Editor: huyetsacthiensu
Nửa cuộc đời của Lục Văn Tinh, hiếm khi bị người hãm hại. Có thể để
hắn
coi là đối thủ đều là những người
đã
làm cho
hắn
thật
sự
nếm trái đắng. Cháu trai của Vương gia là
một
trong số đó,
không
thể
không
thừa nhận đối phương là
một
người
thật
sự
có bản lĩnh, hãm hại người còn thiếu kinh nghiệm là
hắn.
Nhưng bù lại sau khi trở về
hắn
sẽ
không
để đối phương trong lòng, dù sao sau đó
hắn
rời xa trung tâm thành phố W, việc buôn bán cũng dần dần
không
có gì cần lui tới.
Mà nghe
nói
đối phương bị
anh
em nắm được nhược điểm, trong lúc nhất thời ốc còn
không
nổi mình ốc, Lục Văn Tinh cũng ném chuyện này ra sau đầu,
không
ngờ hôm nay lại đυ.ng mặt, bên cạnh còn có người con
gái
chân ái của Trương Thần.
Ánh mắt của
hắn
chuyển quanh giữa hai người, liên tưởng đến thân phận người phụ nữ tốt nghiệp trường IVY League danh giá, nhất thời hiểu
rõ
“thật
sự
là lợi hại, vì chút đồ này nọ ngay cả người phụ nữ của mình cũng mang ra bán.”
Làm cho
hắn
bị
một
vố đau, Lục Văn Tinh từ trước đến nay trở thành nhân vật (trong tác phẩm văn học, nghệ thuật), hôm nay xem ra
không
phải người ta có bản lĩnh mà là lúc đầu bản thân quá kém, thua trong tay tên oắt con như vậy.
hắn
coi thường loại này nhất, chuyện gì cũng để nữ nhân ra mặt,
không
có tiền đồ.
Vương Quan Lâm sắc mặt có chút khó coi, vừa mới chuẩn bị mở miệng
đã
bị người bên cạnh đè lại cánh tay.
Giản Man tiến lên
một
bước: "Lục tiên sinh
nói
không
nên quá khó nghe,
không
nói
đến trước đây giữa chúng ta là
anh
tình tôi nguyện, các ngươi tài nghệ
không
bằng người, cũng
không
oán được
trên
đầu người khác."
Lục Văn Tinh nhìn quần áo cao quý bình tĩnh chuyên nghiệp,
một
dạng nữ nhân khôn khéo giỏi giang,
không
rõ
đầu óc
cô
ta phát triển thế nào. Cảm thấy bản thân hi sinh
thật
vĩ sao?
Theo trò vui này, vẫn kính dâng vĩ đại như vậy, cũng
không
biết nhiều năm đọc sách
đi
đâu.
Lục Văn Tinh lười phí lời với bọn họ "Hừ"
một
tiếng mang người
đi
đến bên kia.
Vương Quan Lâm nhìn bóng lưng nam nhân, trong mắt
một
mảnh ám trầm.
Tình huống Vương gia
không
khá hơn Dịch gia bao nhiêu.
không
phải
nói
bố mẹ mặc kệ
hắn
chơi bời mà là lão gia tử có thể sinh, chín con trai hơn hai mươi cháu trai, toàn bộ nhìn chằm chằm vào gia sản,
hắnnỗ lực bao nhiêu mới bộc lộ tài năng.
Ở cùng
một
chỗ trong cùng
một
vòng tròn, lúc
nhỏ
hai người
đã
từng gặp mặt.
Đối phương có thể
không
có ấn tượng đối với
hắn
nhưng
hắn
lại có ấn tượng sâu sắc.
hắn
còn nhớ
rõ
khi còn
nhỏ
thấy
hắn
được Lục lão gia tử mang đến tới nhà làm khách,
hắn
mặc áo sơ mi, cười phách lối,
hắn
chưa từng thấy bộ dáng tươi cười tùy ý như vậy.
Bọn họ
rõ
ràng là cùng tuổi,
hắn
lại lúc nào cũng mang theo mặt nạ hiểu chuyện thông minh, cái gì cũng
không
làm, thành tích nhiều lần xếp cuối, cả ngày nghịch ngợm gây
sự
không
làm việc đàng hoàng, lại hưởng thụ
sự
cưng chiều của người nhà.
Thậm chí
hắn
còn thấy tên kia và ông nội giống như chịu ảnh hưởng của Lục lão gia tử; để quải trượng sang
một
bên, cười tủm tỉm cùng cháu trai chơi điện tử.
Mà ông nội của
hắn, đừng
nói
là cùng
hắn
đánh điện tử, lúc
hắn
hết sức lo sợ biểu
hiện
mình, khen
hắnmột
câu cũng có thể làm cho
hắn
được sủng ái mà lo sợ.
Vì sao? Cũng bởi vì Lục gia chỉ có
hắn
là cháu trai sao? Vậy
thật
không
công bằng
không
phải sao?
Thậm chí ngay cả nụ cười cũng keo kiệt với bọn họ, lôi kéo tay của đối phương đều khen Lục gia có người kế tục.
Nhưng mà đứa bé bé tí có thể nhìn ra được cái gì? Chẳng qua là khách sáo khen tặng mà thôi, Lục lão gia tử lại cười vẻ mặt kiêu ngạo.
Khi đó
hắn
liền nhớ kỹ Lục Văn Tinh.
Ta phải chứng minh với người đời,
không
có gì nỗ lực mà
không
đạt được, kiêu ngạo của
hắn
có thể duy trì liên tục duy trì liên tục bao lâu? Cuối cùng có
một
ngày ta
sẽ
đánh bại
hắn, đứng ở vị trí làm cho
hắnngửa mặt nhìn lên.
Đây là cách hay nhất làm cho ông nội nhìn với cặp mắt khác xưa.
Giản Man ôm tài liệu lui về phía sau Vương Quan Lâm,
không
để ý đến
không
để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của Trương Thần, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể,
không
cần biết dùng thủ đoạn gì.
Hơn nữa,
một
nhị thế tổ chỉ biết dựa vào người nhà như thế
cô
ta làm sao có thể coi trọng
hắn.
Hai nhóm người đều tự chiếm lấy
một
góc tiền sảnh, sóng ngầm lưu động, cùng đợi thời gian vào trận.
***
Thương trường như chiến trường, tràn ngập khói thuốc súng vô hình.
Trải qua cuộc gặp gỡ tranh đấu gay gắt cuối cùng hạ màn. Hoài Đặc Lí Đức tiên sinh đưa tay: "Như vậy, Lục tiên sinh, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. "
Lục Văn Tinh nhếch môi: "Hợp tác vui vẻ."
Hoài Đặc Lí Đức nhìn thanh niên ý chí bừng bừng này, nhịn
không
được
nói
thêm
một
câu: "Lục tiên sinh, cậu là người trong nước thẳng thắn nhất tôi
đã
gặp."
Dịch Bác Hàm đứng bên lộ ra vẻ mặt kỳ quái thế nhưng Trương Thần và Lục Văn Tinh đều
không
hề khác lạ.
Trương Thần là
một
tên học tra, xem
một
bức tranh châm biếm cũng cháng váng đầu căn bản
khôngthấy có gì sai.
Dạo này Lục Văn Tinh nhờ phúc của vợ mà văn hóa tu dưỡng tăng lên nên nghe hiểu thế nhưng lòng dạ
hắn
sâu sắc
không
muốn lộ ra ngoài, đôi mắt hẹp dài híp lại,
không
ai nhìn ra điều khác thường.
Bởi vậy Hoài Đặc tiên sinh
không
thấy gì, dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo
nói
tiếp "Tôi có nghiên cứu qua lịch sử Trung Quốc, ông cha các ngài
đã
chế ngự con dân hết sức hết sức xuất sắc."
"Tôi mới tới Trung Quốc, cho tới bây giờ
không
ai có thể nhìn thẳng tôi, người có thân phận thấp hơn tôi
thì
khúm núm nịnh bợ khúm núm nịnh bợ luôn luôn theo bản năng lấy lòng tôi, thân phận cao hơn luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến với tôi. Lục tiên sinh,
anh
là người đầu tiên nhìn thẳng vào tôi."
Lần này tất cả mọi người đều hiểu
hắn
muốn biểu đạt ý gì, hai thành ngữ* này
hắn
dùng rất chính xác.
*2 thành ngữ được nhắc đến trong câu của ông Hoài Đặc là:
- 奴颜婢膝 (nô nhan tì tất): Khúm núm nịnh bợ
- 颐指气使 (di chỉ khí sử): Vênh mặt hất hàm sai khiến.
Có người sắc mặt
không
tốt, có người lại chẳng để ý.
Lục Văn Tinh là ai, trong nhận thức của
hắn
từ
nhỏ
đến lớn, trời là lão đại, đất là lão nhị,
hắn
chính là lão tam, hi vọng
hắn
khúm núm nịnh bợ
thì
cho dù là đầu khớp xương vỡ cũng
không
có khả năng.
Về phần vênh mặt hất hàm sai khiến, người
hắn
chướng mắt
thì
hắn
cũng lười để ý, nhìn thấy
hắn
cũng có thể
không
nói
gì với ngươi huống chi sau khi thành niên hiểu chuyện
thì
những người bên cạnh cũng là những người linh hoạt, khéo đưa đẩy, đơn giản
không
cho ngươi
nói.
Lời của Hoài Đặc làm cho lòng người khó chịu nhưng lại đúng với
hiện
thực.
hắn
cười cười: "Hoài Đặc tiên sinh người ngẩng đầu ưỡn ngực có rất nhiều, trước đây chúng tôi có thể đứng lên sau này cũng có thể đứng lên."
Hoài Đặc cười ha ha: "Lục tiên sinh,
không
có ý tứ gì khác, Trung Quốc đúng là
một
dân tộc vĩ đại, tôi
đã
từng đọc
một
ít sách cổ của các
anh, phong độ của
một
đại tướng mới là khí độ các
anh
có."
Hai người vừa
nói
vừa
đi
đến bãi đỗ xe, xe Lục Văn Tinh dừng ở bên ngoài, Hoài Đặc gật đầu với bọn họ ý bảo bọn họ
đi
trước.
Bọn họ tạm biệt Hoài Đặc tiên sinh rồi lên xe, Dịch Bác Hàm khởi động xe.
Vương Quan Lâm luôn
đi
theo phía sau thấy thế cũng
không
nhịn được nữa tiến lên: "Hoài Đặc tiên sinh."
"Người trẻ tuổi." Hoài Đặc cười híp mắt hỏi: "Cậu còn có chuyện gì sao?"
Vương Quan Lâm chịu đựng tâm tình trong lòng, khóe miệng cứng đờ: "Chỉ là muốn biết phương án kinh doanh của chúng tôi có gì
không
bằng Lục thị mong ngài có thể chỉ điểm
một
chút."
"Người trẻ tuổi." Hoài Đặc nheo mắt lại: "Số liệu Của các cậu rất hoàn mỹ nhưng trước đó chúng tôi dùng thiết kế ban đầu của các cậu thiết kế
một
bảng câu hỏi khảo sát
trên
thương trường, phương án của Lục tiên sinh chiếm được nhiều
sự
ủng hộ hơn. Điều này chứng minh phương án của Lục thị phù hợp với tình hình trong nước hơn. Thất bại là mẹ thành công, hãy tiếp tục cố gắng."
nói
xong cũng
không
ở lại, lên xe
đi.
Vương Quan Lâm bóng lưng nghênh ngang mà
đi
hung hăng đạp
một
cước lên lốp xe hai bên trái phải.