Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 132: Cô Gái Này Là Ai Vậy

Trần Thanh Trúc nhìn hắn cong cong khóe miệng, nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

Lê Gia Hào cũng bị dáng điệu này của cô làm cho giật mình mấy phần.

Lê Yên Thư phản ứng hơi chậm một chút liền tò mò hỏi Lê Gia Hào.

"Anh...!cô gái này là ai vậy? Sao lại biết Mạc Văn Quân."

Lê Gia Hào còn chưa kịp trả lời thì Lê Xuân Trường đã vội chen ngang, bộ mặt lộ rõ vẻ bát quái, hóng chuyện của bà tám.

"Đây chính là chị dâu nhỏ của chúng ta đó chị...!Nhìn bộ dáng kia của Mạc Văn Quân xem chừng rất sợ chị dâu nha...!phải không? Phải không?"

Lê Gia Hào lườm cậu ta một cái, nói với Lê Yên Thư.

"Anh cũng không biết làm sao bọn họ lại quen biết nhau, bất quá để anh hỏi thử cô ấy một chút."

Lê Gia Hào hơi ghé đầu đến hỏi Trần Thanh Trúc.

"Em sao lại quen biết tên cặn bã này vậy? Nhìn hai người như là có thù oán phải không?"

Trần Thanh Trúc như có như không nhìn anh, khẽ nhún vai một cái, nhưng cô không trả lời mà nhìn sang Lê Yên Thư hỏi.

"Cô Thư này cô hôm nay làm sao lại biết chuyện xấu của tên này vậy?"

Trần Thanh Trúc vừa dứt lời Lê Yên Thư như bị châm trúng chỗ đau, ánh mắt dấy lên sự phẫn nộ mà ban nãy bị cắt ngang giữa chừng, nghiến răng mà nói.

"Tôi thật sự là mắt mù nên trước đây mới coi trọng một tên cặn bã như hắn, đúng là số chó mới vớ phải hắn làm chồng, để rồi bị hắn đùa bỡn đến thê thảm như thế này.

Hôm nay đúng ngày tôi được nghỉ, muốn đi dạo phố một chút, ai ngờ tôi nhận được một loạt tin nhắn từ một người lạ gửi đến, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như những tấm hình, những đoạn video kia đều là hình ảnh nóng của tên cặn bã này với những cô bồ nhí, tình nhân của hắn.

Cuối cùng là một tin tức quan trọng nhất chính là có một cô tình nhân đặc biệt đã mang thai con của hắn.

Người gửi tin cũng cho tôi biết lúc đó hắn đang ở đó với cô ả kia vậy là tôi liền tới địa chỉ đó tìm hắn để làm cho ra lẽ, thật không ngờ khi đến đó hắn lại vừa mới rời đi.

Tôi lời qua tiếng lại với cô ả kia một chút thì cô ta vênh váo đắc ý công kích tôi, lại muốn đánh tôi, tôi liền cho cô ta mấy cái bạt tai rồi bỏ đi tới đây để tìm Vũ Bình...!Tiếp theo mọi người đều thấy cả rồi đấy?"

Vũ Bình ở một bên suốt nãy giờ đều là im lặng giờ nghe xong những lời kia của Lê Yên Thư thì lập tức nổi nóng, mà hét lên.

"Mợ nó...!tại sao bao nhiêu con bồ, tình nhân của hắn cô đều không chọn lại chọn trúng tôi để xuống tay hả?"

"Bởi vì cô là bạn tôi..."

"Haha...!bạn...!bạn sao...!haha..."

Vũ Bình ngàn vạn lần chẳng thể ngờ được cái lý do nó lại đơn giản như vậy, chọn cô ta để trút giận chính là vì cô ta là bạn.

Đúng vậy một người bạn giở thủ đoạn cướp chồng của mình, còn mình thì chẳng hay biết gì vẫn cứ ngây ngốc mà ra sức giúp đỡ cô ta, hỏi tại sao Lê Yên Thư lại không chọn cô ta chứ.

Dễ hiểu thôi vì tổn thương mà cô ta gây ra cho Lê Yên Thư lớn gấp bội phần những cô gái kia.

Cạch...

Rầm...

Bốp...!bộp...!uỵch...huỵch...

Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra rồi rầm một tiếng lại bị đóng vào, một người đàn ông vọt vào, chưa để bất kỳ ai có phản ứng gì đã trực tiếp vung nắm đấm, ra tay thẳng tắp đến người Mạc Anh Quân.

Người đó chính là Mạc Văn Nhiên...

Mạc Văn Nhiên đạp nên mặt của Mạc Anh Quân, chân lại còn di di vài cái, khóe miệng khẽ cong nên nghị hoặc mang theo hơi thở nghuy hiểm.

"Piter...!đã lâu không gặp...!Helo..."

Mạc Anh Quân đưa ánh mắt có phẫn nộ, có sợ hãi nhìn Mạc Văn Nhiên, giọng nói có chút run run rít qua kẽ răng.

"Mày...!mày..."

"Mày cái gì mà mày...!ban nãy to mồm lắm mà, cái gì mà nợ máu phải trả bằng máu cơ mà, sao vừa mới đó mà đã quên rồi vậy? Tao nói này, mày bạn nãy vẫn hùng hổ lắm cơ mà sao vừa thấy anh tao lại có thể rụt vào thế, chậc chậc..."

Trần Thanh Trúc đi tới mỉa mai vài câu, lại hướng Mạc Văn Nhiên, cười một cái.

Mạc Văn Nhiên nhìn thấy một màn này lại âm thầm xót xa bản thân đang bị mỉa mai kém cỏi.

Hắn thế mà mò tìm cái thằng mắm thối này đã ròng rã ba năm mà không thấy, ấy vậy mà con nhóc kia đánh bậy đánh bạ lại tóm được hắn, cái này thật quá vô lý mà, tất cả những điều vô lý này đều bị Mạc Văn Nhiên thô bạo mà táng xuống trên người Mạc Anh Quân.

"Mẹ nó cho mày trốn này...!ông cho mày trốn...!Mày chốn kỹ lắm mà, trốn nữa đi.

Nhìn xem...!nhìn xem...!về Việt Nam sống cũng tốt quá nhỉ, làm ông lớn rồi à? Dạo này mày sống hưởng lạc vậy nhưng rất tốt, rất thối đấy.

Mày nói xem nợ của chúng ta tính thế nào đây nhỉ?"

(còn tiếp).