Vợ Tôi Là Quý Nữ Cổ Đại

Chương 6: Rung động

Edit: Anita

không

cần biết tính cách

không

đáng

yêu

đến mức nào, nhưng tốt xấu gì cũng là con

gái

nhà lành, nên Lục Văn Tinh cũng

không

thể làm quá đáng.

anh

chỉ muốn làm cho



ý thức được chênh lệch giữa hai người,

không

thể cùng nhau ngồi đàm luận triết lý nhân sinh mà sống.

Vì thế

anh

bỏ qua những bộ y phục hàng hiệu được thiết kế riêng, chỉ mặc vào bộ y phục bình thường nhất, đồng hồ hay nhẫn

anh

cũng tháo sạch, nhìn qua hoàn toàn là

anh

chàng bình dân

không

hề có chút thu hút nào.

Cố gắng làm chướng mắt



"Tiểu thư rượu vang Lafite " đến mức độ cao nhất, để lần sau khi



ta chỉ cần nhìn thấy tên

anh

thì

lập tức né ngay.

Cố Hàm Sương từ xa

đã

nhìn thấy

anh, cao hứng chạy tới, đứng thẳng người trước mặt

anh: "anh

Lục."

Lục Văn Tinh nhìn

thật

sâu vào mắt

cô, tiếc nuối

không

phát

hiện

được bất cứ nét chê bai nào.

trên

thực tế, Cố Hàm Sương hoàn toàn

không

biết hàng hiệu, hàng thiết kế xa xỉ gì đó của thế giới này,



chỉ cảm thấy hôm nay

anh

Lục ăn mặc

thật

sự

trẻ trung, làm người cũng hiền hoà hơn rất nhiều.

Nhưng cho dù có biết

thì



cũng

không

cảm thấy có gì cả, bởi vì



hoàn toàn

không

hề chờ mong nhà họ Lục có gia thế cao sang quyền quý gì.

Ở triều đại Đại Kim, địa vị của thương nhân cực thấp, nên cho dù có gia tài bạc triệu, nơi ở cũng

khôngthể quá ba biệt viện, mặc

thì

cũng chỉ có thể mặc vải bông với ba màu trắng, đen và xám.

Khi quyết định đón nhận mối hôn nhân này,



đã

chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận tất cả.

Đương nhiên, ở trong lòng



thì

nàh họ Cố cũng

không

sang gì, Đinh Nhu xuất thân cực thấp, còn Cố cha

thì

cả người sặc hơi tiền.

Cố Mẫn luôn ra vẻ trí thức cao sang, đại khái được di truyền từ Cố lão gia, có học vấn cao, và Cố tam thúc là giáo sư trường đại học, tốt xấu gì cũng có tiếng là thư hương môn đệ.

Về phần vì sao kế thừa y bát của lão gia tử là Cố tam thúc, người con trai út mà

không

phải là con trai trưởng là Cố cha

thì

không

phải là chuyện mà



quan tâm.

Hôm nay



vẫn ăn diện tỉ mỉ, quý phái. Mặc chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, đôi bốt ngắn màu đen, mái tóc xõa tung sau lưng.

Cùng với bộ đồ bình thường chưa đến năm trăm đồng

trên

người Lục Văn Tinh lại xứng đôi

một

cách lạ thường.

Làn da



trắng noãn, khí chất thanh nhã hoàn toàn giống như đoá hoa sen vừa mới nở.

Ngay cả Lục Văn Tinh cũng

không

thể

không

thừa nhận,



gái

này

thật

xinh đẹp, dù trong lòng

khôngthích



nhưng cũng

không

thể phủ nhận nét rực rỡ của

cô.

anh

mở cửa xe, xe này cũng là

anh

vừa mượn của trợ lý, chiếc Santana chỉ vài trăm ngàn.

Cũng y như trước đó, hoàn toàn

không

nhìn thấy ánh nhìn soi mói gì đó của Cố đại tiểu thư.

một

quý nữ cổ đại, trước kia còn

không

quan tâm các nam nhân cưỡi ngựa gì,

hiện

tại làm sao có thể chú ý bọn họ

đang

lái loại xe gì?

Lực chú ý của Cố Hàm Sương lúc này

đã

bị thứ khác hấp dẫn

đi

rồi.



ngồi ở trong xe, nhìn xuyên qua cửa kính xe xem đám người

đi

ở ngã tư đường bên ngoài. Trong đôi mắt đen lộ ra nét tò mò cùng

mộtchút hưng phấn.

Từ lúc



sinh ra cho đến bây giờ, sống cuộc sống kín cổng cao tường, bình thường nếu muốn ra khỏi nhà, cũng phải là vào ngày lễ ngày tết, phải đội nón rộng vàng có khăn che mặt, nhũ nương và nha hoàn già vây quanh, tỷ đệ

đi

cùng.

Từ sau khi đến đây, nơi này phái nữ có thể ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, nhưng



không

có trí nhớ, đột nhiên đối mặt với

hiện

đại ngựa xe như nước, khó tránh khỏi sợ hãi.

không

sinh ra được chút ý định muốn ra cửa

một

mình chút nào.

Cho nên nửa tháng nay



vẫn liên tục ở trong nhà, dựa vào quyển nhật ký mà nguyên chủ lưu lại để gϊếŧ thời gian.

Nay có người mang



ra ngoài chơi,



có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài qua cửa sổ xe, tất nhiên là nhìn cái gì cũng đều cảm thấy thú vị.



nhìn rất chuyên chú, nên

không

chú ý tới ánh mắt của Lục Văn Tinh

đang

xuyên qua kính chiếu hậu quan sát

cô, nhìn thấy



hưng phấn như thế,

không

khỏi hơi buồn bực, cũng đâu phải chưa từng ra khỏi cửa, sao lại giốbg như đứa trẻ con thế này.

Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng khóe miệng lại

không

kiềm được khẽ cong cong.

Lục Văn Tinh

đã

sắp xếp sẵn kế hoạch trước đó. Dù

anh

đã

mặc âu phục giày da nhiều năm, dáng vẻ ngày thường luôn đạo mạo nghiêm chỉnh, nhưng lăn lộn chốn thương trường ngươi lừa ta gạt nhiều năm,

thì

dù đầu đầy những ý định xấu, mưu toan lừa gạt nhau

thì

đó cũng là chuyện bình thường. Nay đột nhiên muốn

đi

chọc ghẹo



thiếu nữ nhà lành, chẳng những mặt

anh

không

hề đỏ chút nào mà gần như còn có chút hưng phấn.

Đây đích thị là người xấu 100%.

anh

chuẩn bị mang người nào đó

đi

xem chiếu bóng.

anh

dã đặc biệt tuyển chọn phim trong nước, diễn xuất tệ nhất, bị chê về kĩ thuật lẫn nội dung nhiều nhất, để khoe khoang thưởng thức cực thấp kém của mình. Tốt nhất vào những lúc gay cấn

thì

bật cười to lên, tỏ vẻ thưởng thức.

Dù sao nghe

nói

ánh mắt của



tiểu thư này cực kén chọn, nếu

không

phải phim đạt giải thưởng lớn quốc tế, chuẩn tiếng

anh

là nhất định

không

xem.

Nhưng

anh

lại

không

biết Cố Hàm Sương lại hoàn toàn

không

có có kí ức của nguyên chủ.

Nên kết quả sau cùng chính là,



nương này ôm bắp rang bơ, uống Côca xem mê mẩn, còn Lục Văn Tinh ở bên cạnh chuẩn bị phát ra giọng cười như tiếng heo bị chọc huyết,

đã

chán đến mức dựa vào ghế ngủ bất tỉnh nhân

sự.

"anh

Lục,

anh

Lục..."

Lục Văn Tinh bị

một

đôi tay

nhỏ

bé lay lay tỉnh lại, mở mắt ra mới phát

hiện

phim điện ảnh

đã

chiếu xong.



gái

trước mặt mang theo nét lo âu hỏi

anh: "anh

Lục,

anh

mệt lắm phải

không? Chúng ta trở về

đi."

Lục Văn Tinh: "không

cần."

anh

không

phải mệt,

anh

đang

cảm thấy nhàm chán, con mẹ nó, bộ phim này là ai đề nghị thế này,

anh

chưa kịp cười

đã

chán đến mức ngủ hồi nào

không

hay, khả năng thôi miên cũng quá mạnh rồi.

Kế hoạch A

đã

bị phá sản, làm

anh

không

khỏi có chút buồn bực, nhìn ánh mắt của



gái

bên cạnh vẫn sáng ngời hữu thần,

anh

hỏi theo bản năng: "Thấy hay

không?"

Cố Hàm Sương gật đầu: "Khá thú vị, người nghĩ ra câu chuyện này người đúng là

một

kỳ nhân."

Lục Văn Tinh nhìn chòng chọc, mới phát

hiện

đối phương hoàn toàn

không

hề có ý giễu cợt, trong bụng thầm nghĩ chẳng lẽ



gái

này là chị em sinh đôi gì đó của Cố đại tiểu thư?

Ai

nói



ấy chỉ thưởng thức ca kịch và

âm

nhạc cổ điển? Ai

nói



ấy chỉ xem phim điện ảnh đoạt giải oscar, mà phải phim gốc tiếng

anh

mới xem?

Cố Hàm Sương lại có chút ngượng ngùng,



còn tưởng rằng đối phương

không

có hảo ý,

không

ngờ

anh

ấy thực

sự

mang



ra ngoài

đi

dạo.

Vừa rồi



có liếc nhìn những người chung quanh, ngồi trong rạp đa số là những



gái, xa xa mới có

một

đôi nam nữ, chàng trai

thì

ngủ gà ngủ gật, lại bị



gái

vỗ 1 cái giật mình tỉnh giấc.

Có lẽ

đi

xem phim kiểu này đối với các chàng trai mà

nói

là loại chuyện cực kì nhàm chán,

không

ngờ

anh

ấy thà đến đây ngủ cũng

đi

cùng với mình.



nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, trong lòng

không

khỏi có chút ngọt ngào.

Lục Văn Tinh: "..."

Đây đúng là

một

hiểu lầm kì lạ.

Lục Văn Tinh

không

nói

nữa, xem đồng hồ,

đã

đến giờ cơm, trực tiếp dẫn người

đi

thẳng đến

một

nhà hành Tây

đã

được

anh

sắp xếp sẵn.

trên

đường

đi

còn mua

một

cái bánh bao và ly sữa đậu nành.

Nhà hàng này là do Trương gia mở, bọn

anh

đã

ăn ý với nhau sẵn nên khi nhân viên nhìn thấy

anhmang theo thức ăn cũng

không

ai ngăn cản.

Hai người ngồi xuống, Lục Văn Tinh trực tiếp gọi cho



món bít trét chín ba phần và rượu vang Pháp.

Sau đó chuẩn bị dùng lối ăn thô lỗ của những tên thất học hay ăn ở quán lề đường, để quý



này khóc thét.

Cố Hàm Sương cảm thấy lạ, vì sao thức ăn của hai người lại

không

giống nhau, nhưng dù sao



cũng

đã

có chút tin tưởng người bên cạnh mình.



rất bình tĩnh cầm dao nĩa lên.

Dĩa bít tết màu nâu được rạch

một

đoạn

nhỏ, lộ ra lớp thịt bên trong, cùng lúc đó,

một

dòng nước đỏ tươi như máu tươi, uốn lượn quanh chiếc dĩa bằng sứ trắng.

Cố Hàm Sương lập tức liền hỏng mất.

Vẫn liên tục chú ý đến

cô, Lục Văn Tinh làm sao lại

không

phát

hiện

kinh ngạc trong mắt

cô,

anh

lập tức gia tăng sức nhét bánh bao bào miệng.

Ai ngờ



nương này nhìn

anh, ấm ức và

không

hiểu hỏi

một

câu: "Tại sao

anh

lại được ăn thực phẩm chín, còn em phải ăn thịt sống?"

Lục Văn Tinh: "!... Khụ khụ khụ... Khụ "

Lục Văn Tinh bị nghẹn miếng bánh bao

anh

vừa nhét vào miệng

một

cách thô lỗ, ho đến tối trời tối đất, làm những thực khách khác cũng đưa mắt nhìn sang.

Cố Hàm Sương hoảng sợ, vội vàng bỏ dao nĩa xuống

đi

vòng qua bên canh

anh, vỗ lên lưng

anh.

Lục Văn Tinh bớt ho, nhìn

cô, máy móc

nói

ra lời thoại mà

anh

đã

chuẩn bị sẵn: "Quý



có học vấn cao như em thường thích nhất là ăn loại thức ăn này mà, đây gọi là thưởng thức, loại người quê mùa như

anh

không

học được."

Cố Hàm Sương lúc này cũng

đã

chợt hiểu ra,



còn tưởng là đối phương

sẽ

không

làm khó dễ,

thì

ra người ta

đang

đợi hố



ở chỗ này.

Lập tức, gần như trong nháy mắt, Cố di nương

đã

trong tư thế sẵn sàng chiến đấu,



trở lại chỗ ngồi của mình, thong thả sửa lại chiếc khăn lụa

trên

bàn: "Cách

nói

này

thật

sự

buồn cười, có phải người có học vấn cao hay

không

thì

liên quan gì đến món ăn? Chẳng lẽ nuốt thịt sống vào bụng

thì



sẽ

hoá thành trí thức làm người ta khôn hơn sao?”

Nhưng đôi mắt



khẽ đảo

một

vòng, đưa tay đem miếng bít tết trước mặt mình đổi lấy cái bánh bao của Lục Văn Tinh: "Nhưng

nói

thì

nói

như vậy, chúng ta cũng

không

thể

không

phòng, em có học vấn cao hay

không

cũng

không

sao,

anh

Lục mỗi ngày đều phải giao tiếp với đủ loại hạng người bên ngoài, nên ăn mấy món như thế này nhiều vào vẫn có ích cho

anh

hơn.”

Lục Văn Tinh nhìn thấy đôi mắt



như

ẩn

chứa nụ cười, sắc mặt nghịch ngợm, gương mặt vốn thanh nhã trở nên kiều diễm động lòng người, làm cho

anh

cảm thấy miệng mình khô khốc.

Quỷ thần xui khiến,

anh

đưa tay cầm lấy dĩa ăn, xiên

một

miếng bít tết nhét vào trong miệng,

một

mùi tanh tràn ngập lên tận mũi.

Lục Văn Tinh: "Ụa..."

Cuối cùng hai người đành bước qua quán cay Tứ Xuyên bên cạnh để giải quyết bữa cơm chiều.

********

Liên tiếp bại trận, Lục Văn Tinh cũng

không

còn lòng dạ nào để chỉnh người.

Hai người

đi

dọc theo ngã tư đường chậm rãi

đi

về hướng bãi đậu xe. Cách đó

không

xa truyền đến tiếng rao hàng của những người bán hàng rong.

Lục Văn Tinh nhìn đôi mắt lấp lánh của



gái

bên cạnh, trong mắt tràn đầy đều là mong mỏi, bất chợt nở nụ cười: "Muốn

đi

xem sao?"

Cố Hàm Sương có chút ngượng ngùng gật gật đầu.

Hai người

đi

qua từng quầy hàng

một, Cố Hàm Sương tràn ngập tò mò, mỗi

một

quầy hàng đều có thể hưng trí bừng bừng dừng lại

thật

lâu.

Lục Văn Tinh

đi

ở bên cạnh

cô,

không

hề cảm thấy

không

kiên nhẫn dù chỉ

một

chút.



ngồi xổm xuống quầy trang sức

nhỏ, cầm lấy đôi bông tai có hình chim cú mèo, ngửa đầu hỏi người đàn ông bên cạnh: "Đẹp

không?"

Lục Văn Tinh nhìn nụ cười rực rỡ của



gái

dưới ánh đèn, cảm thấy vạn vật đều lu mờ trước nụ cười rạng rỡ của

cô,

anh

gật đầu: "Đẹp lắm."

Chỉ

không

biết là người đẹp, hay

đang

nói

đôi bông tai đẹp.

Cố Hàm Sương cực kì vui vẻ muốn mua đôi này, và người đàn ông bên cạnh



đã

trả tiền.

Bên cạnh có nhóm thiếu nữ sôi nổi lướt qua,

không

ngừng bàn luận về hội chùa sắp được diễn ra.

Cố Hàm Sương

không

khỏi thở dài: "Hội chùa kìa, chắc chắn

sẽ

rất thú vị,

không

biết đến lúc đó em có cơ hội đến đó chơi hay

không."

Triều Đại Kim cũng có hội chùa. Nhưng



chỉ có thể ngồi ở trong xe ngựa nhìn từ đằng xa, sai nha hoàn, má má mua vài món hàng trở về. Hoàn toàn

không

thú vị như chính bản thân đến đó dạo.

Lục Văn Tinh nghe được, nhưng

không

tiếp lời của

cô.

Chờ

đi

hết cả con đường, Cố Hàm Sương

đã

thu hoạch được rất nhiều món đồ chơi

nhỏ

ly kỳ cổ quái, nhất là mấy món đồ chơi kì lạ,

yêu

thích

không

buông tay, vẫn còn chưa thoả mãn.

Lên xe,



còn

đang



trên

ghế sau đùa nghịch con rối có thể lên dây cót, lắc lư

đi

về phía trước.

Lục Văn Tinh lái xe đưa



trở về, dọc theo đường

đi

đều rất trầm mặc.

Trong xe chỉ còn lại tiếng lên dây cót, cùng tiếng lộc cộc

đi

tới

đi

lui của chú rối.

Đến cổng nhà họ Cố, Cố Hàm Sương nhìn người đàn ông cao ráo đứng bên cạnh xe,

nhẹ

giọng

nói: "anh

Lục, cám ơn

anh."

Bất luận

anh

vì nguyên nhân gì đến buổi hẹn này, tôi đều cảm ơn

anh

đã

cho tôi

một

kí ức vui vẻ đến như thế.

Đây mới

thật

sự

là người đàn ông tốt, đáng tiếc

anh

ấy vô tình với mình, sau này, cũng

sẽ

không

có cơ hội gặp mặt nữa rồi.

"anh

Lục, tạm biệt."



xoay người,

đi

vào trong nhà.

Lục Văn Tinh trầm mặc nhìn

cô, ngay lúc bóng dáng



sắp biến mất ở sau cửa

thì

đột nhiên mở miệng gọi



lại: "Cố tiểu thư."

Bóng



ngừng ở nguyên chỗ, cũng

không

quay đầu lại.

"Hội chùa ngày kia, nếu



muốn

đi, tôi

sẽ

đi

cùng

cô."

Cố Hàm Sương

không

dám tin xoay người lại, người đàn ông lúc này đứng đưa lưng về ánh sáng nên

không

thấy



biểu hiệ

trên

mặt

anh.



lại cười, ngay lập tức như hoa xuân nở rộ:

" Vâng,

anh

Lục."