Vũ Bình không muốn nói gì thêm để mất hình tượng liền xoay gót rời đi.
Đến giờ ăn trưa tất cả mọi người đều đã rời đi cả cô ta lại quay lại, cẩn thận mở cửa đi vào văn phòng tổng giám đốc.
Cô ta đã nghĩ rất nhiều rồi, cái người vừa rồi cô ta gặp rất có thể là lính nhảy dù mới tới phòng thiết kế, đã vậy lại còn có thể vào văn phòng của tổng giám đốc thì cũng là một tình địch của cô ta, cô ta phải xem người này đến cùng là có năng lực gì.
Vũ Bình nghĩ hiện tại chính bản thân mình tại bộ phận thiết kế đều là rất có tiếng nói, nếu như để một người nào đó tới cạnh tranh với cô ta, cô ta thật không nhịn được.
Khó khăn lắm mới chen được một chân vào đây, đến gần Lê Gia Hào một chút, tự nhiên lại nhảy đến một người, mà cô ta nghe nói người này là lính nhảy dù của cao tầng đưa tới, vậy càng không được rồi.
Mười người như vậy thì có đến chín người là tình địch của cô ta rồi, cô ta quyết không để chuyện nhận thêm lính mới này thuận lợi được, gϊếŧ nhàm còn hơn bỏ xót, bất kỳ kẻ nào muốn chen chân lại gần Lê Gia Hào của cô ta đều không được.
Nghĩ là làm Vũ Bình đi tới trước bàn làm việc của Lê Gia Hào nhìn trên đống tài liệu kia rất nhanh đã thấy tập tài liệu kia, nhưng ánh mắt cô ta chợt khựng lại, bản thiết kế này thật quá tốt, quá đẹp...!chứng tỏ người kia thực sự có tài, như vậy lại càng không thể được, người như vậy nếu vào công ty chẳng phải cô ta sẽ bị đá thẳng hay sao.
Đưa tay cầm lấy tập tài liệu kia Vũ Bình chợt nghĩ đến một cách, đó là " Trộm Long Tráo Phụng "...
Xong việc cô ta mỉm cười đi ra ngoài, tự nghĩ, lần này đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn rồi, vừa có thể âm thầm lặng lẽ tống khứ đi một đối thủ, vừa có thể hoàn thành tốt công việc của mình, thật đúng là vui vẻ mà.
Lê Gia Hào kết thúc cuộc họp mệt mỏi trở về văn phòng, anh nhớ hôm nay Trần Thanh Trúc nói sẽ mang bản thiết kế hoàn chỉnh tới đây, không biết cô đến chưa?
Vào đến văn phòng anh đưa mắt liền nhìn thấy một tập tài liệu để ở đó, đưa tay cầm đến tập tài liệu kia thì ánh mắt như chết trân tại chỗ, bản thiết kế này có phải đưa nhầm rồi không?
Đúng lúc này cửa phòng lại bị gõ, rất nhanh sau đó trợ lý Lãnh và Vũ Bình bước vào, còn có cả giám đốc thiết kế cũng đi đến.
Vừa vào tới nơi giám đốc thiết kế đã vui mừng nói liến thoắng.
"Thưa Sếp...!Vũ Bình vừa đưa đến những thiết kế bộ sưu tập mới, thật sự là quá xuất sắc, thật không hổ là người mà sếp đưa tới cho phòng chúng tôi.
Cô ấy đúng là một ngôi sao sáng trong làng thiết kế, những thiết kế của cô ấy đã khiến cho phòng chúng tôi cảm thấy rất hãnh diện, sếp mời sếp xem ạ..."
Lê Gia Hào rất bất ngờ với cái thái độ này của giám đốc thiết kế.
Phải nói là vị giám đốc thiết kế này xưa nay chỉ nhìn năng lực không nhìn quan hệ, vậy mà hôm nay lại đích thân tới đây nói những lời này, cũng quá là không hợp lý đi.
Cũng chẳng đào sâu suy nghĩ quá nhiều Lê Gia Hào liền vươn tay cầm lấy bản thiế kế kia, nhưng khi nhìn thấy thì ánh mắt anh bỗng chốc tối sầm lại, áp suất trong phòng như trở lên đè ép, không khí như có gió lốc ùa vào lạnh lẽo khiến sống lưng của ba người đứng đó tự nhiện cứng đờ ra.
Lê Gia Hào nhìn Vũ Bình, cô ta đột nhiên được Lê Gia Hào nhìn như vậy thì nhanh chóng gạt bỏ cái lo lắng trong bầu không khí đè ép này, hít một hơi thật sâu mỉm cười với anh.
Lê Gia Hào buông sấp tài liệu kia xuống, giọng nói có chút trầm xuống.
"Đây là cô thiết kế?".
Vũ Bình thầm đắc ý trong lòng nghĩ rằng đã gây được ấn tượng tốt, hít thêm một hơi, tự tin.
"Vâng..."
Được rồi các người trở về đi, trợ lý Lãnh ở lại.
Giám Đốc thiết kế ngơ ngác nhìn sếp tổng của mình, cứ vậy thôi sao, anh ta thấy bản thiết kế này chính là tuyệt tác đấy, vậy sao sếp của anh ta chẳng nói thêm điều gì nữa cũng không tỏ thái độ khiến anh ta tự nhiên cảm thấy lo lắng không thôi.
Vũ Bình như có chút hụt hẫng nhưng cũng chẳng giám nói nhiều, cũng cúi đầu đi ra ngoài.
Trong phòng còn lại Lê Gia Hào cùng trợ lý Lãnh, anh liền nói.
"Cậu đi lấy video giám sát bí mật tới đây."
"Vâng..."
Cho dù có chút không hiểu rằng sếp nhà mình muốn làm gì nhưng với cái áp suất thấp muốn vỡ tim này trợ lý Lãnh cũng không giám hỏi điều gì, chỉ nhanh chóng đi làm.
Trong lòng lại không ngừng reo chuông cảnh báo có người tìm chết, có người tìm chết...!Với hiểu biết của anh ta với sếp nhà mình thì lần này người gặp họa sẽ khó bảo toàn rồi, vậy nên anh ta âm thầm toát mồ hôi lạnh, tò mò người gặp họa sẽ là ai đây và họa là cái gì đây?
(còn tiếp).