Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 126

Ngủ chung với Tiễn Ý Ý?

Từ "ngủ" này, ở trong đầu Lương Quyết Thành hiện tại có hai khái niệm, một là danh từ, một là động từ.

Vốn có muôn vàn thứ khiến cho tâm tình anh không thoải mái, thế nhưng vào giờ khắc này, toàn bộ đều hội tụ thành một ý niệm.

Đó chính là đem cái từ "ngủ" này biến thành động từ.

Nhưng mà…

Hình như không quá khả thi.

Lương Quyết Thành mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiễn Ý Ý, có chờ mong, cũng có không bình tĩnh.

Bất quá, bây giờ có thể dời đi sự chú ý của anh cũng là một chuyện tốt.

Tiễn Ý Ý không phải nói chơi.

Trước đây cô cũng đã tìm hiểu qua, hình như là lúc mà bạn trai của mình có tâm trạng không tốt, hai người cứ ôm nhau ngủ, ngủ một giấc dậy liền sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Có thể gánh vác nỗi khổ cho nhau, phân chia một nửa.

Chuyện của Lương gia là kiểu hỗn hợp vừa là chuyện vui, vừa là chuyện khó có thể làm người ta chấp nhận, tâm tình của Lương Quyết Thành chắc chắn sẽ không tốt cho lắm.

Bác cả Lương gia cùng Lương Tư Nguyên đã ở lại chỗ đó của Lương Nguyệt Ninh, còn có mẹ Lương nữa.

Trải qua khoảng thời gian điều chỉnh, bác sĩ nói lúc này mẹ Lương đã có thể khống chế được cảm xúc của mình, có thể tạm thời xuất viện được rồi, thế nhưng vẫn phải chú ý, tuyệt đối không để bà chịu kϊƈɦ thích, phải tĩnh tâm mới được.

Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ Lương cũng không bị kϊƈɦ thích, bác sĩ liền vung tay lên phê chuẩn cho bà nghỉ một ngày, để Lương Nguyệt Ninh mang bà về nhà cũng thân nhân đoàn tụ.

Mà lúc này, chỉ có Lương Quyết Thành chạy mất.

Anh trở lại với Tiễn Ý Ý, đi theo bên cạnh cô, trong đầu tràn ngập những lời cô vừa mới nói, thuận lý thành chương theo Tiễn Ý Ý về nhà.

Dù sao thì căn hộ kia của Lương Nguyệt Ninh cũng không ở được nhiều người như vậy.

Lương Quyết Thành nghĩ rất hợp lý.

Tiễn Ý Ý tắm xong đi ra, Lương Quyết Thành đã tắm xong từ lâu, thay quần áo ngủ nằm vào trong chăn của cô trước rồi.

Vỏ chăn của Tiễn Ý Ý có màu hồng phấn in hình ngựa một sừng, trêи đó còn có những họa tiết đáng yêu, nhìn thế nào cũng đều tràn ngập hơi thở con gái.

Lương Quyết Thành nằm trong đó…

Có chút không thích hợp lắm.

Tiễn Ý Ý thở ra một hơi, xoay người đóng cửa lại, tay chân rón rén chui vào chăn từ một bên khác.

Chăn nhung mùa đông nhẹ nhàng nhưng giữ ấm vô cùng tốt, Tiễn Ý Ý nằm trong chốc lát cũng cảm giác được thân thể hơi nóng nóng, muốn lật người.

Đèn ngủ đầu giường chỉ phát ra ánh sáng mờ mờ, đèn đường ngoài cửa sổ cũng đã tắt.

Lương Quyết Thành nằm bên cạnh Tiễn Ý Ý, nửa ngày, lật người.

Anh nghiêng thân đối diện với cô.

Thế nhưng hướng Tiễn Ý Ý xoay qua là phía bên ngoài, vừa lúc quay lưng về phía anh.

“Ý Ý?”

Thanh âm anh rất nhẹ.

Tiễn Ý Ý vẫn chưa ngủ cho nên cô vẫn nghe thấy được thanh âm của Lương Quyết Thành.

“Dạ?”

Được cô đáp lại, Lương Quyết Thành vươn tay đem cả người cô đang ở ngoài rìa giường kéo về phía mình.

Cánh tay anh vòng qua eo Tiễn Ý Ý, mặt chôn ở hõm vai cô.

Tay Tiễn Ý Ý nắm lấy tay anh.

“Anh không ngủ được sao? Muốn ru ngủ hả?”

Tiễn Ý Ý trêu ghẹo hỏi.

Tim Lương Quyết Thành đập hơi nhanh.

“Nếu anh nói muốn thì sao?”

Tiễn Ý Ý rất dễ nói chuyện: “Được.”

Cô chủ động xoay người lại.

Cánh tay Tiễn Ý Ý vòng qua cả cánh tay anh ôm lấy anh vào lòng, ở trêи gáy anh hơi vỗ vỗ.

“Lương ca của chúng ta mau ngủ đi nào.”

Trong bóng đêm, Lương Quyết Thành cũng có thể nhìn thấy đôi mắt Tiễn Ý Ý đang cười đến cong cong.

Thích.

Anh thích cô, không thể giấu được.

Anh chỉ cần gần một chút nữa thôi là có thể hôn cô một cái.

Bạn gái của mình, chỉ hôn môi mà thôi, cũng không cần thiết phải khắc chế.

Lương Quyết Thành tùy tâm sở động.

Anh hơi nhích về phía trước, hôn lên môi cô gái nhỏ mà mình yêu thích.

Tiễn Ý Ý từ từ nhắm hai mắt lại.

Hai người ở thời điểm cuối cấp như thế này, kỳ thật phải vô cùng khắc chế.

Ở trường học là học sinh nghiêm túc, về đến nhà, hai người liền lao đầu vào học hành, cũng không có quá nhiều hành động thân mật. Bây giờ đã chính thức hẹn hò với nhau, cũng không giống như trước nữa, có thể tùy tiện ở chung một phòng, thế nhưng đã mấy tháng rồi Lương Quyết Thành chưa tới phòng Tiễn Ý Ý.

Nói như vậy thì bọn họ chỉ có thể ngẫu nhiên ở một thời điểm nào đó thân mật một chút, trao nhau nụ hôn khẽ nóng rực, trừ cái đó ra, giống như không có quá nhiều cơ hội để bọn họ làm chuyện thân mật hơn.

Lần hôn môi trước là lúc nào, Lương Quyết Thành cũng không nhớ rõ lắm.

Chung quy lại thì gần đây mẹ Lương liên tiếp xảy ra chuyện, ai cũng không có cái tâm tình kia, thậm chí hai người còn phải xa nhau mấy ngày, không có cơ hội tiếp xúc nhiều.

Hiện tại cô bé mình thích đang nằm trong lòng mình, Lương Quyết Thành tự cho mình quyền được tiếp xúc thân mật bù lại với mấy ngày qua. Tiễn Ý Ý thành thành thật thật, để mặc anh, hoặc là nói dung túng anh.

Bạn trai của mình không vui, thì phải tự mình dỗ.

Huống chi…

Cô còn rất thích lúc anh thân mật liền lộ ra bộ dáng ôn nhu như vậy.

Lương Quyết Thành sẽ nhẹ nhàng âu yếm cô, mỗi lần hôn môi anh đều có thể tìm đến vị trí quan trọng của cô, thật giống như ở trong lòng anh, cô chính là bảo bối độc nhất vô nhị vậy.

*Chỗ này chắc là tác giả viết thế, nhưng mình cứ cảm thấy nó hơi đen tối. Theo mình nghĩ thì tác giả muốn nói anh biết vuốt đúng chỗ để cô cảm thấy thoải mái hơn thôi mà~ (Cái kiểu thoải mái trong sáng ấy)

Cảm giác được người mình thích quý trọng, đặt ở trêи đầu quả tim mà sủng ái, vô cùng tuyệt vời.

Mấy phút sau.

Tiễn Ý Ý nghiêng đầu.

Môi của cô đã hơi phiếm hồng.

Tiễn Ý Ý đưa tay ra bịt lấy môi Lương Quyết Thành.

“Muộn rồi…”

Thanh âm của cô còn có chút mập mờ.

Không dám tiếp tục nữa.

Ở trêи phương diện này, Lương Quyết Thành bây giờ cùng Lương Quyết Thành trước đây đã có rất nhiều sự khác biệt. Nếu như nói trước đây dù có hôn môi, Tiễn Ý Ý cũng không cảm thấy có cái gì, thế nhưng Lương Quyết Thành bây giờ, trong lúc hôn, anh có chút biến hóa nhỏ, cô cũng có thể cảm nhận được.

Đều không phải là những học sinh ngây thơ trong sáng nữa, tri thức về mấy vấn đề này, cô vẫn rất rõ ràng.

Tự nhiên cũng biết, tình cảnh hiện tại của hai người, cũng không dễ dàng như vậy.

Nếu cứ thế để tùy ý nó phát triển tiếp, như vậy quá không an toàn rồi.

Tiễn Ý Ý đỏ mặt nghĩ, tuy rằng bây giờ hai người đều đã trưởng thành, thế nhưng dù sao vẫn còn là học sinh cấp ba, thời điểm này, tuyệt đối không thể làm những chuyện khiến cho người phân tâm được.

Tuyệt đối không thể.

Nam sinh nữ sinh đã trưởng thành, ở trêи phương diện nào đó, sức chống cự không thể so với những người thân kinh bách chiến được. Chỉ sợ có một ít tiếp xúc liền sẽ trầm mê, luân hãm trong đó.

Đây tuyệt đối là không được.

Còn có ngắn ngủi một học kỳ nữa thôi là thi đại học rồi, cô cũng không thể ở thời điểm mấu chốt này làm ra mấy chuyện không đâu vào đâu.

Lương Quyết Thành thở gấp.

Vừa nãy anh đúng là có một chút ít tâm tư.

Chẳng qua là vừa mới động đã bị Tiễn Ý Ý giữ lấy.

Không thể động nữa.

Hai mắt anh nhắm nghiền.

Cô bé nhà anh chỉ mới là học sinh cấp ba, khác với anh, cô chỉ là một cô gái nhỏ, bây giờ đang là giai đoạn nước rút, nếu như quả thật phát sinh chuyện gì đó, cô sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn anh rất nhiều, còn có quá nhiều nhân tố không xác định nữa.

Không thể tiếp tục.

Hô hấp của anh từ dồn dập dần dần trở nên vững vàng hơn.

“Được.”

Anh đã đáp ứng Tiễn Ý Ý, vì vậy liền buông lỏng cánh tay đang ôm cô ra, vỗ nhẹ ở trêи vai Tiễn Ý Ý.

“Ngủ đi.”

Anh ngược lại là không có bao nhiêu miễn cưỡng.

Tiễn Ý Ý cắn môi, ở trong bóng đêm cẩn thận đánh giá Lương Quyết Thành.

Lúc nãy, thân thể anh…

Thôi kệ, anh đã bảo ngủ rồi, cô cũng không nên nghĩ nhiều nữa.

Trêи người Lương Quyết Thành vô cùng khô nóng, cho dù là vào đêm đông, anh cũng toát ra một thân mồ hôi, tim đập vô cùng nhanh, hô hấp cũng không ổn định, khắp nơi đều tràn đầy nhiệt huyết của thiếu niên trẻ tuổi.

Chỉ là có nhiệt huyết đến mấy thì vào thời điểm này cũng vô dụng, không thể dùng được.

Lương Quyết Thành nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ tới mấy thứ vẩn vơ để khiến cho chính mình có thể tỉnh táo lại.

Thí dụ như, một vài bài toán chẳng hạn. (Shmily:?????????)

Tiễn Ý Ý nhắm hai mắt hồi lâu cũng không ngủ được.

Cô cẩn thận chọt chọt làn da Lương Quyết Thành.

So với thân thể nóng hổi ban nãy thì anh bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.

Lợi hại ghê, bạn trai nhà mình có tự chủ siêu siêu tốt!

Tiễn Ý Ý cắn môi im lặng cười cười, nghiêng đầu dựa vào hõm vai Lương Quyết Thành, thoải mái ngủ.

An tâm.

Bên cạnh là một người bạn trai có tự chủ tốt như vậy, trong lòng cô cũng vô cùng yên tâm mà đi vào giấc ngủ.

Một lúc sau.

Lương Quyết Thành mở mắt ra.

Anh không ngủ được.

Hôm nay ngủ với Tiễn Ý Ý, chỉ có anh tự ngược bản thân mình.

Aizzz.

Đêm hôm khuya khoắt, Lương Quyết Thành im lặng than nhẹ.

Bác cả Lương gia và Lương Tư Nguyên chỉ ở lại Hải thị vài ngày.

Chủ yếu là Lương Tư Nguyên vẫn phải về trường học, chỉ là cậu ta trốn đi mà thôi.

Bác cả Lương gia vẫn chưa đem tin tức này nói với người trong nhà.

Chỉ đơn thuần báo lại là con trai tới kì phản nghịch mà thôi.

Chung quy lại thì với tình huống hiện tại, bọn họ cũng đều biết tới người nhúng tay bên trong là ai rồi.

Em trai ruột của mình lại vào thời điểm em gái nhỏ gian nan nhất bỏ đá xuống giếng, đem sinh cơ của con bé cắt đứt, chuyện này khiến cho bác cả Lương gia làm thế nào cũng không thể tiếp thu được. Ông suy nghĩ mấy ngày liền mới chậm rãi tiếp nhận.

Tình huống hiện tại là, cha mẹ Lương gia tất nhiên phải biết tin tức con gái mình còn sống, thế nhưng không phải cứ như vậy đem người về.

Chuyện năm đó của Lương Hoài Âm với Diêu gia, còn có Lương Quyết Thành và Lương Nguyệt Ninh, đều là nội dung cần phải giao phó.

Bác cả Lương gia đem Lương Tư Nguyên về Tô thị, lấy cớ là cậu ta tới kì phản nghịch cho nên chạy lung tung khắp nơi. Lúc ông ta tới tìm con trai mình thì thuận tiện ở Hải thị chơi một thời gian.

Lương Tư Nguyên vừa về nhà đã bị mẹ mình mang ra xào thịt một trận, còn bị ông ngoại mắng, bắt tự kiểm điểm nữa.

Tiểu thiếu gia tuy ủy khuất nhưng vẫn quật cường ưỡn ngực.

Cậu ta đang vì Đảng, vì dân, vì sự sống, vì sự nghiệp cách mạng mà hi sinh thân mình, phụng hiến cho gia đình, bọn họ sẽ có ngày biết được, cậu ta chính là đại anh hùng của Lương gia.

Lương tiểu thiếu gia ngày nào cũng ngóng chông cô nhỏ mang anh chị họ của mình về nhà.

Đồng thời còn suy nghĩ, cha mình ở lại Hải thị làm gì cơ chứ?

Bác cả Lương gia cũng không có làm cái gì.

Ông ta ở lại, một mặt là muốn chăm sóc mẹ Lương, một mặt thì liên hệ với nhân mạch của mình, nhằm vào Diêu gia.

Sự kiện năm đó, ông ta cơ bản đều đã rõ.

Em gái nhà mình lúc ấy mới 16 tuổi, vừa mới kết thúc kì thi tốt nghiệp, chuẩn bị lên đại học. Ở trong thành phố xa lạ bị một tên tra nam lừa gạt, dẫn đến mang thai đứa bé. Một thân một mình cùng một đứa bé ở trong bụng, không biết nên làm cái gì, nghỉ học cũng không dám liên hệ với người trong nà, còn tin tưởng tên tra nam kia, vì hắn mà sinh đứa nhỏ trong bụng ra.

Sau đó mới phát hiện ra là mình bị lừa, người kia sớm đã có vợ con từ lâu rồi, quá tuyệt vọng, thứ duy nhất Lương Hoài Âm có thể dựa vào đó chính là về nhà, tìm cha mẹ mình, thế nhưng khi đó bà lại gặp được anh hai. Anh hai nói cho bà biết, người trong nhà đều biết chuyện của bà, cảm giác vô cùng mất mặt cho nên không muốn bà về nhà, muốn để bà vĩnh viễn biết mất trước mắt người Lương gia.

Lương gia là thế gia thư hương, cha mẹ của Lương Hoài Âm đều là họa sĩ thư pháp nổi tiếng, ở Tô thị, thậm chí là ở trong nước đều được coi là quý nhân nổi danh, gia đình như vậy luôn luôn chú trọng thanh danh, Lương Hoài Âm chỉ cần nghĩ đến chuyện mình đã làm liền hoàn toàn tin tưởng.

Con gái của người ta đều là khiến nhà mình thêm vinh dự, rạng rỡ. Nhưng một đứa con gái như bà mà về nhà, vậy chẳng khác nào là bôi tro trát trấu vào mặt Lương gia.

Không trách được cha mẹ không cần bà, là bà làm ra chuyện khiến người ta khó có thể chấp nhận được.

Năm đó Lương Hoài Âm còn rất nhỏ, tin đó là sự thật, liền khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

Sau đó chính là chuyện bà đi ra bờ sông tự vẫn, được vị cảnh sát kia cứu rồi gả cho người đó.

Thời điểm bác cả Lương gia nghe được việc này, một bao thuốc lá đầy cứ thế vơi đi rất nhanh, cuối cùng chỉ còn lại cái vỏ không.

Hút xong điếu thuốc, ông mới gằn từng chữ.

“Em đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này, anh cả sẽ giúp em đòi lại.”

“Em gái của anh, không thể chịu thiệt thòi như thế.”