Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 108: Tin Tin đánh nhau

Tại văn phòng trường học quốc tế Việt Mỹ Tin Tin ngồi trên ghế im lặng nhìn cô giáo cùng một cậu nhóc khác. Cậu nhóc kia trên mặt có vài vết bầm tím, cùng quần áo xộc xệch nhếch nhác đến thảm. Tin Tin thì ngược lại, cậu nhóc mang theo một chút lạnh lùng xa cách không màng đến thế sự.

Cô giáo chủ nhiệm nhìn hai cậu nhóc lén thở dài một tiếng, cố gắng nghiêm mặt, nói.

"Các em tại sao lại đánh nhau hả?"

Tin Tin ngước đôi mắt lên, nhìn cô giáo nói.

"Là bạn ấy tới tìm em gây chuyện trước, muốn bắt nạt em, bắt em phải làm bài tập cho cậu ta, em đã không muốn nói gì rồi cậu ta còn tới đập vỡ luôn máy tính của em, ra tay đánh em, em chỉ là tự vệ mà thôi."

"Tao đập máy tính của mày đấy thì sao nào, mày tao cũng muốn đập luôn chứ đừng nói đến máy tính. Còn mày... lần này mày chết chắc rồi. Mày có biết ba tao là ai không? Ba tao chính là giám đốc của tập đoàn Khánh Điển đấy. Đừng nói là đuổi học mày, mà ngay cả cô giáo nếu tao muốn cũng có thể nói với ba tao để ba tao đuổi việc luôn ấy chứ... hừ... lần này thì đừng có hòng tao tha cho mày, không đuổi học được mày thì chính là tao nghỉ học ở đây..."

"Hoàng Quốc Thiên em đang nói cái gì vậy hả? Em như thế nào mà lại không hề có chút hối lỗi tý nào vậy hả?"

Cô giáo chủ nhiệm nghe Hoàng Quốc Thiên nói vậy thì vô cùng tức giận, không thể bình tĩnh nổi mà lớn tiếng mắng. Vẫn biết Hoàng Quốc Thiên là con của một giám đốc ở tập đoàn chính Khánh Điển, nhà đầu tư nắm giữ 35% cổ phần của nhà trường, đắc tội với nhà này chẳng có gì tốt đẹp cả nhưng Hoàng Quốc Thiên hôm nay quả thật quá đáng, mà nhìn Trần Bình An (Tin Tin) xem ra lai lịch cũng không nhỏ vậy nên trước mắt cô giáo vẫn bảo toàn thế trung lập. Tuy nhiên cảm tình của cô vẫn là nghiêng về phía Trần Bình An (Tin Tin) hơn.

Hoàng Quốc Thiên chính là con trai của giám đốc Hoàng, giám đốc tài chính của tập đoàn Khánh Điển, thường ngày học lực kém, luôn luôn bày trò để bắt nạt các bạn học. Bên cạnh đó còn luôn ỷ vào sự chiều chuộng cùng dung túng của gia đình mà coi thường giáo viên, khiến các giáo viên vô cùng nhức đầu.

Hoàng Quốc Thiên bị cô giáo lớn tiếng mắng thì vô cùng tức giận, khuôn mặt nhỏ mập mạp trắng trẻo trở lên đỏ bừng, mở lớn mắt to trừng trừng nhìn cô giáo chủ nhiệm cãi lại.

"Em nói chẳng có gì sai cả, cô mà mắng em, em sẽ mách ba em, để ba em đuổi việc cô luôn... hừ..."

"Em... đúng là ngang ngược không thể nói được mà. Em mà cứ vậy sau này sẽ..."

"Sẽ làm sao hả? Cô giáo... phiền cô nói một chút con tôi sau này sẽ làm sao hả? Cô mà không nói cho rõ ràng vậy thì cô thôi việc đi là vừa đấy."

Đúng lúc này một ngườ đàn ông đẩy cửa bước vào, theo sau hắn chính là thầy hiệu trưởng. Cô giáo chủ nhiệm nhận ra đây chính là giám đốc hoàng ba của Hoàng Quốc Thiên thì có chút chột dạ, cúi đầu...

Giám đốc Hoàng kia thấy vậy thì cười mỉa mai nhìn cô giáo, nói.

"Sao? Sao cô không trả lời đi chứ? Bộ cô có gì khó nói hay sao? Không phải vừa nãy mạnh mồm lắm hay sao? Bắt nạt một đứa trẻ con vui lắm hả? Nói đi, sau này con trai tôi sẽ ra sao?"

"Tôi..."

Cô giáo ấp úng không biết nói gì thêm, đành cắn chặt môi lại không nói tiếp.

Giám đốc Hoàng cũng chẳng thèm dây dưa nhiều với cô giáo nữa mà lại chuyển ánh mắt nhìn qua Tin Tin, lạnh lùng hỏi.

"Là mày đã đánh con trai của tao?"

Tin Tin không hề nao núng trước uy thế kia của giám đốc Hoàng mà bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn ông ta, gật đầu.

"Đúng vậy... cháu là tự vệ thôi. Là bạn ấy tìm cháu gây sự trước. Bắt cháu làm bài thay, cháu không chịu thì liền đập máy tính của cháu..."

"Chỉ có thế thôi?"

Giám đốc Hoàng gằn lên từng tiếng với Tin Tin muốn dọa cho cậu nhóc sợ, nhưng trái lại với sự mông đợi của hắn Tin Tin vô cùng thản nhiên gật đầu.

"Vậy chú còn muốn thế nào..."

"Chỉ có như thế mà mày giám ra tay đánh con trai tao sao? Mày muốn chết? Ba mẹ mày đâu gọi bọn họ tới đây ngay, tao muốn xem mày là con cái nhà ai mà giám đυ.ng đến con trai bảo bối của tao hả?"

Giám đốc Hoàng thực sự phát hỏa, nổi giận đùng đùng mà la lớn vào mặt của Tin Tin.

Tin Tin vẫn một bộ dáng thản nhiên, có chút lạnh lùng, nhếch khóe miệng.

"Ba mẹ cháu một lát nữa sẽ tới thôi, chú đừng có gấp quá."

Cạch...

Cửa phòng mở ra lần nữa Trần Thanh Trúc từ bên ngoài bước vào. Khi nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp con trai cô đã vô cùng bất ngờ, có chút khó tin. Con trai cô từ nhỏ luôn lạnh lùng không mấy khi quan tâm đến chuyện tầm phảo bên ngoài, càng không nói đến là đi đánh nhau trêu chọc tới người khác. Vậy nên có chuyện như vậy xảy ra cô tin chắc một điều đó là con trai cô đã vị chọc giận thật sự rồi. Nhưng khi cừa bước tới của thì đã nghe thấy tiếng rống giận dữ của một người đàn ông, khi mở cửa bước vào thì biết người kia vừa mới lớn tiếng mắng con mình, máu nóng dâng lên, nhưng cô vẫn cố kiềm chế lại, đi đến bên cạnh con trai, thấy Tin Tin không có việc gì thì hướng tới thầy hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm vào giám đốc Hoàng, nói.

"Chào các vị... tôi chính là mẹ của cháu Trần Bình An..."

(Còn tiếp)