Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

Chương 32

Editor+ Beta: Editor đã chuyển nhà xong !! Mọi người ghé wordpress ủng hộ nhé. ^0^

Ngày : 11/06/2020

Số từ: 2716 từ

-----------------------------------------------------------------------------

Nếu nói Phó Úy Tư lúc ở trên xe cúi đầu xem điện thoại là người bộc lộ khí chất người sống cấm tới thì lúc này anh đã thân thiện hơn nhiều.

Anh vẫn mặc bộ đồ thể dục dơn giản, áo trắng quần đen, mang lại cảm giác ấm áp thoải mái.

Tiến vào phòng bếp,anh đưa lưng về phía Tưởng Thỏa, tay cầm chảo chiên, cả ngưởi tản ra một mị lực của người đàn ông nội trợ.

Tưởng Thỏa giật mình ngơ ngác nhìn bóng lưng trước mắt, Phó Úy Tư đã đem chiên bò bít tết chiên xong.

Động tác của anh rất lưu loát. lấy miếng bò đã chiên xong cho ra dĩa để trước mắt Tưởng Thỏa : " Ăn thử."

Vì để cho Tưởng Thỏa ăn một cách dễ dàng, anh còn cắt miếng bò lớn thành từng khối vừa ăn.

Câu nói ăn ké chột dạ* đã giải thích chính xác tình huống trước mắt.

(Nguyên gốc là "吃人嘴短" trích trong câu "吃人嘴软,拿人手短" dịch sang Tiếng Việt là "Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay" cả câu có nghĩa là ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, không hiểu sao cv lại là "ăn ké chột dạ")

Khi não trở về, Tưởng Thỏa mới nhận ra mình đã vào hang hổ, cái bụng đã bị thu phục.

Phó Uý Tư đưa Tưởng Thỏa ra ban công ngồi, phòng của anh đối diện với con hào*nước, mở cửa sổ ra, cơn gió nehj từ trong thổi vào nhà.

[ Nguyên gốc là "护城河" là một con sông nhân tạo (mương) sâu và rộng được đào bao quanh thành phố hoặc lâu đài, trong thời cổ đại nó có tác dụng để phòng thủ.]

Ưu điểm của việc ở tầng cao chính là view đẹp 360 độ không góc chết.

Tự nhiên Tưởng Thỏa lại có một cảm giác cô đang giấu em trai ăn mảnh.

Nhưng chỉ là mấy miếng thịt bò bít tết, Tưởng Thỏa chỉ cần cắn mấy miếng là hết. Giống như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm*, cô ăn ngấu nghiếng đến nỗi chỉ nhớ được hương vị của miếng cuối cùng còn những miếng thịt vừa rồi có hương vị như thế nào thì cô không nhớ.

(Qủa nhân sâm (人生果)được nhắc tới là một chi tiết ảo trong Tây Du Kí được miêu tả là quả có hình hài là một đứa trẻ sơ sinh)

Phó Úy Tư rót cho một ly rượu vang đỏ, cười nhàn nhạt nói : "Bò tái phải đi với rượu vang đỏ, mùi thơm của rượu vang đỏ có thể làm giảm dầu mỡ."

Tưởng Thỏa đang khát nước liền nhận ly rượu đỏ tu một hơi.

Phó Úy Tư muốn giơ tay ngăn cản nhưng không kịp.

"Khụ khụ khụ." Tưởng Thỏa bị sặc rượu đến nỗi phải cong lưng, hồi học cấp 3 cô không có cơ hội uống rượu, về sau thì cũng chỉ uống chút ít. Lúc nãy đầu chưa kịp load, làm cô cứ nghĩ rượu vang chỉ là nước trái cây

Phó Úy Tư bước tới vỗ lưng cô, vỗ rất nhẹ nhàng, nói một cách cưng chiều : "Em ngày càng hấp tấp."

Dù miệng nói lời quở trách nhưng tay thì cần ly nước ấm đưa cho cô.

Cái sặc này làm cho Tưởng Thỏa thoát khỏi bát canh mê hồn của Phó Úy Tư.

Không bởi bởi vì anh quá ôn nhu, hay khuôn mặt anh mang vẻ cưng chiều, tim của Tưởng Thỏa như bị knock-out, dần dần có cảm giác tê dại.

Cô lùi về sau hai bước, nói một cách hoảng loạn : "Xin lỗi, tôi phải..đi đây."

Phó Úy Tư không có ngăn cô cũng không bắt cô ở lại, vẫn duy trì thái độ gãi đúng chỗ ngứa.

= =

Do không hay tập thể dục,ngày hôm sau Tưởng Thỏa ê ẩm cả người.

Cô nằm trên giường lăn lộn không muốn đi bơi lội, nguyên nhân chủ yếu là vì muốn tránh Phó Úy Tư.

Cô gọi điện thoại cho Vương Bối Phàm, không biết cô nàng hiện đang ở nơi nào, tín hiệu kém kinh khủng.

Một lúc sau, Vương Bối Phàm mới tìm được nơi có tín hiệu tốt.

Vương Bối Phàm thở dốc nói : "Hồi trước tớ có nhận cho cậu một show thực tế, suýt chút nữa quên mất."

Tưởng Thỏa muốn mắng người: "Lão vương, việc học của tớ chưa xong mà ."

Vương Bồi Phàm cười: "Không sao, show này quay vào 2 ngày cuối tuần, không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu đâu."

"Mẹ kiếp!" Tưởng Thỏa nằm trên ghế sofa thử lật người, đau đến nhe răng.

Vương Bồi Phàm bất đắc dĩ: "Cậu đã kí hợp đồng cái show này lâu rồi chứ không phải là tớ tự tiện nhận cho cậu đâu."

Tưởng Thỏa chỉ có thể đồng ý: "Vậy đến lúc đó cậu có về không?"

"Không đâu, tự nhiên tớ cảm thấy thiên nhiên chính là thuốc tiên, tớ yêu mẹ thiên nhiên." Vương Bồi Phàm vui đến quên cả trời đất.

Tưởng Thỏa: "......"

Thật ra, Vương Bối Phàm chỉ mới đi được có một ngày mà Tưởng Thỏa cho cô ấy những 2 tuần nghỉ phép.

Vương Bồi Phàm nói: " Tớ đã nói điều này cho Tưởng Thϊếp, đến lúc ấy thằng bé sẽ đưa cậu đi. Cậu cứ như lần trước, tự nhiên phát huy là được, đừng có tạo áp lực cho mình."

Tưởng Thỏa "Ừ" một tiếng, nói thêm vài câu với Vương Bối Phàm rồi cúp máy.

Nghĩ đến chiều nay còn phải tới phòng gym tập các bài tập luyện cơ vest*, Tưởng Thỏa ngửa mặt lên trời gào thét.

(Bụng Vest là mức cao nhất của bụng phẳng! Có một đường cơ ở bụng không có mỡ, chỉ có hai đường cơ thẳng đứng ở hai bên rốn. Nó trông giống như một chiếc áo vest, vì vậy nó được gọi là đường vest. (Theo sohu.com) Hình như nó là cơ bụng số 11 thì phải ????)

Tưởng Thϊếp ở gần đó nghe được tiếng gào rú thì lắc đầu cười bất đắc dĩ, cậu đặt sách xuống, đi tới hỏi Tưởng Thỏa : "Chị nhức người lắm à ? Để em mát-xa cho chị nhé."

Tưởng Thỏa đương nhiên không từ chối, cô nằm trên ghế sofa chuẩn bị hưởng thụ bài mát xa từ Tưởng Thϊếp. Nhưng Tưởng Thϊếp mới ấn một cái thì điện thoại đã reo lên.

Nhìn thấy tên người gọi, Tưởng Thϊếp khẽ thở dài.

Tưởng Thỏa nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao thế ? Số lạ à?"

Tưởng Thϊếp dứt khoát đem điện thoại đưa cho Tưởng Thỏa, nói: "Chị, chị nhận giùm em đi."

Tưởng Thỏa vội vàng ngồi dậy, bất chấp đau nhức, ấn nhận.

Mới đặt điện thoại kề tai,Tưởng Thϊếp nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái: "Này, Tiểu Thϊếp Thϊếp thân ái,hai ngày không nhìn thấy em, có nhớ em không?"

Tưởng Thϊếp đứng gần đó, đương nhiên cậu nghe hết tất cả.

Da đầu cậu có chút tê dại, duỗi tay đỡ trán.

Tưởng Thỏa hiểu được mọi chuyện.

Hồi trước, Tưởng Thϊếp có kể cậu có một cô gái đang theo đuổi cậu, còn rất dính người.

Cô bé "Hey" một lần nữa và nói, "Tiểu Thϊếp Thϊếp, sao anh không nói gì?"

Tưởng Thỏa hắng giọng và bình tĩnh hỏi: "Ai thế?"

"Hả?" Rõ ràng đối phương choáng váng, hỏi lại: "Cô là ai? Tại sao cô lại có điện thoại của Tiểu Thϊếp Thϊếp."

Tưởng Thỏa nghẹn cười, nói: "Bởi vì tôi là bạn gái Tưởng Thϊếp nha~."

"Nói dối." Cô gái khẳng định, "Tưởng Thϊếp không có bạn gái, cô là ai?Cô đã ăn cắp điện thoại của anh ấy đúng không ?!"

Tưởng Thỏa không nói nên lời. Cô cảm thấy mình không nên nói dối thêm câu nào nữa nên ném điện thoại cho Tưởng Thϊếp.

Tưởng Thϊếp nhận điện thoại và nói: "Này," cậu nói, "Đừng gọi lại cho tôi nữa không thì tôi cho cô vào danh sách đen đấy."

Bên kia im lặng một lúc lâu rồi chỉ nói có một chữ: "Được."

Rồi điện thoại phát ra tiếng đô đô..., Tưởng Thϊếp đặt điện thoại lên bàn.

Tưởng Thỏa nhìn Tưởng Thϊếp, thấy trên mặt Tưởng Thϊếp có chút cổ quái, liền hỏi cậu: "Em có ghét cô bé đó không ?"

Tưởng Thϊếp không trả lời thay vào đó là tiếp tục xoa bóp Tưởng Thỏa.

Nhưng Tưởng Thỏa có một chút tò mò, cô hỏi Tưởng Thϊếp: "Em trai,em đã nói chuyện yêu đương bao giờ chưa ?"

Tưởng Thϊếp lắc đầu: "Chưa ạ."

"Ấy, đừng như vậy chứ." Tưởng Thỏa bắt đầu giảng dạy với Tưởng Thϊếp : "Em năm nay mới 23, đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, không yêu đương thì làm gì ?"

"Còn có rất nhiều đề tài, còn muốn rất nhiều luận văn, còn có rất nhiều sách em muốn xem, không có thời gian yêu đương." Tưởng Thϊếp nói nghiêm túc.

Tưởng Thỏa hận không thể cầm cái gậy gỗ gõ cái đứa em đầu gỗ một cái : " Em đấy nhé !"

Ngược lại Tưởng Thϊếp lại cười hỏi : "Chị, chị đã hẹn hò bao giờ chưa ?"

Tưởng Thỏa cứng họng.

Khóe miệng Tưởng Thϊếp cong lên thêm :" Còn không biết xấu hổ nói em."

Tưởng Thỏa dùng ngón trỏ chọt vào đầu Tưởng Thϊếp.

Chị đây không phát uy, cho chị là mèo bệnh à.

= = =

Mấy ngày kế tiếp, thời gian biểu của Tưởng Thỏa như nhau.

Sáng học diễn xuất, rồi cả ngày sẽ học bơi hoặc đi tập gym.

Nhưng ngày học bơi thứ 2, Tưởng Thỏa phát hiện huấn luyên viên của mình không phải Phó Úy Tư.

Làm cô mất công làm công tác tư tưởng, thôi miên chính mình không thể Phó Úy Tư chơi mỹ nhân kế với mình, ai ngờ anh lại không có tới.

Hình như sau sự kiện bò bít tết, Tưởng Thỏa chưa gặp lại Phó Úy Tư. Tuy hai nhà cạnh nhau nhưng cửa nhà ai nhà nấy đều đóng chặt, ai cũng không gặp được ai.

Huấn luyện nữ dịch vẻ thất vọng thành nghi hoặc, vội giải thích : "Lần trước là nhà tôi có việc nên mới nhờ huấn luyện Phó dạy thay, huấn luyện Phó nói cô học rất tốt."

Tưởng Thỏa nhàn nhạt gật đầu, theo bản năng hỏi:"Huấn luyện viên Phó có còn dạy các học sinh khác không?"

Huấn luyện viên nữ lắc đầu: "Tôi không rõ lắm. lần trước cũng là lần đầu tiên tôi gặp huấn luyện viên Phó."

Tưởng Thỏa có chút hoảng loạn trong lòng, luôn có một cảm giác khó chịu của một người bị thả bồ câu*

(*Ý là thất hẹn ấy)

Những ngày tiếp theo, Phó Úy Tư tựa như đã bốc hơi khỏi thế gian của Tưởng Thỏa.

Cả hai người đều không liên lạc với nhau cũng như không có lý do liên lạc.

Cuối tuần, Tưởng Thỏa cùng với Tưởng Thϊếp đã đến địa điểm quay show thực tế.

Show thực tế ngoài trời lần này rất nhẹ nhàng.Gồm có ba khách mời chính thức với nội dung chủ yếu là cùng với các khách mời định kỳ khác trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt nông thôn. Sự khác biệt là lần này là phát sóng trực tiếp luôn, không có trải qua cắt ghép.

Tưởng Thỏa nghĩ rằng cô với nông thôn cho mối liên kết kì quái. Tất nhiên, không phải là vì cô cho rằng ở nông thôn là cái điều gì đó xấu. Nhưng cô muốn tham gia các show thực tế ngoài trời , chẳng hạn như đi du lịch, tại sao vẫn lại ở nông thôn?

Tưởng Thỏa lớn lên ở nông thôn, đến nông thôn tương đương với việc trở về nhà.Cái gì mà trải nghiệm cuộc sống chứ, thật ra mọi thứ ở nông thôn đều rất quen thuộc với cô, không cần phải trải nghiệm.

Không biết có phải đạo diễnlần này xem được khúc Tưởng Thỏa chặt củi ở show thực tế trước hay không mà ngay khi mới bắt đầu, cô đã bị yêu cầu chặt củi bằng rùi.

Tưởng Thỏa cầm rìu với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, cô là tương khắc với cây rìu mới đúng.

Đạo diễn đứng gần đó nhắc nhở : "Chị Tưởng Thỏa, chị hãy chặt vài thanh củi đi, các fan đều hò hét muốn xem."

Tưởng Thỏa cầm một chiếc ghế đẩu và ngồi xuống cạnh đống gỗ, bắt đầu biểu diễn chặt củi.

Việc chặt củi rất xa lạ trong con mắt của con dân thành phố cho nên một đám người vỗ tay như thể đang xem quán quân cuộc thi chặt củi biểu diễn vậy.

Comment cũng xuất hiện như nấm mọc sau mưa.

【 Lần đầu tiên nhìn thấy có người chặt gỗ lại thật tươi mát tinh tế như vậy!! 】

【 Điên cuồng đánh call】

【 Thật đẹp thật đẹp thật đẹp thật đẹp 】

【 Liếʍ màn hình liếʍ màn hình liếʍ màn hình liếʍ màn hình 】

Tưởng Thỏa thì chả có hứng khởi gì.

Sau khi hoàn thành cái tiết mục chặt củi và nhiệm vụ đầu tiên của show thực tế, có vẻ như tay nàng nhấc còn không nổi. Hơn nữa mấy ngày vừa rồi hết lớp diễn xuất lại đến lớp bơi lội rồi đi tập gym, thật vất vả lắm mới chờ đến cuối tuần ai ngờ lại phải tham gia cái show này, Tưởng Thỏa cũng chả vui vẻ gì. Nhưng không vui là không vui, Tưởng Thỏa vẫn duy trì thái đọ làm việc nghiêm túc, nhóm đạo diễn bảo cô làm gì thì cô làm nấy.

Chặt củi xong, Tưởng Thỏa liền buông rìu xuống.

Cô cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay. Mấy ngày gần đây, vì tập mấy bài tập nâng tạ, cho nên tay cô bị phồng lên, lại phải cầm dìu nãy giờ, tay càng sưng hơn nữa. Vết phồng mới rất đau, Tưởng Thỏa cúi đầu thổi thổi lòng bàn tay..

Mấy người xem chương trình thấy Tưởng Thỏa cúi đầu xem tay, thấy đau lòng thay cô.

【 Sao lại để một cô gái đi chặt củi vậy chứ !!!!】

【 Đoàn làm chương trình lợi dụng người ta quá rôi đấy !!!! May mà Tưởng Thỏa tốt tính.】

【Thành fan của Tưởng Thỏa rồi, quá ngầu】

【 Không cần chặt củi nữa đâu chị Rìu, chị vẫn là tiểu tiên nữ của chúng tôi.】

【 a a a a a! Đoàn làm chương trình, tôi khuyên các người nên thiện lương!!!!!!!! 】

Này rõ ràng là chê chuyện chưa đủ lớn, yêu cầu Tưởng Thỏa chặt củi chính là họ bay giờ nói đừng làm nữa cũng là họ.

Nhưng mà Tưởng Thỏa không thấy được những bình luận đó.

Cô vỗ tay, chuẩn bị đứng dậy,lại thấy cái gì đó đang trượt trên đống củi.

Tưởng Thỏa đi qua, nhận ra đó là gì liền dùng tay bắt lấy.

"Á!!!!!! Rắn !!!!!." Có người hét lên.

Mấy ngưởi tổ đạo diễn vốn đang xem náo nhiệt liền nháo nhào lên :" Nà ní !!! Chỗ nào có rán.!!"

Camera đã quay được cảnh Tưởng Thỏa bắt rắn trong nháy mắt.

Chỉ thấy được Tưởng Thỏa dùng tay ấn đầu con rắn rồi dùng cái tay khácnhẹ nhàng nắm lấy cổ con rắn nhấc lên, động tác nước chảy mây trôi, không có chút do dự.

Ngay lập tức bình luận lại trồi lên như kiến.

【 a a a a a a a a a a 】

【 Tưởng Thỏa là người sao????? 】

【 Tôi muốn ôm đùi Tưởng Thỏa a a a a a a a 】

【 Đừng ai đoạt với tôi ! Tưởng Thỏa là của tôi! 】

【 Đẹp trai quá rồi! Chết tiệt!! 】

Con rắn dài hơn một mét, Tưởng Thỏa để nó trườn quanh tay mình.

Cô nhìn cả đoàn người lộn xộn trước mặt, bình tĩnh nói : "Không sao đâu, con rắn này không có độc, mọi người đừng sợ nó để tôi thả nó ra chỗ khác."

*Con hào

*Qủa nhân sâm (人生果)được nhắc tới là một chi tiết ảo trong Tây Du Kí được miêu tả là quả có hình hài là một đứa trẻ sơ sinh, 3000 năm mới ra hoa, thêm 3000 năm sau nữa mới kết quả,muốn quả chín ăn được lại phải đợi thêm 3000 năm nữa.Người nào có phúc được ngửi quả ấy một lần, sẽ sống được ba trăm sáu mươi tuổi; ăn một quả, sống mãi bốn vạn bảy nghìn (47.000) năm.Trên thực tế thì quả nhân sâm là loại thảo mộc bán lâu năm thuộc họ đậu. Quả non có màu trắng và khi chín vỏ sẽ chuyển sang màu vàng đỏ có thịt màu vàng nhạt, mọc ở Tây Bắc Trung Quốc với trọng lượng của một quả là 100-200 gram, và trọng lượng tối đa là 570 gram. Quả có tác dụng chống nôn nao, chống cay, chống đắng, chống axit . Nó cũng có thể được sử dụng như rau xào, salad lạnh hoặc om.)🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor: 🇻🇳🇻🇳

#1 Á Á Á !!! Chị tôi ngầu quá xá luôn á.

#2 Phó Úy Tư đi đâu rồi nhỉ, mọi người đoán xem.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.Nếu thích truyện thì hãy vote và comment nhé !