Khóe miệng của tất cả mọi người khẽ giựt giựt, đầu đầy hắc tuyến che kín, không thể nói lên lời trước một màn này mà.
Trần Nhất Minh nhất thời bị chọc tức, trong miệng như có một búng máu muốn phun ra vậy, con nhóc trước mặt này từ đâu chui ra mà không biết trời cao đất rộng, hoa ngôn xảo ngữ với ông ta.
Lúc này ở bên cạnh ông ta, Trần Bích Ngọc nhận ra Trần Thanh Trúc thì sắc mặt liền thay đổi hẳn, hai tay nắm chặt lại, tức giận muốn xông đến mà giáo huấn Trần Thanh Trúc một hồi. Nhưng mẹ cô ta Vũ Thúy Loan lại nắm tay cô ta mà kéo lại, khẽ lắc đầu ra hiệu. Trần Bích Ngọc chỉ có thể hậm hực ôm một cục tức mà đứng đó.
Vũ Thúy Loan nhìn tình hình một chút liền đi đến nói nhỏ bên tai của Trần Nhất Minh mất lời gì đó, rồi cùng nhau rời đi. Trước khi đi Trần Nhất Minh không khỏi trừng mắt mà nhìn hai người Trần Thanh Trúc và Trần Nhất Sơn một cái.
Khi cả nhà kia rời đi, mọi người đứng xem náo nhiệt cũng rời đi. Trần Thanh Trúc nhìn Trần Nhất Sơn cười cười, nói.
"Không nghĩ đến có một ngày cũng có thể nhìn thấy một màn này... aizzz... sao anh lại để cho bọn họ tùy ý mà bắt nạt vậy chứ?"
Trần Nhất Sơn nhún nhún vai, nói.
"Tôi cũng đâu có thể xông đến mà vả miệng họ đâu... Bỏ đi, đấu võ mồm một chút, cô không thấy là họ chọc vào tôi cũng là ăn không ít thiệt thòi đó thôi."
Trần Thanh Trúc gật gật đầu đồng ý, cười nhìn Trần Nhất Sơn từ trên xuống dưới, tay làm bộ đưa lên vuốt cằm, nói.
"Chúng ta cũng coi như là quen biết, nhưng lần này gặp anh hình như có cảm giác khác biệt đó, hình như anh có chút thay đổi rồi thì phải?"
Trần Nhất Sơn nhìn nhìn cô gái trước mặt, cười một tiếng.
"Haha... người thay đổi đâu phải riêng mình tôi, còn có cả cô nữa chứ. Lần trước gặp mặt cô là một bộ dáng khác... lần này cô đặc biệt dễ gần, đáng yêu hơn, đẹp hơn thì phải."
"Ý anh nói là trước gặp anh thấy tôi xấu sao?"
Trần Nhất Sơn nhất thời nghẹn họng, cười lấy lòng.
"Đâu có... đâu có... chỉ là lần trước cô rất lạnh lùng và khách sáo. Còn vẻ đẹp thì vẫn là đẹp chỉ là ở hai trạng thái đẹp khác nhau mà thôi..."
Trần Thanh Trúc hất tóc nhìn anh nói.
"Lần trước anh lấy tư cách là anh trai của Trần Bích Ngọc tới để xin lỗi, dĩ nhiên là tôi không thích rồi. Anh nói xem ai lại đi thích cô ta được chứ. Lại nói lần đó anh tới khách sáo như vậy... lần này thì khác mà. Hoàn cảnh khác nhau dĩ nhiên thái độ cũng phải khác rồi."
Trần Nhất Sơn nhìn cô, chỉ còn biết cười. Nhưng tâm trạng lại tốt lên rất nhiều, liền nói với cô.
"Vậy tôi có thể có vinh hạnh mời mỹ nữ cô đây ăn cơm, uống trà tâm sự được không?"
"Được thôi..."
Hai người cứ vậy mà kéo ngắn lại khoảng cách, bất giác trở lên thân thiết hơn rất nhiều, vô tư cười nói, tán gẫu mọi thứ. Sau khi ra khỏi quán trà chiều còn trao đổi số điện thoại, cùng facebook rồi zalo kết bạn với nhau.
~~~~~~~~
Cốc... cốc...
"Anh... không tốt rồi..."
Lê Gia Hào đang trong phòng làm việc thì cửa phòng bật mở, Lê Xuân Trường hớt hải chạy vào, thở gấp, la lớn. Anh không hiểu chuyện gì liền nhíu mày, nói.
"Có chuyện gì mà cậu có cái bộ dáng đấy vậy?"
Lê Xuân Trường nuốt một ngụm nước bọt, nói.
"Anh... công ty giải trí Mộc Vũ... một loạt người mẫu cùng diễn viên của công ty này. Có... có khoảng sáu người... bị công an bắt rồi... bắt vì tội bán da^ʍ. Không chỉ thế mà còn có cả vài ba người nữa của các công ty giải trí khác trong đó Hoàng Thiên cũng có một người."
Lê Gia Hào sắc mặt trầm xuống vài phần, khí tức lạnh lẽo toát ra, âm trầm, nói.
"Tại sao lại như vậy? Chuyện xảy ra lâu chưa?"
Lê Xuân Trường lo lắng đến đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, nói.
"Mới... mới đêm qua thôi. Nhưng mấy người kia phong tỏa tin tức, chỉ đến khi không thể giải quyết được mới bị bại lộ. Mà anh, khi nãy có cuộc họp cấp cao nên nhất thời chưa báo cáo được, em chỉ có thể một một mình chạy qua bên kia xem tình hình. Nhưng thực sự không ổn. Không hiểu sao có một trang báo mạng đã lộ ra tin tức, tình hình đang dần mất kiểm soát mất rồi."
"Cậu lập tức triệu tập tất cả những người có liên quan tập hợp tại Mộc Vũ, bây giờ chúng ta qua đó..."
"Dạ..."
Lúc này trên các trang mạng một tin tức bùng nổ, gây rúng động giới giải trí, với các bài báo với tiêu đề vô cùng nóng nói đến việc hàng loạt người mẫu, diễn viên bị bắt trong một đường dây mại da^ʍ vào đêm hôm trước. Điều đặc biệt đó là trong số những người mẫu diễn viên bị bắt toàn là người của các công ty giải trí dưới cờ của tập đoàn Khánh Điển.
Tại phòng họp của công ty giải trí Mộc Vũ. Không khí căng thẳng lên tới cực điểm khiến cho người ta hít thở không thông. Lê Gia Hào quét mắt nhìn tất cả những người có mặt trong phòng họp, nói.
"Các người cho tôi một câu trả lời cho hợp lý một chút. Chuyện này là chuyện gì đang xảy ra?"
Tất cả những người có mặt đều cúi đầu khẩn trương, mồ hôi lạnh chảy dọc khắp người, không một ai giám lên tiếng trước, ai cũng muốn làm giảm sự tồn tại của mình xuống tới mức thấp nhất có thể.
Lê Gia Hào đảo mắ nhìn về phía giám đốc Trương Chính Hòa của giải trí Mộc Vũ.
"Giám đốc Trương, ông nói trước đi. Ông nói cho tôi biết là cái chuyện gì đang xảy ra đây?"
Bị chỉ mặt gọi tên, Trương Chính Hòa tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cắn chặt răng đứng dậy nói.
"Chuyện này... thực sự là tôi cũng không được rõ cho lắm..."
Bộp...
"Không được rõ cho lắm... giám đốc Trương... ông cho tôi là kẻ ngu đấy hả? Ông ở chỗ này làm giám đốc hay bù nhìn hả?"
Trương Chính Hòa run run đôi chân như muốn ngã xuống, lão lần này thật sự là xong rồi.
"Tôi... tôi... tôi thực sự là không biết thật mà. Khi nghe thấy tin tức kia tôi thực sự là bị sốc, nhưng cũng là cố gắng để giải quyết rồi..."
"Giải quyết... ông nói xem ông đã giải quyết như thế nào?"
(Còn tiếp)