Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

Chương 35

Editor+ Beta: Truyện ít người đọc quá à, bùn ~

Ngày : 06/07/2020

Số từ: 2299 từ

-----------------------------------------------------------------------------

Từ lúc mấy trí nhớ tới nay, Tưởng Thoả nhìn nhận người đàn ông trước mắt qua lời nói của Vương Bối Phàm và cảm nhận của riêng mình.

Khi mới tiếp xúc với Phó Uý Tư , Tưởng Thoả nhận định anh là một người ngang ngược, vô lý và vô cùng bá đạo. Nhưng đồng thời, Tưởng Thoả cũng nhận ra, anh là người trong nóng ngoài lạnh, đối với cô hết sức tận tâm.

Hành động của anh đối với cô là hành động xuất phát từ trái tim. Tưởng thoả không là đầu gỗ, cô biết vì sao Phó Uý Tư lại đối xử nhiệt tình với cô như thế.

Cô lớn trong hoàn cảnh khó khăn, số người đối xử tốt với cô cũng không nhiều lắm. Cho nên sâu trong nội tâm, thì Tưởng Thoả rất cảm động cũng như biết ơn với những hành động của Phó Uý Tư.

Nhưng hiện tại tâm lý của cô chỉ mới dừng lại tuổi 17, đối với việc nam nữ rất mơ hồ. Phó Uý Tư không phải gu của cô, ít nhất là vậy. Cô cho rằng gu của mình là những chàng trai ấm áp, toả nắng.

Trong căn phòng tối om, Tưởng Thoả lần đầu tiên yên lặng lắng nghe tiếng tim đập của Phó Uý Tư.

Cô có cảm giác bây giờ anh rất yếu ớt, khác xa ngày thường.

"Anh làm sao thế ?" Tưởng Thoả nhẹ giọng hỏi.

Phó Uý Tư không lên tiếng chỉ vẫn ôm chặt Tưởng Thoả, giống như cô là cái phao cứu sinh cuối cùng của anh.

Anh cao hơn cô nhiều lắm nhưng luôn khúm núm khi đứng trước mặt cô.

Tưởng Thoả không giãy dụa, mà vòng hai tay ôm eo anh, vỗ lưng anh.

Giống như đang vỗ về một đứa nhỏ.

Đột nhiên cô nghĩ rằng,xét về một phương diện nào đó,Phó Uý Tư rất giống Tưởng Thϊếp, đều là những chàng trai mới lớn.

Trước kia, khi Tưởng Thϊếp bị bắt nạn sẽ không nói cho ai mà chạy ra góc nhà ngồi khóc, Tưởng Thoả cũng hiểu cậu, chỉ im lặng đi qua ngồi bên cạnh cậu. Đôi lúc cô cũng sẽ vươn tay vỗ em trai : "Đừng buồn, chị sẽ báo thù cho em."

Cái vỗ về của Tưởng Thoà làm Phó Uý Tư ngạc nhiên, anh giật mình, ngay sau đó vươn một tay nắm một tay cô, 10 ngón tay đan xen vào nhau.

"Anh quá phận rồi đấy." Tưởng Thoả thấp giọng cảnh cáo, tay cô bị anh nắm chặt gắt gao, không thể phản kháng lại.

Nhưng hiện tại lòng cô mềm hẳn đi, giọng điệu cảnh cáo cũng không ác liệt như trước kia.

Phó Úy Tư không nói gì cả, tựa như ngôn ngữ cơ thể của anh đã biểu đạt hết tất cả.

Anh muốn ôm cô ngạt thở luôn à !

Tưởng Thỏa vô cùng ghét bầu không khí im lặng như thế này, cô nghiến răng lạnh lùng nói : "Có chuyện gì anh nói thẳng ra đi, không rên không oán câu nào ai mà biết được anh nói gì."

"Em muốn biết ?" Âm thanh của Phó Úy Tư vừa trầm vừa khàn, trong không gian yên tĩnh hiện tại, làm cho âm thanh của anh nhuốm thêm phần tang thương.

Tự nhiên Tưởng Thỏa cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt đỏ nhẹ của cô bị bóng tối che khuất, lúng túng nói : "Tôi không có muốn đâu."

Nói rồi, cô giãy giụa một chút, không ngờ lại bị Phó Úy Tử ép vào tường.

Phó Úy Tư không biết đã cúi đầu khi nào, cọ trán cô, hơi thở giao triều.

Anh nhẹ giọng thở dài nói : "Bà nội anh... mấy hôm trước đã mất rồi."

Tưởng Thỏa không biết nên nói gì.

Hai mắt dần thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy được cánh đồng lúa mạch bên ngoài được ánh trăng chiếu lên.

Tình cờ làm sao, hôm nay là rằm 15, ngày trăng tròn.

Bữa tối hôm nay thầy Tô Kỳ còn nói rằng : "Gia đình nhàn nhã, ngọn đèn ấm áp*."

*Gốc : 家人闲坐,灯火可亲 câu nói này có nghĩa là : một gia đình, một ngọn nến, đây là khung cảnh ấm áp của mùa đông. Trích trong tác phẩm 《Món ăn quê hương》 của Uông Tăng Kỳ.

Khi đó Tưởng Thỏa chỉ cảm thấy chua xót.

Cô nhớ người cha vô tâm của mình, nhớ rằng ông thật sự không còn trên thế gian này nữa. Cô không thể nuốt miếng cơm cuối cùng, trong lòng cô tràn đầy sự ảm đạm.

Cảm giác mất đi người thân, bây giờ không ai hiểu rõ hơn Tưởng Thỏa.

Trong khoảng thời gian này, Tưởng Thỏa luôn cười cười nói nói, vui vẻ sung sướиɠ chứ thật ra khi chỉ có một mình thì cô luôn cảm thấy cô đơn bi ai. Dần dần chấp nhận việc mình bị mất trí nhớ, Tưởng Thỏa cũng dần chấp nhận cha mình đã không còn nơi đây.

Hóa ra mấy hôm nay Phó Úy Tư phải đi xử lý chuyện bà nội anh.

Chắc bây giờ anh đang rất đau buồn.

Tưởng Thỏa không nhớ bà nội anh, chỉ có nhẹ giọng an ủi : " Nén bi thương, thuận theo tự nhiên."

Phó Úy Tư duỗi tay sờ mặt Tưởng Thỏa hỏi cô : "Thật sự quên hết rồi sao ?"

Lời nói vừa dứt, Tưởng Thỏa liền biết anh đã biết việc mình bị mất trí nhớ. Vốn dĩ phải vô cùng kinh ngạc nhưng giờ đây cô lại vô cùng bình tĩnh kì lạ.

Có lẽ anh luôn biết, dù sao chuyện này cũng không thể giấu được lâu. Cô lười tìm hiểu xem anh biết cô bị mất trí nhớ bao giờ, cô cũng vốn định nói cho anh.

Tưởng Thỏa nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng nói : "Tôi quên hết rồi."

Cô đã quên bà cụ thích cô nhất, cũng quên bà cụ thường xuyên la hét nói cô mau gả cho Phó Úy Tư, sinh cho bà một đứa chắt trai.

Phó Úy Tư nhắm mắt lại, ôm Tưởng Thỏa nói : "Em từng nói bà nội anh giống bà nội em, mỗi lần thấy bà, em lại nhớ bà nội em."

Tưởng Tỏa nhớ lại bà nội cô.

Bà nội mất khi cô 10 tuổi, ra đi rất đột ngột, vì một trận cảm cúm. Ngày đưa tang bà nội, Tưởng Thỏa kêu trời khóc đất, là nước mắt cầm tinh. Đó là lần đầu tiên Tưởng Thỏa hiểu được cái gì gọi là sinh ly tử biệt. Vì quá đau buồn, mấy ngày kế tiếp cô đã bỏ ăn bỏ uống.

Khi cô còn nhỏ, chỗ dựa duy nhất của cô chính là bà nội, bởi vì mẹ không còn nên bà nội là người chăm cô lớn lên. Cho nên tình cảm của cô và bà rất sâu đậm.

Phó Úy Tư : "Em thường xuyên đi theo bà học cắm hoa, khi rảnh rỗi thì cùng bà đan áo len đi câu cá. Bà nội anh rất thích em và em cũng rất thích bà nội anh.

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp : " Tình cảm giữa em và bà nội, có khi còn tốt hơn cả anh."

Tưởng Thỏa không hề nhớ gì nhưng cô có thể tưởng tượng được.

Một người bà cụ giống như bà nội mình, cho dù thế nào nhất định sẽ trở thành điểm tựa tinh thần trong lòng cô.

Nói vậy thì mấy năm qua, bà của Phó Úy Tư đã là một điểm tựa tinh thần của cô.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng hét, ngay sao đó phòng đột nhiên sáng lên.

Có điện !

Mất đi sự bảo vệ của màn đêm, Tưởng Thỏa kinh hoảng, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Phó Úy Tư, đẩy anh ra.

Anh cũng không níu kéo chỉ nhìn cô rời đi.

Hốt hoảng đi ra khỏi phòng, Tưởng Thỏa chột dạ sợ bị ai đó thấy.

May mà bây giờ hành lang không có người.

Chỉ là khi rời đi, trong đầu Tưởng Thỏa là ánh mắt ảm đạm của Phó Úy Tư.

Phó Úy Tư như vậy làm Tưởng Thỏa đau lòng một chút.

Trở lại phòng,cô gái vô tâm vô phổi Dương Ngữ Yên ngủ thật rồi.

Tưởng Thỏa cũng lên giường, nhắm mắt lại nhưng bên tai dường như vẫn còn tiếng than nhẹ của Phó Úy Tư.

Cơ thể cô vẫn còn hơi thở của anh, cô theo bản năng cắn môi, bờ môi vẫn giữ hơi ấm bá đạo của anh.

Tưởng Thỏa ngơ ngẩn nhìn tay mình.

Vì Phó Úy Tư dùng lực nên trên tay cô vẫn còn vết đỏ mờ mờ.

Tay anh lớn quá đi, giống như có thể bao tay cô vào vậy.

Lắc đầu vội xua đi những hình ảnh lung tung trong đầu, Tưởng Thỏa kéo chăn trùm kín đầu.

===

Ngày hôm sau tiếng gà gáy ò ó o đã cắt đứt giấc ngủ của Tưởng Thỏa và Dương Ngữ Yên.

Tưởng Thỏa giật mình, các loại ký ức đan chéo nhau, cô cho rằng mình vẫn chỉ mới tuổi niên thiếu, mỗi ngày dậy cho gà ăn.

Nhân viên tổ tiết mục nói rằng các cô nên rời giường nấu bữa sáng.

Đầu tóc Dương Ngữ Yến rồi loạn như tổ gà, nhìn là biết chưa tỉnh ngủ.

Dù cảnh quay của Tưởng Thỏa là vào trưa nay nhưng cô vẫn quyết định cùng Dương Ngữ Yên nấu bữa sáng hôm nay.

Bây giờ đang trong giai đoạn cấy mạ, nên nhóm Tô Kỳ đã được tổ tiết mục phân công đi cấy mạ cùng với bà con nông dân. Cho nên bữa sáng được giao cho hai cô gái.

Từ nhỏ tới giờ tài năng nấu ăn của cô là âm. Nguyên nhân là do cô có một đứa em trai toàn năng, từ bé đều do cậu nấu cho cô ăn, cô không cần bước chân vào bếp. Mấy năm đi cùng Phó Úy Tư thì việc ăn uống của cô đều do Phó Úy Tư xử lý, cô không cần làm gì cả.

Không chỉ Tưởng Thỏa, Dương Ngữ Yên cũng là một đại tiểu thư, ngay cả trứng luộc cũng không biết nấu.

Tổ tiết mục muốn quay được cảnh hai cô hoang mang.

Lúc hai người không biết nên làm gì thì đằng sau lưng có giọng nói : "Hai người đang làm gì đấy ?"

Tưởng Thỏa quay đầu.

Là Phó Úy Tư.

Chắc là anh chỉ mới thức dậy thôi, anh mặc một bộ đồ thể thao trắng xám. Vì quá cao nên lúc qua cửa phải cúi đầu.

Anh bây giờ đã rút đi vẻ cao cao tại thượng thêm vào khí chất dễ gần thân thiện.

Dương Ngữ Yến vừa thấy Phó Úy Tư là chân mềm cả đi, theo bản năng trốn sau lưng Tưởng Thỏa,ngay cả nhìn cũng không dám.

Tưởng Thỏa cũng không tìm được viện trợ nào khác nên nói mọi chuyện với Phó Úy Tư.

Phó Úy Tư nhìn Tưởng Thỏa nói : "Để tôi giúp cho."

Đây là lần đầu tiên Tưởng Thỏa mất trí nhớ lại vô cùng cảm kích Phó Úy Tư,

Dương Ngữ Yên đã lấy cớ chuồn đi, trong phòng bếp chỉ còn Phó Úy Tư cùng Tưởng Thỏa và anh camera coi như là không khí.

Tưởng Thỏa cũng không thấy xấu hổ, lúc này cô chỉ một lòng muốn nấu cơm sáng cho bàn con thôn dân. Người lao động là lớn nhất, nếu lát nữa bà con nông dân không có cơm sáng để ăn thì Tưởng Thỏa tự trách đến chết mất.

Cô cần một cái thìa xúc lớn* ngơ ngác hỏi Phó Úy Tư : "Tôi có thể làm gì ?"

(Gốc : 锅铲一. Hình ở dưới .)

"Ngoan ngoãn ngồi yên đó là được ." Phó Úy Tư trả lời.

Nói xong anh đi lấy gạo rửa.

Tưởng Thỏa không muốn nhàn rỗi nói : "Để tôi nhóm lửa cho, đây là nghề của tôi."

Phó Úy tư nghiêng đầu nhìn cô. cười nhẹ : "Được."

Vốn cho rằng đây là thời gian ít người xem nhất nhưng không phần comment lại bị điên cuồng spam :

【Đây là tổ hợp thần tiên gì vậy ? Tui chua lòm】

【Trai xinh gái đẹp, tôi đang xem phim thần tượng sao ????】

【Đừng dừng lại, em có thể xem cả đời】

【A A A A A A, tâm hồn thiếu nữ của lão phu】

【Đây là chuyện tình nông thôn đó nha !!!!】

【A A A A A A A A A A A 】

Đây không phải là lần đầu tiên Tưởng Thỏa thấy Phó Úy Tư xuống bếp nấu cơm, nhưng bây giờ cô lại có cảm giác lạ lùng.

Người đàn ông này mang lại cho cô cảm giác an tâm xưa nay cô chưa từng có.

Thật ra, hình như mỗi lần nhìn anh, cô đều cảm thấy an tâm.

Phó Úy Tư luôn làm việc dứt khoát lưu loát, ngay cả nấu ăn cũng vậy.

Cháo và trứng luộc, thêm mấy món ăn kèm, bữa sáng đã hoàn thành !!!

Vừa nấu xong bữa sáng, Tô Kỳ cùng Chu Đông cũng những thôn dân đã quay lại.

Nhìn một bàn đầy người, Tưởng Thỏa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô theo bản năng xoay người nhìn nhìn, không biết Phó Úy Tư đâu rồi ?

Trong thâm tâm, cô cảm thấy có gì đó bế tắc. Tưởng Thỏa liền bước ra ngoài, không nghĩ nghênh đón cô lại là ngực của Phó Úy Tư.

Cô xoa trán, chưa kịp đợi Phó Úy Tư mởi miệng liền nói với anh rằng : "Cảm ơn anh."

_Chú thích thêm :

# Không biết tên Việt của nó là gì, tra thì tiếng Trung : 锅铲一 ; tiếng Anh : spatula. Còn đây là hình🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor: 🇻🇳🇻🇳

#1 Tuần trước hăng làm chuyện kia quá nên tạm bỏ qua truyện này. Giờ đăng bù nè.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Nếu thích truyện thì hãy vote và comment nhé ! (﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡