoài, dúi cho cô quyển sách.
Ngu Tinh sửng sốt: “Quyển sách này……?”
“Cậu cứ xem trước đi!” – Đồng Hựu Tĩnh vỗ vỗ tay cô: “Từ từ đọc, không cần phải gấp gáp trả tớ.”
Ngu Tinh không rõ nguyên do, đứng nói chuyện với cô ấy trước cửa một lúc.
Khi cô trở về chỗ ngồi, ánh nhìn của mọi người trong lớp trở nên vi diệu.
Hôm khác, Đồng Hựu Tĩnh lại tới lớp cô hỏi mượn sách.
“Cho tớ mượn quyển trắc nghiệm toán với?”
Ngu Tinh suy nghĩ xem mình đã cất ở đâu rồi đáp: “Quyển đó tớ để ở chỗ chung cư rồi……”
“Không có việc gì, tớ mượn quyển sách sinh cũng được.”
Tuy rằng không rõ lí do, Ngu Tinh vẫn về chỗ tìm sách đưa cho cô.
Đồng Hựu Tĩnh lôi kéo cô ở lại không cho đi, hàn huyên đôi ba câu mới tạm biệt cô về lớp.
Lần thứ ba, Đồng Hựu Tĩnh mang theo đồ uống.
“Vừa rồi sau tiết thể dục tớ vào cửa hàng tiện lợi mua nước, cho cậu đó!”
Ngu Tinh nhận đồ uống từ tay cô, muốn hỏi cô đến tột cùng có chuyện gì, nào ngờ Đồng Hựu Tĩnh lúc này dứt khoát vẫy tay, chốc lát đã chạy đi.
Đến khi tan học, trong lúc quét dọn vệ sinh, Ngu Tinh mới hiểu được ——
Đồng Hựu Tĩnh tới chống lưng cho cô.