Editor: huyetsacthiensu
Tiệc rượu tiến hành được
một
nửa
thì
bắt đầu có người
đi
lên sân khấu biểu diễn, Đỗ lão gia thích náo nhiệt, cười híp mắt nhìn những người trẻ tuổi lên sân khấu.
“Sau đây, Cố Mẫn tiểu thư
sẽ
mang đến cho chúng ta
một
tiết mục độc tấu violin. Xin mọi người cho
một
tràng pháo tay.” MC giới thiệu tiết mục.
Mọi người nể mặt vỗ tay, Cố Mẫn
đi
lên sân khấu trong
một
tràng tiếng vỗ tay, ưu nhã cúi chào mọi người, sau đó đặt đàn violin
trên
vai, nhắm hờ mắt, kéo đàn.
Kỹ thuật học được mười mấy năm, tiếng đàn uyển chuyển du dương.
một
khúc đàn xong, nhận được
một
tràng tiếng vỗ tay khen ngợi của khán giả.
cô
ta ngọt ngào nở nụ cười, cầm lấy micro “Chúc Đỗ lão gia phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Sau đây, chị
gái
Cố Hàm Sương của tôi
sẽ
mang đến cho chúng ta
một
tiết mục độc tấu piano, có điều, mỗi ngày nghe Elisa chắc mọi người đều cảm thấy nhàm chán rồi đúng
không, chị, hôm nay chị đừng đánh lại bài này nữa nhé.”
nói
xong còn giả vờ nháy mắt
một
cái.
Cả khán phòng đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người đều là người quen, ai mà
không
biết Cố gia đại tiểu thư là
một
người ngu ngốc,
không
được tiếp thu bất kỳ nền giáo dục Quý tộc nào, chỉ biết
một
bản đàn dương cầm duy nhất cũng là học được ở xã đoàn ở Đại học.
Ngay cả mấy người Điềm Điềm cũng đều lo lắng nhìn
cô. Lục Văn Tinh vừa mới chuẩn bị lên tiếng giải vây
thì
bị
cô
kéo lại, khe khẽ lắc đầu.
“anh
Lục,
anh
yên tâm. Hôm nay tôi nhất định
sẽ
không
làm
anh
mất mặt.”
Cố Hàm Sương nắm lấy làn váy, tự nhiên hào phóng
đi
ra “không
chỉ
cô
nghe Elise nhiều thấy nhàm chán, tôi nghe Piano cũng nhiều cũng thấy chán, hôm nay mừng thọ Đỗ lão gia, tôi mang đến cho mọi người
một
tiết mục mới mẻ, thế nào? Cũng là
một
lời chúc phúc.”
Dứt lời
cô
nhận lấy
một
cái hộp người phục vụ vừa mang ra, ung dung thong thả
đi
lên sân khấu.
không
phải chỉ là lọ hoa thôi sao?
cô
ấy
đang
muốn làm gì? Tất cả mọi người đều rất tò mò, thậm chí mơ hồ còn có chút chờ mong.
Chiếc hộp được mở ra, bên trong là
một
cây tiêu ngọc.
Lục Văn Tinh nhân ra, đây là cây tiêu ngọc hai người mua ở
một
sạp hàng bán đồ cổ ven đường khi
đihai người
đi
dạo ở lễ chùa hôm đó.
Người bán hàng thề
nói
rằng đây là đồ cổ, người xung quanh cười phá lên, tất cả đều biểu thị
không
tin, người bán mặt đỏ tía tai giải thích nguồn gốc của cây tiêu.
nói
hắn
mua lại từ
một
hộ gia đình ở sâu trong núi hoang vắng xa xôi, là đồ vật gia truyền của gia đình họ.
Người bán
nói
chắc như đinh đóng cột,
nói
rất nhiều, mọi người nghe cũng vẫn
không
tin. Nếu là đồ gia truyền của họ
thì
sao bọn họ
không
giữ gìn cẩn thận, sau này truyền lại cho con cháu,
nói
không
chừng sau này có thể đáng giá ngàn vàng.
Cố Hàm Sương đứng lặng
một
bên, nghe xong
một
lúc lâu, dùng hai nghìn mua lại cây tiêu đó.
Lúc đó Lục Văn Tinh còn cười “cô
chỉ phí tiền, cũng
không
biết cây tiêu này được làm bằng đá hay ngọc, tự mình cầm chơi còn được chứ đừng mang ra làm trò cười cho người khác.”
Cố Hàm Sương khẽ vuốt thân tiêu “Tôi chỉ thích cấu tạo đặc thù của nó.”
Thời nay có rất nhiều loại tiêu, chủ yếu là loại sáu lỗ và tám lỗ nhưng cây tiêu này lại có chín lỗ, mà có hai lỗ còn bị lệch.
Lục Văn Tinh nhìn hai cái lỗ bị lệch “không
phải chỉ là do bọn họ làm ẩu thôi sao?”
Cố Hàm Sương cười “Tất nhiên
không
phải, chờ tôi về nhà luyện tập vài lần sau đó
sẽ
thổi cho
anhnghe.”
Lúc đó Lục Văn Tinh chỉ cười cười cho qua,
không
ngờ
cô
còn dám biểu diễn ở đây, nhất thời hai hàng mày nhăn chặt.
Cảm thấy
cô
có chút
không
biết nặng
nhẹ, trường hợp này có thể hồ đồ sao?
hắn
vẫn
không
tin cây tiêu này có thể thổi. Chỉ tính toán trong lòng làm cách nào để giúp Cố Hàm Sương hạ màn.
Cố Hàm Sương khẽ vuốt thân tiêu.
Là đá
không
phải ngọc,
không
có con dấu,
không
có chạm khắc cho nên
không
ai tin nó là đồ cổ.
Hai cái lỗ bị lệch, tất cả mọi người đều cho rằng là do thợ làm ẩu, chỉ có
cô
biết đây là cây tiêu của Diệp gia.
Lúc Cố Hàm Sương mới sinh ra, Diệp gia
đã
biến mất
trên
cõi đời, càng
không
lưu lại bất kỳ truyền thuyết nào. Sở dĩ
cô
biết được là bởi vì trong lúc vô tình tìm được
một
quyển tiêu phổ.
Quyển tiêu phổ này rất kỳ lạ, hai mấy trang đầu tiên đều là gia huấn của Diệp gia,
nói
người điều khiển tiêu của Diệp gia,
không
thể làm bị thương người,
không
thể lấy mạng, độ vạn vật, là vì nhiệm vụ của chính mình.
cô
lặng người, chỉ là
một
cây tiêu mà thôi sao có thể lấy mạng người được chứ? Càng
không
thể
nói
là độ vạn vật.
Đến lúc
cô
thổi được tiêu theo như quyển phổ
thì
mới biết được nó
không
bình thường chỗ nào.
Những người vừa nghe được tiếng tiêu chỉ cảm thấy dễ nghe nhưng nghe nửa ngày
thì
cảm thấy sung sướиɠ quên hết tất cả, liên tục nghe
một
tháng
thì
trong lòng lại cảm thấy thanh thản, trấn tĩnh, tự nhiên hiểu ra.
cô
suy nghĩ từng từ trong gia huấn mới phát
hiện
trong quyển tiêu phổ này còn có
một
bộ công pháp, hai người hợp lẫn nhau có thể đạt được tác dụng an ủi tâm hồn.
Chỉ là
một
quyển tiêu phổ
đã
lợi hại như vậy,
không
biết hai người cùng dùng
thì
còn có tác dụng kinh người như nào, Diệp gia
đã
từng có được nó
thì
sẽ
phải hiển hách cỡ nào.
Cố Hàm Sương biết nếu để người khác biết đến quyển phổ này
sẽ
dẫn đến phong ba thế nào, mang đến lợi ích như nào.
Nhưng mà Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*, Diệp gia
đã
từng nắm giữ lực lượng thần kỳ như thế đến cuối cùng cũng tan thành mây khói,
không
còn ai nhớ đến
thì
gia đình bình thường sao có thể chống đỡ được tai họa mà nó mang đến.
* Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội (匹夫无罪怀璧其罪): người bình thường
thì
không
có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội.
cô
không
nỡ phá hủy, chỉ có thể đem quyển phổ đặt ở dưới đáy hòm, thỉnh thoảng lấy ra thổi cũng phải nhìn trái ngó phải.
Bây giờ,
trên
đời
đã
không
còn tiêu phổ của Diệp gia, cho dù có người nghe được tiếng tiêu cũng
sẽcảm thấy cả người khoan khoái,
không
nghĩ sâu xa.
cô
cụp mắt, đặt cây tiêu
trên
môi, tiếng tiêu biến ảo khôn lường vang lên.
Mọi người chỉ cảm thấy tâm hồn bị bắt giữ, những người vốn hờ hững cũng
không
nhịn được tập trung lắng nghe.
Những tiếng xì xào bán tán cũng dừng lại, những người nhàn nhã uống rượu cũng đặt rượu xuống thưởng thức tiếng tiêu.
Trong khán phòng nhất thời im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ còn tiếng tiêu vang vọng.
một
bài tiêu kết thúc, mọi người chỉ cảm thấy tâm hồn thanh thản, những buồn phiền trong lòng cũng giảm bớt hai phần.
Đỗ lão gia dẫn đầu vỗ tay khen ngợi, mọi người hồi phục tinh thần, nhiệt liệt vỗ tay.
Những người ngồi ở dây dù ít dù nhiều cũng hiểu về nhạc lý, có người được học về
âm
nhạc từ
nhỏ, có người mặc dù
không
nghiên cứu nhưng bởi vì kiến thức rộng rãi, mưa dầm thấm đất cũng phân biệt được tốt xấu.
Dẫn dắt tâm hồn bước vào mộng cảnh mới là cảnh giới cao nhất của
âm
nhạc, Cố Hàm Sương
đã
làm được điều này.
“anh, khúc nhạc chị dâu thổi là khúc nhạc tiên gì vậy,
không
không
không, từ lúc nào mà chị ấy biết về
âm
nhạc chứ?
thật
giỏi quá
đi.”
Trương Thần vừa lấy lại được tinh thần
đã
không
thể chờ đợi được nữa mà sáp lại, còn tự động sửa lời gọi Cố Hàm Sương là chị dâu.”
Đừng nhìn dáng vẻ
hắn
cả ngày cà lơ phất phơ nhưng là
một
người chơi đàn rất giỏi, cũng
thật
lòng
yêuthích
âm
nhạc, có biệt danh “Tiểu vương Piano”.
Mặc dù
hắn
đa tình nhưng xưa nay
không
bao giờ dùng đàn dương cầm vào việc tán
gái, có thể thấy
âm
nhạc trong lòng
hắn
chính là nơi bất khả xâm phạm.
Lúc trước chán ghét Cố Hàm Sương như vậy, cũng vì
cô
lấy
âm
nhạc ra làm ra vẻ, làm bẩn thánh địa trong lòng
hắn. Bây giờ
hắn
tâm phục khẩu phục, chịu thừa nhận đối phương
thật
sự
là
một
tài nữ.
Lục Văn Tinh như cười như
không
đẩy
hắn
ra, lắc đầu
một
cái
không
lên tiếng.
Trong lòng
hắn
càng chấn động hơn,
hắn
không
giống những người khác, khoảng cách càng gần, càng cảm nhận được Cố Hàm Sương
không
giống
rõ
ràng hơn.
cô
mặc lễ phục đẹp đẽ cầm tiêu đứng
trên
đó, lúc tiếng tiêu vang lên cả người
hắn
đều mờ mịt,
hắncảm thấy tiếng tiêu đẹp đẽ đến mức lần đầu tiên trong lòng
hắn
sinh ra ý nghĩ làm bạn đời với
mộtngười.
Lâm Trọng nhìn dáng người đứng
trên
sân khấu, con ngươi nặng nề.
Cố Mẫn tức giận đến mức khuôn mặt méo mó. Làm sao Cố Hàm Sương lại biết thổi tiêu chứ?
rõ
ràng mẹ
đã
nói
cô
ta
không
biết cái gì mà.
Cố Hàm Sương tất nhiên nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của đối phương, khẽ mỉm cười,
không
để ở trong lòng.
Chỉ là
một
vai hề, chỉ cần bản thân
cô
đứng vững được
sẽ
không
thể ở trong lòng.
Trải qua tiệc rượu lần này, danh tiếng Cố Hàm Sương ngu ngốc
đã
được gột rửa
không
ít. Cố gia đại tiểu thư từ trước đến nay
không
có người hỏi thăm nay cũng
đã
có người đến tìm hiểu, dù sao trước kia nghe
nói
là
một
người ngu ngốc
thì
không
nhà nào dám cưới. Bây giờ nhìn lại thấy rằng cử chỉ khá khéo léo mới biết được lời đồn cũng chỉ là lời đồn, chắc lại là do người mẹ kế tung ra thôi.
Sau khi Lục gia hỏi dò ý kiến của Cố Hàm Sương
thì
tung ra tin tức hai nhà Cố Lục kết thông gia.
Mọi người tiếc nuối buộc phải dừng lại hành động.
***
Muốn quay phim điện ảnh cũng
không
phải trò đù trẻ con.
Từ
nhỏ
Cố Hàm Sương
đã
đọc qua rất nhiều sách,
đã
luyện được khả năng
đã
đọc qua
sẽ
không
quên.
Cách hành văn của
cô
sâu sắc, mang theo ý tứ hàm súc mà người
hiện
đại
không
có. Mặc dù hai thời có chữ viết giống nhau nhưng phong tục tập quán vẫn có
sự
khác biệt,
cô
cần phải
đi
tra
một
ít tài liệu.
Sáng sớm Cố Hàm Sương rời giường, để tài xế lái xe đưa mình đến
một
thư viện trong thành phố.
Mặc dù sớm có nhận thức với
sự
phát triển ở thời đại này nhưng vẫn bị số lượng sách khổng lồ ở đây làm cho khϊếp sợ.
cô
vẫn cho rằng thư các ở Cố gia
đã
là phong phú làm rồi, có thể sánh ngang với Hoàng gia. Nếu so với nơi này, trừ mấy quyển sách chỉ có
một
bản
thì
đúng là muối bỏ biển.
cô
vốn thích đọc sách cho nên bây giờ nhìn thấy chỗ sách này đúng là vui đến quên cả trời đất.
Thư viện yên tĩnh đột nhiên lại xuất
hiện
một
mỹ nữ xinh đẹp lại có khí chất sao
không
làm cho người khác chú ý được.
Từ xưa, thư hương kết đôi với mỹ nhân,
cô
giống như
một
tinh linh bước từ trong sách ra, du lịch ở thế giới của chính mình.
Mấy người đàn ông
không
nhịn được bước đến gần.
Cố Hàm Sương kinh ngạc với
sự
nhiệt tình của nam nhân ở đây, lại
không
nhìn thấy trong mắt đối phương trừ hâm mộ
thì
không
có bất kỳ
sự
tôn trọng nào liền mỉm cười lễ phép từ chối.
Chọn
một
góc, chuyên tâm chìm đắm trong đại dương tri thức.
Chớ đến lúc ngẩng đầu lên
một
lần nữa
thì
mặt trời
đã
sắp lặn, thư viện cũng sắp đóng cửa rồi.
cô
thu dọn đồ đạc, vội vã
đi
ra ngoài.
Vào quán café bên cạnh gọi
một
cốc cappuccino, gọi điện cho Lão Trương lái xe, chờ ông đến đón.
Lão Trương
nói
hắn
được Nhị tiểu thư phái ra ngoài đưa
một
người bạn học về nhà, ba người bạn ở xa chắc phải hai, ba tiếng mới xong việc.
Lời của Lão Trương còn chưa xong
đã
bị tiếng cười đùa ở bên kia cắt đứt, mấy người con
gái
giục ông
đinhanh. Lão Trương vội vã
nói
vài câu rồi dập máy.
Cố Hàm Sương để điện thoại xuống, thở dài.
Đây chính là kết quả của việc
không
được thương
yêu. Ngày thường
không
thể
nói
mấy người làm
không
cung kính nhưng lúc gặp chuyện
cô
sẽ
bị bỏ sang
một
bên. Bởi vì làm mất lòng
cô
sẽ
không
có hậu quả gì nghiêm trọng.
Nếu hôm nay người ngồi ở đây là Cố Mẫn
thì
Lão Trương chắc chắn
sẽ
không
lựa chọn làm như vậy, bởi vì ông ta biết chọc giận Cố Mẫn
sẽ
không
gánh được hậu quả.
cô
nhấc túi sách lên
đi
ra ngoài, thử
đi
đến bến tài điện ngầm.
cô
đi
đến mấy trạm cũng
không
thấy chỗ nào quen thuộc.
Những bảng chỉ dẫn
cô
xem
không
hiểu. Ánh đèn điện ở đây cũng làm
cô
cảm thấy xa lạ.
Thân thể này của
cô
còn có ít tiềm thức cùng bản năng nhưng đều là do nguyên chủ tiếp xúc lâu ngày trở thành quen thuộc, giống như
một
loại phản xạ có điều kiện, giống như
đi
vệ sinh xong
sẽ
có phản xạ có điều kiện là xả nước. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy,
không
còn gì khác.
Cố Hàm Sương có chút uể oải,
cô
cảm thấy túi sách ngày càng nặng, xiết đến mức làm cho
cô
khôngsao thở được.
Có người có lòng tốt chỉ cho
cô
chỗ có thể lên được tàu điện ngầm, sau đó lại đổi xe.
Cả đường
cô
đều hỏi thăm cuối cùng cũng lên được tàu điện ngầm nhưng vừa ngồi xuống thở ra
mộthơi
không
bao lâu
thì
cô
đã
phát
hiện
mình
đi
ngược hướng.
cô
vội vàng xuống trạm, lúc này
đã
hơn chính giờ.
cô
đã
hoàn toàn lạc đường,
không
biết bản thân
đãđi
đến chỗ nào rồi.
Cố Hàm Sương vừa mệt vừa đói. Cuối cùng cũng có người
nói
cho
cô
biết có thể gọi taxi cũng dạy
côcách gọi
một
chiếc taxi.
cô
có chút kháng cự việc ngồi ở
một
không
gian
nhỏ
hẹp với
một
người đàn ông xa lạ, nhưng bây giờ
côkhông
cố được nữa,
cô
chỉ muốn nhanh chóng về nhà, trở lại căn phòng của chính mình.