Nguyệt Long Thiên

Chương 15: Mượn thú Ꮆiết người

Hắn nói xong là bắt đầu lên đường ngồi trên lưng Bạch Nguyệt cùng với Vu Hạ Uyên chầm chậm mà đi, vì không muốn gây sự chú ý nên cả hai quyết định đi đường rừng núi, thẳng đến hai ngày sau khi đang đi trên một ngọn núi với rừng cây rậm rạp hắn trong lúc tu luyện lại cảm nhận thấy có người đang truy đuổi, ngay lập tức phóng thần thức ra dò xét thì phát hiện là đám người mang hổ diện mục đã truy sát Vu Hạ Uyên vài ngày trước, hắn đoán những kẻ này đã dùng Truy Linh Phù để truy tung của Vu Hạ Uyên.

Truy Linh Phù là loại phù lục tìm kiếm đối tượng dựa vào công pháp mà đối tượng tu luyện cùng linh khí mà đối tượng phát ra, chẳng hạn như nguyệt sẽ là hắc linh khí còn Vu Hạ Uyên thì là lam linh khí, Truy Linh Phù là dựa vào điểm trên để tìm người, màu của linh khí là do tu luyện công pháp mà ra ví như Nguyệt hắn tu luyện là Long Thức Hút Huyết là ma công thì sẽ ra là hắc linh khí phá với xích linh khí còn Vu Hạ Uyên tu luyện là công pháp của Viễn Thanh Học Viện Tinh Phong Kiếm Pháp là thanh linh khí kết hợp với Lục Linh Huyền Khí, lục linh khí thì pha linh khí ra thành màu lam. (Tạm là vậy còn cái khác ta sẽ giải đáp sau ak ta ko thuộc bản màu cho cam nên đừng trách ta pha sai a)

Hắn chậm chạp đình chỉ tu luyện và nói:

- Xem ra ngày đó vẫn còn kẻ đứng xem kịch phía sau, được rồi, đã muốn truy sát người ta mà lại đường hoàng chính chính thế này thì thật hiếm thấy, vậy để ta cho các người đến chết cũng không biết tại sao vậy, bởi vì...ta là sát thủ mà,hehehe.

Sao đó hắn rời khỏi lưng của Bạch Nguyệt, lao vào rừng liễm tức và đồng thời dùng những cây phi châm không độc tấn công những yêu thú cao cấp trong khu rừng làm cho tất cả bọn chúng đều điên cuồng tức giận, sau khi làm xong hắn lập tức hiện ra để đám yêu thú cảm nhận được nhân khí rồi lao đi theo hướng đám người mang hổ diện mục, khi vừa đủ khoảng cách thần thức bên đối phương có thể phát hiện ra thì hắn ngừng lại rồi lần nữa liễm tức rời khỏi phạm vi trở về trên lưng của Bạch Nguyệt.

Khi hắn trở về liền bị Vu Hạ Uyên truy vấn:

- Ngươi đã đi đâu thế hả?, ngươi cũng biết là nhiều kẻ đang theo sau chúng ta kia mà, với tu vi hiện tại của ngươi và ta có thể đối phó được bọn chúng hay không đây.

Hắn cười nhẹ nói:

- Hehe, tỷ không cần phải lo, đã có đám yêu thú lo cho chúng rồi, Bạch Nguyệt, tăng tốc cắt đuôi chúng sau đó ẩn đi khí tức của chúng ta rồi xem kịch thôi.

Bạch Nguyệt làm theo lời hắn rồi khó hiểu thắc mắc:

- Đại nhân người làm gì đám yêu thú cao cấp đo mà bọn chúng lại phẫn nộ chạy ra đây vậy.

Hắn nói:

- Ta chỉ là cảm thấy chúng rảnh rỗi nên phóng vài cây phi châm để chúng hoạt động gân cốt mà thôi, đã bắt đầu rồi kìa.

Sau khi nghe thấy lời nói của hắn Vu Hạ Uyên quay đầu lại phóng thần thức ra dò xét lập tức thấy đám người kia đang chật vật đánh nhau với đám yêu thú mà trong đó thấp nhất cũng đã là yêu thú Trung Cấp cửu giai trong khi đám người kia kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ là Ngưng Linh Kỳ tầng hai mà thôi trận chiến chỉ nghiên về một phía không lâu sau trong cơn căm phẫn của những tên yêu thú Cao Cấp đã kết thúc với thiệt hại là hai yêu thú Trung Cấp còn đám người kia thì chỉ có bốn kẻ Ngưng Linh Kỳ còn sống nhưng cũng chỉ là thoi thớp mà thôi.

Vu Hạ Uyên nhìn hắn nói:

- Ngươi đây là mượn đao gϊếŧ người ư?.

Hắn cười nói:

- Không phải gọi là mượn thú gϊếŧ người mới đúng, cho đến chết chúng cũng chẳng biết tại sao những yêu thú kia lại tấn công chúng chết không đối chứng, à không là gây chuyện với yêu thú nên bị gϊếŧ đám bọn chúng chắc sẽ trả thù mấy tên yêu thú này, nếu như vậy thật thì chúng ta có thể yên ổn vài ngày rồi.