Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

Chương 31

Editor+ Beta:Editor đã quay lại rồi đây! Gửi mọi người chương đền bù số 2.

Ngày : 07/06/2020

Số từ: 2763 từ

-----------------------------------------------------------------------------

Trong lúc Tưởng Thỏa thay quần áo, Tưởng Thϊếp và Phó Úy Tư lại gặp mặt.

Trong khu vực nghỉ ngơi ở bên ngoài bể bơi, Phó Úy Tư đã lau khô cơ thể, mặc một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng. Nhìn liếc qua là thấy dáng người cao gầy vai rộng eo hẹp, cơ bắp không thô mà vô cùng cân xứng, nhìn rất giống một vị huấn luyện viên. Nhưng khác nhau ở chỗ, so với các huấn luyện viên khác, ngoại hình của Phó Úy Tư thật sự nổi bật. Đàn ông tuổi 30 mươi, cái tuổi mà đàn ông quyến rũ nhất, ngoài ra anh ta là nhân trung long phượng, cả người lơ đãng tản ra một loại khí chất cùng tu dưỡng rất khó che đậy bằng một bộ đồ thể thao.

Lần này là Phó Úy Tư chủ động chào hỏi với nụ cười lịch sự, nói : "Đang chờ chị của cậu à."

Tưởng Thϊếp gật đầu rồi đi tới ngồi xuống ở vị tri cách Phó Úy Tư không xa.

Nhớ lại hành vi bất thường của chị gái mình chỉ vì vị huấn luyện trước mắt, hiện tại Tưởng Thϊếp không biết nên nói gì với vị huấn luyện viên này.

Phó Úy Tư nhận ra được sự xa cách của Tưởng Thϊếp liền giải thích : "Tôi với chị cậu là hàng xóm, trước đó tôi không có nói mình sẽ là huấn luyện viên bơi lội, vốn định để cho cô ấy bất ngờ không ngờ cô ấy lại tức giận như vậy."

Tưởng Thϊếp tuy vẫn còn có chút nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, cậu vẫn nở nụ cười nhạt và gật đầu với Phó Úy Tư, lịch sự nhưng xa cách.

Phó Úy Tư tự nhiên cảm thấy buồn cười, anh đang cố gắng giải thích mọi chuyện với một cậu nhóc sao ?

Sống gần 30 cái nồi bánh chưng, từ trước tới giờ chỉ có người khác nịnh bợ anh, còn anh thì người mà anh lần đầu tiên đi nịnh chính là cặp chị em họ Tưởng này.

Anh không chủ động nói chuyện nữa, mà chỉ lẳng lặng ngồi nhìn mọi chuyện ở đằng trước.

Vào giờ này thì nhóm học sinh tiểu học đã sớm rời đi, chỗ ngồi chờ vốn phải ồn ào nay chỉ có Tưởng Thϊếp và Phó Úy Tư.

Có vẻ lạnh lẽo.

Tưởng Thϊếp là tuýt người ít nói, hơn nữa sau khi dành cả một buổi chiều đánh bóng rổ, mọi sự nhiệt huyết nóng nảy đều đã bình ổn.

Chắc là vì quá yên tĩnh, Tưởng Thϊếp hơi quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Phó Úy Tư.

Có lẽ đây là sự hiểu biết giữa đàn ông và đàn ông hoặc là sự hiểu biết của Tưởng Thϊếp đối với những nam nhân có ý định với với chị gái. Cậu nhìn một cái liền biết người đàn ông này có tình ý với chị gái mình.

Từ nhỏ đến giờ, mấy đứa con trai thích Tưởng Thỏa rất nhiều, Tưởng Thϊếp không ít lần thấy mấy nam sinh đưa thư tình hoặc là lén theo dõi chị gái cậu. Theo thời gian, cậu cũng chả có tí hảo cảm gì với những tên này.

Thật ra thì Phó Úy Tư để lại cho cậu ấn tượng khá tốt, có lẽ là vì ngoại hình đẹp trai của anh hoặc có lẽ vì anh không nhây như mấy đối tượng khác.

Một lát sau, Tưởng Thỏa đã tắm táp xong xuôi, bởi vì đã thay đồ bơi nên cặp đùi trắng thon đã bị quần jean che đi.

Nhưng tóc chưa sấy khô, áo khoác cũng không mặc.

Phó Úy Tư theo bản năng nhíu mày.

Tưởng Thỏa luôn nhắc nhở Tưởng Thϊếp luôn phải chú ý đến sức khỏe của bản thân nhưng bản thân cô lại không có tí ý thức về việc này.

Từ khu vực thay đồ đến khu ngồi chờ có một khoảng trống, ở trong phòng chờ có một cái cửa số lớn sát đất, có thể nhìn thấy mọi cảnh trong bể bơi.

Đã gần đến giờ ăn. Vào giờ này, cơ bản là không còn ai trong hồ bơi, bụng của Tưởng Thỏa đã đánh trống biểu tình, cô chỉ muốn vơ đại cái gì đó để lấp đầy cái dạ dày 176* của mình.

(Bản gốc là " 胃176" tra thử trên google thì hình như từ này đồng nghĩa với từ viêm dạ dày thì phải)

Tưởng Thỏa vừa bước chân ra khỏi phòng thay đò thì ngay lập tức nhin thấy Phó Úy Tư, tuy rất ngạc nhiên khi thấy anh không rời đi nhưng cô giả vờ trấn tĩnh đi tới.

Thấy em trai và Phó Uý Tư không có vẻ thân thiết, Tưởng Thỏa cảm thấy rất hài lòng.

"Cùng về thôi." Phó Uý Tư đột ngột nói

Giọng nói trầm thấp của anh dường như đã được khuếch đại nhiều lần trong căn phòng chờ trống rỗng, Tưởng Thỏa muốn bỏ qua cũng không được.

"Được thôi." Tưởng Thỏa không để ý trả lời.

Người này rõ ràng có cái công ty lớn mà không chịu đi làm ngược lại lại tới dạy bơi cho cô, ý đồ quá rõ ràng, Tưởng Thỏa cũng lười vạch trần anh nhưng thật ra rất muốn biết anh sẽ tung ra skill tán gái nào khác không.

Đợi cho đến khi Phó Uý Tư ngồi lên ghế phụ của xe cô, Tưởng Thỏa sau đó mới nhận ra câu "Cùng về thôi." của anh có nghĩa là muốn đi nhờ xe.

Trên đường về, Phó Úy Tư ngồi ở ghế phụ cúi đầu nhìn điện thoại, lúc mới lên xe còn nói vài câu rồi cũng không nói gì thêm.

Bên trong xe rất yên tĩnh, từ hồ bơi về đên nhà mất khoảng 15 phút.

Mặt trời đã sớm chìm xuống, chỉ còn lại vài tia sáng của ánh chiều tà. Thành phố đã thay đổi ít nhiều so với 10 năm trước cho nên mỗi khi ra ngoài, Tưởng thỏa luôn có thói quen nhìn đông nhìn tây nhưng hôm nay cô không có hứng thú.

Tưởng Thỏa nhiều lần nhìn Phó Uý Tư thông qua kính chiếu hậu, anh luôn cúi đầu xuống. Anh nhấp môi, nhíu mày, trông có vẻ rất bận.

Sau khi đầu tư mạnh mẽ vào một cái gì đó, toàn thân Phó Uý Tư đều tản ra hơi thở lạnh lẽo, bộ dạng nghiêm túc của anh dường như là một vẻ phong tích.

(Bản cv là "Tụ tinh đầu nhập mỗ hạng sự vật giữa đi sau", editor không hiểu lắm ???)

Phó Uý Tư đang trong độ tuổi quyến rũ của đàn ông lại thêm hoàn cảnh gia đình anh luôn có một vẻ cao quý không ai có được, so với mấy tên nhà giầu mới nổi bất đồng, anh là người mà sự cao quý đã thấm vào trong xương cốt. Tưởng Thỏa vốn đã chú ý đến điểm này từ lâu.

Một người kiêu ngạo như vậy mà chịu hạ mình, sử dụng tâm trí của mình để theo đuổi một cô gái, trong mọi trường hợp cô gái ấy sẽ sinh ra cảm giác siêu việt, Tưởng Thỏa cũng không ngoại lệ. Dù Tưởng Thỏa cứ làm giả vờ không để ý nhưng thật ra lòng đã sớm loạn như tơ vò. Tưởng Thỏa tuổi 17 mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng không có ai giống như Phó Úy Tư vậy.

Đặc biệt là Phó Uý Tư trước mắt, Tưởng Thỏa đột nhiên sinh ra nghi hoặc rằng liệu cô có phải tự mình đa tình.

Nhớ lại lớp học bơi vừa rồi, Phó Úy Tư không hề có hành vi nào quá giới hạn mà cô thì lại nhiều lần não để trên mây.

Phân tâm thì không nói, tự nhiên lại nhớ lại những hành vi khó coi của mình.

Tưởng Thỏa gần như chìm vào thế giới riêng của mình,cô thở dài lắc đầu, vừa ngẩng đầu lên, lại thấy Phó Úy Tư đang nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Đường viền mắt của anh không sâu, cái mũi rất thẳng và cặp lông mày đầy anh khí của anh ở vị trí rất vừa phải nhưng không quá lố.

Bị đôi mắt thâm tình như vậy nhìn, trái tim đã bình tâm giờ lại như con nai chạy loạn.

Tưởng Thỏa liền dời mắt,đem tầm ngắm chuyển ra bên ngoài.

Xe đi qua khu trung tâm, nơi nơi đều có ánh đèn nhưng Tưởng Thỏa đối với mọi vật bên ngoài đều nhìn không thấy, trong đầu chỉ nghĩ đến cặp mắt khiến trái tim loạn nhịp của Phó Úy Tư.

Không bao lâu liền tới gara xe.

Tưởng Thϊếp đột nhiên nói: "Chị, chị lên nhà trước đi, em muốn qua siêu thị bên cạnh mua đồ."

Tưởng Thỏa nói muốn đi cùng thì bị Tưởng Thϊếp từ chối : "Chị đã học bơi cả chiều nay rồi, chị nên về nhà nghỉ ngơi đi. Em đi một lát sẽ về, nhanh thôi."

Cửa thang máy đã mở ra, Tưởng Thϊếp đẩy chị gái mình vào cười : "Mau về nhà đi."

Tiện thể hướng Phó Uý Tư gật đầu.

Phó Úy Tư không nói gì, đáp lại bằng nụ cười lịch sự.

Rồi sau đó Tưởng Thỏa liền cùng Phó Úy Tư đi thang máy lên lầu.

Tưởng Thϊếp là một người có EQ cao, biết mối quan hệ giữa chị gái và Phó Úy Tư có chút ái muội. Trên đường về nhà chị cậu không nói gì chắc là vì cái bóng đèn là cậu.

Qủa nhiên không có Tưởng Thϊếp, bầu không khí giữa Tưởng Thϊếp và Phó Úy Tư đã đỡ căng thẳng.

Phó Úy Tư là người mở miệng trước, anh nhắc nhở : "Về nhà nhớ sấy khô tóc, coi chừng bị cảm lạnh."

Tưởng Thỏa nhìn anh một cái, tâm tình phức tạp.

Rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi: "Phó Úy Tư, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Phó Úy Tư nghe vậy quay đầu nhìn Tưởng Thỏa,vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là biểu tình ấy.

Anh cắn nhẹ răng, kiềm chế bản thân khỏi câu hỏi: "Anh muốn làm gì ư?"

Tưởng Thỏa đột nhiên sợ hãi Phó Úy Tư lúc này, như là khoảng khắc yên lặng trước gió bão, kết hợp với không gian chật hẹp của thang máy, Tưởng Thỏa có cảm giác bị choáng váng.

Cô lui về sau một bước, lại phát hiện mình đang đứng cạnh lan can của thang máy.

Cuối cùng, Phó Úy Tư cười nhẹ, thở dài nói : "Anh có thể làm gì khác ?"

Sau đó, cửa thang máy mở ra, đã đến tầng của họ rồi.

Phó Úy Tư bỏ qua phong độ thân sĩ, lập tức bước ra ngoài, không thèm đợi Tưởng Thỏa.

Tưởng Thỏa mơ hồ biết rằng anh đang tức giận.

Tức cái gì chứ, không lẽ cô không được hỏi sao ?

Theo đuổi cô thì nói thẳng ra đi, để cô đỡ phải đoán mò.

Tưởng Thỏa nhịn không được làm mặt quỷ với anh.

Nhưng mặt quỷ mới làm được một nửa, Phó Úy Tư đột nhiên quay đầu.

Nhanh như chớp, Tưởng Thỏa làm bộ dường như chưa xảy ra việc gì, đầu cúi thấp, tay lục lục túi xách của mình dù cô không biết mình muốn kiếm cái gì.

Phó Úy Tư rốt cuộc cũng không nhịn cười, cưng chiều hỏi nàng : "Anh vừa mới nhận được miếng thit bò nước Úc được vận chuyển bằng máy bay, muốn ăn không ?"

Là một con heo tham ăn lâu năm, Tưởng Thỏa đương nhiên bị thu mua, cô ngước đầu lên, tò mò hỏi : "Thịt bò nước Úc rất đặc biệt sao ?"

Phó Úy Tư nói: "Em ăn rồi sẽ biết."

Lúc ở hồ bơi, bụng của Tưởng Thỏa cũng đã đánh trống kêu than, bây giờ có thể nói đói đến bụng dính lưng.

Số lượng vận động chiều nay tương đương với số lượng vận động cô đã thực hiện trong tuần trước. Đói là không thể tránh khỏi.

Nhưng mà đói thì đói, Tưởng Thỏa vẫn có nguyên tắc mà tỏ vẻ: "Tôi muốn giảm cân, không thể ăn thịt."

Phó Úy Tư nói lại :" Ăn thịt bò sẽ không bị béo phì, có rất nhiều người giảm béo sẽ lựa chọn thịt bò để bổ sung dinh dưỡng.

Rồi lại bổ sung : "Và thịt bò Úc tươi và mềm, nước nhiều,ngon ngọt. Trước kia em rất thích ăn, lâu lắm rồi em chưa được ăn đấy."

Câu này là sự thật.

Tưởng Thỏa thật sự rất thích ăn thịt bò, không biết bao nhiêu con bò đã vào cái bụng của cô rồi. Phó Úy Tư đương nhiên biết Tưởng Thỏa rất thích ăn thịt bò nên anh đã tìm một cái trang trại chăn nuôi nổi tiếng, cái gì cũng không làm,để Tưởng Thỏa có miếng thịt bò ngon nhất. Vậy nên nhờ có Tưởng Thỏa, mấy hồ bằng cẩu hữu bên cạnh Phó Úy Tư cũng có lộc ăn.

Ngón trỏ của Tưởng Thỏa động đậy.

Con người đối với ăn đồ ăn đại khái là một cái bản năng trời sanh, huống hồ Tưởng Thỏa bị kiêng khen khổ sở suốt thời gian dài. Trời mới biết, một con heo ham ăn rời xa mỹ vị thì cuộc đời con heo đó đã mất đi lạc thú.

Phó Úy Tư vừa ấn mật mã mở cửa lại tiếp tục dụ dỗ : "Thịt thăn bò là phần thịt mềm nhất của con bò với mùi vị độc đáo, hơn nữa kết cấu ngon ngọt và hương vị phong phú. Mỗi mặt chỉ cần nấu chín 6 phần, mỗi mặt chiên 30s là đủ. Em không cần đợi lâu để hưởng thụ mỹ vị.

Tưởng Thỏa gần như có vẻ tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm túc làm bò bít tết của Phó Úy Tư, cô có cảm giác mình có thể ngửi được mùi hương thơm nồng nàn.

Qúa hấp dẫn.

Sau đó Tưởng Thỏa không biết hai chân của cô làm thế nào lại đi theo Phó Úy Tư vào nhà, cô như bị trúng mê hồn dược, đi theo anh vào phòng bếp rồi bị ấn xuống ghế ngồi chờ.

Nhà anh vẫn như cũ không có gì thay đỏi, Tưởng Thỏa có cảm giác quen thuộc.

Quen thuộc, ở một mức độ nhất định, cũng có nghĩa là một cảm giác an toàn.

Từ khoảng cách từ lối đi dạo đến nhà bếp, Phó Úy Tư vẫn cùng cô phỏ cập những về bít tết Úc. Điều này cũng khiến cho mức độ mong chờ mỹ vị của Tưởng Thỏa ngày càng tăng.

Trên thực tế, kĩ năng nấu ăn của Phó Úy Tư thực sự rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Tưởng Thϊếp.

Một người đàn ông to lớn như vậy rửa tay nấu súp, nhìn thôi cũng thấy thích.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Tưởng Thỏa nhìn thấy Phó Úy Tư nấu bò bít tết, giờ nhớ lại, lần trước anh chiên bít tết, cô cũng ngửi thấy mùi thơm, ký ức của cô dần chồng chéo lên nhau.

Ngay bây giờ, Tưởng Thỏa đối diện với Phó Úy Tư đang nấu bít tết.

Động tác của anh lưu loát, không có ướŧ áŧ bẩn thỉu (???), cũng không có động tác dư thừa.

Chưa đầy nửa phút để có được một miếng bít tết từ tủ giữ tươi đến đĩa thịt rán trên Baidu.

Mùi hương từ miếng thịt bò xèo xèo trong chảo sắt lại thêm nước sôt tiêu đen, Tưởng Thỏa biết mình đã bị chinh phục.

Trong lòng hò reo : Đồ tham ăn vạn tuế.

🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor:🇻🇳🇻🇳

#1 Xin lỗi mọi người vì lại lặn quá lâu mà không thông báo trước.🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

#2 Editor nghĩ chắc cái laptop vơi s1apihd.com có thù hằn với nhau hay sao mà mãi hôm nay mới vào được. Thôi không dám hứa hẹn gì nữa, vào web được khi nào thì đăng khi nấy vậy, chắc mấy chương sau sẽ đăng trên wordpress

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.Nếu thích truyện thì hãy vote và comment nhé !