Edit + Beta: Cá Voi Xanh
Số từ: 2690 từ
Ngày: 14/08/2020
-----------------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây, số lần gặp mặt giữa Tưởng Thỏa và Phó Úy Tư ngày càng nhiều. Nói đơn giản, Phó Úy Tư luôn vô thanh vô thức đi vào cuộc sống của cô, không hề cho cô thời gian chuẩn bị.
Ví dụ như hai hôm trước, không biết đã sử dụng thủ đoạn nào nhưng Phó Úy Tư đã biết được phòng tập của cô, cho nên anh luôn đến sớm hơn cô.
Từ ngày có mặt của Phó Úy Tư, dường như số lượng phụ nữ xuất hiện ở phòng gym tăng đột biến. Tưởng Thỏa không phải không có chú ý tới, mấy cô gái vốn dĩ luôn tập nghiêm túc nay đôi lúc lại túm năm tụm bảy thảo luận về anh.Rồi ngày hôm sau, rõ ràng là có nhiều phụ nữ đến phòng tập hơn.
Tưởng Thỏa cũng hay lơ đãng nghiêng đầu nhìn Phó Úy Tư, chỉ thấy anh vắt khăn lên cổ, đang chạy trên máy chạy bộ. Khi tập luyện, anh mặc bộ thể thao sạch sẽ đơn giản, kiểu tóc gọn gàng, cánh tay cơ bắp mạnh mẽ được lộ ra ngoài.
Động tác chạy bộ của anh rất chuẩn, mồ hôi túa ra từ trán chảy xuống cổ, gợi cảm và quyến rũ, nhìn sơ qua thì không ai nghĩ anh đã gần 30 tuổi rồi.
Nói cách khác, vẻ ngoài của Phó Úy Tư thực sự thu hút sự chú ý của đàn ông, phụ nữ và trẻ em.
Cả hai hôm, dù Tưởng Thỏa và Phó Úy Tư không nói với nhau câu nào, mặc dù cả hai đang tập chung một phòng gym, chỉ khi cả hai đối mắt với nhau thì anh gật đầu với cô một cái, coi như là chào hỏi. Sau khi rời khỏi phòng tập gym thì cô lại thấy Phó Úy Tư đã rời đi trước đó, sạch sẽ thơm tho ngồi ở ghế chờ cô, anh nói: "Về cùng nhau đi, tiện đường."
Tưởng Thỏa không có lý do từ chối, vốn dĩ tiện đường thiệt mà.
Phòng gym cách nhà cô không xa, đi bộ mấy bước là tới rồi. Cho nên, trừ mấy hôm đầu Tưởng Thϊếp còn đi cùng với cô, chứ về sau thì cô tự đi. Dạo gần đây, Tưởng Thϊếp trong có vẻ rảnh rỗi nhưng thật ra cậu còn phải vội vàng chuẩn bị luận văn, thậm chí là bận rộn hơn cả Tưởng Thỏa nữa, hầu như lúc nào cậu cũng ở thư viện.
Nếu Tưởng Thỏa đi về cùng Phó Úy Tư, ít nhiều sẽ bị lời ra tiếng vào, cho nên cô đã bọc cơ thể bằng nón và khẩu trang.
Phó Úy Tư thấy vậy thì chọc ghẹo cô, nói cô như đặc vụ vậy.
Tưởng Thỏa dõng dạc đáp trả: "Nếu không che thì lỡ người qua đường bị khí chất ngôi sao của tôi thu hút thì làm sao? Đến lúc đó sẽ mọi thứ sẽ rối loạn lên, không những đi không được mà còn có thể gặp nguy nữa."
Phó Úy Tư gật đầu đồng ý, anh nói: "Không có việc gì, anh ở đây."
Tưởng Thỏa trừng mắt nhìn anh, trong lòng chửi thề : anh ở đây thì có tác dụng cái rắm gì!
Bỗng nhiên, bên tai có tiếng còi xe, cánh tay bị người bắt lấy, kéo vào bên trong, tiếp sau đó là âm thanh mang theo vẻ trách cứ của Phó Úy Tư: "Đi đường cẩn thận, cứ hấp ta hấp tấp là sao."
Một chiếc xe ô tô con phóng vèo qua chỗ Tưởng Thỏa vừa đứng. Tưởng Thỏa hoảng sợ,khi này như một đứa nhỏ mới làm gì sai, lẽn bẽn nói: "Tôi biết rồi."
9 giờ tối là thời gian náo nhiệt, nửa bầu trời được chiếu sáng bởi hàng vạn ánh đèn. Các tòa nhà cao tầng tựa như khoác lên mình chiếc áo khảm bởi vô số viên đá quý, những con phố dường như đã trở thành giải ngân hà lấp lánh kim quang.
Đây là một thành phố phồn hoa, khi về tối như được tô thêm sắc màu. Đặc biệt là ở bờ sông, cơn gió nhẹ thoang thoảng, giống như có thể mang đi cơn mệt mỏi cả ngày.
Người đi xe tới,tựa như nước chảy.
Phó Úy Tư cẩn thận che chở cho Tưởng Thỏa, đôi lúc sẽ quay đầu nhìn cô.
Bất kì ở nơi đâu, anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cô trong đám người. Nhưng cô thì sao? Trong lòng cô có anh không?
Phó Úy Tư thở dài.
Hài~
Hiện tại, mối quan hệ giữa hai người họ đã tốt hơn nhiều.
Trời đất bao la, hai người cứ an tĩnh đi dạo, đôi lúc lại một cặp tình nhân,đôi lúc lại thấy mấy đứa trẻ nhưng cả hai không hề dừng chân mà cứ đi tiếp.
Trái tim Phó Úy Tư dần mềm mại hẳn đi.
Đối với Tưởng Thỏa mà nói, cô cảm nhận được sự thay đổi của Phó Úy Tư gần đây.
Cô không hề chán ghét anh như vậy, cũng không bài xích anh như thế, thậm chí....khi cô nhìn thấy anh, trong lòng sẽ có cảm giác thỏa mãn.
Giống như cô đã tìm được ánh sáng mà mình đã nói.
Nhưng sự biến hóa về tâm lý này cũng làm cô hoảng loạn, đó là điều cô chưa nói với ai.
Phó Úy Tư đã và đang từng bước xâm lấn cuộc sống của cô.
Ví dụ hôm nay, Tưởng Thỏa còn phải căng da đầu ăn cơm Phó Úy Tư nấu.
Đương nhiên Tưởng Thỏa không chủ động đi cọ cơm rồi, mặt cô không có dày như vậy. Nhưng cậu em trai yêu dấu của cô đã bị ác thương Phó Úy Tư thu phục, khi Tưởng Thỏa lấy đại cái cớ mình không đói bụng, thằng nhóc đó đã không ngần ngại bỏ chị mình ở nhà, sang ăn cơm bên nhà Phó Úy Tư.
Nhưng mà em trai yêu dấu thì vẫn là em trai yêu dấu, cũng biết gói một phần về cho cô.
Tưởng Thỏa không thể phủ nhận rằng, tay nghề của Phó Úy Tư rất tốt, đủ sức đi làm đầu bếp chính luôn! Vì bản thân đang kiêng cữ cho nên Tưởng Thỏa đã tự kiềm nén bản thân, nếu không cô đã chén sạch hộp đồ ăn mà Tưởng Thϊếp mang về.
Mà Tưởng Thϊếp còn dám chê cười cô, cậu nói: "Chị, không phải chị không đói sao?"
Tưởng Thỏa act cool 5s.
------
Hiện tại, đêm khuya thanh vắng, Tưởng Thỏa cũng không ngờ mình sẽ nằm chat với Phó Úy Tư.
Vừa nhấn Gửi, Tưởng Thỏa có chút hoảng hốt.
Đợi gần hai phút, vẫn chưa được nhắn lại, Tưởng Thỏa bỗng tỉnh táo hẳn, vội luống cuống tay chân xóa tin nhắn, nhưng lại không được....
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tưởng Thỏa nhìn thấy một dãy số xa lạ, trái tim tự nhiên đập thình thịch.
Hình như cô biết người gọi là ai...
Ấn nhận điện thoại, quả nhiên, một giọng nói trầm thấp mà từ tính phát ra: "Tìm anh à?"
Tưởng Thỏa dừng lại một chút, vội nói: "Không có không có, anh nói cái tin nhắn Wechat vừa xong hả, gửi sai, gửi sai thôi."
"Ừ." Phó Úy Tư không chút hoảng loạn, anh hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tưởng Thỏa dở khóc dở cười, nói lại: "Tôi không tìm anh, tôi nói là tôi sơ xuất gửi sai người thôi."
Âm thanh cười nhẹ phát ra: "Anh đang ở trong thang máy, sẽ về đến nhà ngay thôi."
"Ồ...."
Nói với cô cái này làm gì?
"Tới cửa rồi, anh có cái này muốn tặng em." Phó Úy Tư nói.
Tưởng Thỏa hỏi: "Cái gì vậy?"
Phó Úy Tư hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh đứng trước cửa rồi, ra đây đi."
"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!" Tưởng Thỏa có chút gấp gáp, nhưng cũng mang theo vẻ chờ mong. Tâm tình lạ thường này, cô cũng không hiểu rõ.
Phó Úy Tư nói: "Ra đây rồi biết, không ra thì anh sẽ nhấn chuông đấy."
"Đừng, tiểu Thϊếp đang ngủ mà."
Tưởng Thỏa tắt máy rồi tức giận đi ra ngoài.
Khi mở cửa, đập vào mắt cô chính là Phó Úy Tư đang dựa người vào khung cửa, anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đã được tháo ra mấy nút áo, để lộ xương quai xanh và hầu kết gợi cảm.
Phó Úy Tư vốn dĩ đang cúi đầu, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên.
Không biết có phải vì đêm khuya thanh vắng hay không nhưng không khí giữa hai người lại mang vẻ ám muội, Tưởng Thỏa cảm thấy hình như Phó Úy Tư sεメy hơn mọi khi. Trước khi cô hay chê anh già, nhưng anh già chỗ nào, không những không lão hóa mà còn có hơi thở đặc biệt của đàn ông.
Tưởng Thỏa bắt đầu hiểu ra, không phải lòng kiềm chế của cô quá yếu mà người trước mắt cô quá hấp dẫn.
Sau đó Tưởng Thỏa thấy khóe môi Phó Úy Tư dần cong lên, tựa như xuân tới hoa nở vậy, anh lấy vật giấu sau tay ra, đó là một bó hoa.
"Tặng em." Phó Úy Tư nói.
Tưởng Thỏa không nhận, nhìn đóa hoa trước mắt, cô chợt nhớ lại bó hoa Phó Úy Tư đã tặng cô sau đợt nhập viện vì đau bụng, nhưng khác nhau ở chỗ, lần này anh tặng cô bó hoa hồng đỏ rực.
Hoa hồng có ý nghĩa gì, Tưởng Thỏa biết.
Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng khó mà thấy được của Phó Úy Tư, như băng tan xuân tới, Tưởng Thỏa khó mà cự tuyệt, thậm chí trong lòng cô còn nảy sinh ra một cảm giác tê dại.
Nhưng cô không để Phó Úy Tư đắc ý, vội để hai tay sau lưng, vẻ mặt nghịch ngợm nói: "Anh định làm gì thế? Không biết là không được tự tiện tặng hoa hồng đỏ cho người khác sao?"
Ý cười trên môi của Phó Úy Tư càng rõ ràng hơn, anh nói: "Muốn anh nói to anh muốn làm gì sao? Được thôi."
Anh làm bộ lấy hơi, chuẩn bị lớn giọng nói chuyện thì bị Tưởng Thỏa lấy tay che miệng: "Anh muốn chết à, tiểu Thiêp đang ngủ đấy. Anh không biết bây giờ đã là 12h đêm rồi à? Có ai như anh không! Đêm hôm chạy tới tặng hoa?"
Cô hạ tông giọng xuống, giọng điệu tràn đầy lo lắng cùng oán trách, sợ anh làm ồn đến giấc ngủ của Tưởng Thϊếp.
Lúc này, Phó Úy Tư cảm thấy ghen ghét với Tưởng Thϊếp, vô cùng ghen ghét.
Anh nắm lấy tay cô, thuận thế để cô ôm lấy eo mình, áp lưng cô vào tường.
Tưởng Thỏa trốn không được, cũng không thể la hét ầm ĩ, chỉ có thể hạ giọng đe dọa: "Phó Úy Tư, anh lại tái phạm."
Ý tứ của Tưởng Thỏa, Phó Úy Tư hiểu, chẳng qua với tính cách của anh, sao có thể cho cô cơ hội.
Hiện tại, Phó Úy Tư đã thay đổi rất nhiều.
Nhiều ngày chưa thân mật với nhau, anh nhớ cô rất nhiều, mỗi ngày luôn phải kiềm nén càng làm cho du͙© vọиɠ càng thêm bành trướng.
"Để anh hôn một cái hoặc nhận lấy bó hoa, em chọn đi." Anh nói vẻ vẻ kiêu ngạo, lại có chút ngây thơ.
Tưởng Thỏa không nghĩ khuất phục, cô không thèm nhận hoa đâu, hôn thì cũng đừng hòng.
Phó Úy Tư nhìn bộ dạng phó cổ linh tinh của cô, anh càng muốn chọc ghẹo cô hơn, đang định cúi đầu hôn cô, thì Tưởng Thỏa lại sợ hãi đến mức vội rúc đầu vào l*иg ngực anh đầu hàng: "Tôi lấy hoa."
Phó Úy Tư như ý nguyện đưa bó hoa cho cô nhưng cũng không chịu buông tay, nói gì hiện tại tay anh không còn vướn bó hoa nữa, càng dễ ôm cô hơn.
Thật tốt.
Tưởng Thỏa giãy dụa, bị Phó Úy Tư dọa: "Để anh ôm một lát."
"Không!!!"
"Ngoan nào~" Phó Úy Tư vươn tay chạm vào ót của Tưởng Thỏa, nhẹ nhàng kéo cô vào l*иg ngực vững chãi của mình, giọng nói vừa trầm vừa nhẹ: "Ôm một chút thôi, một phút là đủ."
Tưởng Thỏa thầm nghĩ: Dù gì mình cũng không né được, thôi thì để anh ta ôm một chút, mong là anh ta giữ lời....
Một phút trôi qua rất nhanh, hai trái tim cũng đập rất nhanh.
Một phút trôi qua, Tưởng Thỏa chọt chọt ngực Phó Úy Tư: "Này,hết một phút rồi."
Phó Úy Tư bắt lấy cái tay đang làm loạn của Tưởng Thỏa.
Tưởng Thỏa ngẩng đầu, hai mắt có chút tức giận lại có chút ngượng ngùng của thiếu nữ.
Phó Úy Tư cúi đầu, nhẹ giọng hỏi cô: "Hoa anh tặng, em có thích không?"
Tưởng Thỏa chỉ muốn Phó Úy Tư thả cô ra nên cố ý trả lời theo ý của anh: "Thích!!!"
Phó Úy Tư lại nói: "Vậy em có thể vì những bông hoa này mà thích anh một chút được không?"
Tưởng Thỏa xí hổ muốn chớt, lúng túng nói: "Đã 30 tuổi rồi, thích cái gì mà không thích, mặt anh dày đến thế nào vậy?"
"270 ngày nữa anh mới 30 tuổi, vậy nên bây giờ anh mới U20 thôi và tuổi tâm lý của em cũng gần 20. Nếu làm tròn thì chúng ta không hề kém tuổi." Phó Úy Tư nói như thể đó là chân lý.
(Editor: Thiệt là....đây chính là biểu hiện của sự lươn lẹo..)
Tưởng Thỏa bị câu nói của Phó Úy Tư làm cho cười phì: "Anh biết tính toán thật đó."
"Cũng không hẳn, dù sao hồi bé anh từng được giải nhất cuộc thi Olympic Toán cấp tỉnh mà." Anh càng đắc ý hơn.
Tưởng Thỏa thì từ nhỏ đã không có thiên phú gì cho việc học tập, nghe đến chữ Toán thôi là nhức cả đầu nói chi là tham gia Olympic Toán, cô nhịn không được cười sặc sụa: "Giải nhất Olympic Toán cấp tỉnh cơ đấy, tôi được quán quân cuộc thi múa đấy. Là cuộc thi múa cấp quốc gia đó."
Phó Úy Tư bị cô chọc đến cười to, anh sờ mặt cô: "Lợi hại vậy ta, nhảy thử một đoạn cho anh xem?"
Tưởng Thỏa không hề bị Phó Úy Tư nói đến ngu ngơ,cô đẩy anh: "Thả tôi ra, nói chỉ ôm một phút thôi mà."
Phải chính trực thì mới có kẹo ăn, Phó Úy Tư hiểu câu đó nên ngoan ngoãn buông tay.
*Nguyên gốc " 有诚信才会有更多糖果吃" Đại để là phải trung thực,liêm chính thì mới được tin tưởng,đạt được thành quả.
Miễn cưỡng tách ra, nhưng Phó Úy Tư vẫn không có ý định rời đi, anh trầm giọng nói với cô: "Thỏa Thỏa."
Tưởng Thỏa không dám nhìn anh, cúi đầu nhìn bó hoa trong tay: "Ơi?"
"Thử thích anh một chút nhé, được không?"
Tưởng Thỏa không biết nên trả lời ra sao, cô chỉ lẩm bẩm: "Ai!!! Anh đi về đi."
"Nghe được anh nói gì sao?"
"Nghe được, nghe được."
🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor🇻🇳🇻🇳
#1 Gửi lời cảm ơn cho designer của bìa mới và banner :bạn Ha_Vy7804
#2 Hai lần chộp được số đẹp
Cảm ơn đã đọc truyện. Nếu thích hãy like và comment cho tui nhé. (*'ㅅ')゙♥