Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 50: Sóng (tiếp)

Lê Xuân Trường lửa giận công tâm, chỉ tay vào mặt cô ta mà sẵng giọng.

"Mẹ kiếp... cô đúng là đáng ghét mà, cô đẩy người ta xong không quay lại một câu xin lỗi cũng không nói, giờ lại nơi chúng tôi diễn trò, chúng tôi có diễn trò hay không, con mẹ nó cô nhìn cổ chân cô ấy một chút..."

Trần Thanh Trúc liếc nhìn Trần Bích Ngọc trào phúng một câu.

"Nếu cô có quá thích bạn trai tôi, muốn mặt dày bám lấy cũng không cần trắng trợn đến vậy đâu. Nói để cô biết cho dù thế nào cô hỏi anh ấy một chút giữa tôi và cô anh ấy nguyện tin tưởng ai đây..."

Lê Xuân Trường nghe Trần Thanh Trúc nói liền cười ha hả, khoái chí nhìn Trần Bích Ngọc. Lại âm thầm giơ ngón tay cái lên với Trần Thanh Trúc, chiêu này ra quá đẹp. Cô nhìn đi, cô nói tôi diễn trò sao, nhưng cô chính là mặt dày thèm khát bạn trai tôi, nhưng trong mắt bạn trai tôi lại không thèm nhìn đến cô một cái, cho dù cô nói thế nào anh ấy cũng chỉ có tin tôi mà thôi. Cô có làm gì cũng vô ích mà thôi. Tức chết cô đi. Lê Xuân Trường trong lòng sung sướиɠ nhìn Lê Gia Hào ánh mắt như muốn nói. Anh em hôm nay bảo vệ chị dâu như vậy đáng được khen nha, mau khen em đi.

Lê Gia Hào ném lại cho cậu ánh mắt khinh bỉ, cậu nhìn xem chân cô ấy bị như vậy mà cậu còn muốn được khen, mơ đi.

Lê Xuân Trường thầm cảm thán, thật không ngờ hôm nay anh lại có vận may đến vậy, được gặp bạn gái anh Hào chị dâu nhỏ. Nhìn độ cưng chiều, săn sóc quan tâm kia là đủ biết anh trai anh để tâm đến chị dâu tới mức nào rồi. Lê Xuân Trường thầm tính toán nên kết giao chiếm cảm tình với chị dâu, sau này bị anh trai bắt nạt liền tìm chị dâu làm chủ giúp. Và sau này sự thật đã chứng minh đây chính là một quyết định vô cùng sáng suốt của anh chàng.

Hà Tùng Bách nãy giờ yên tĩnh giờ không nhịn nổi nữa liền lên tiếng nói với Trần Bích Ngọc.

"Ngọc à! Lần này em hơi quá đáng rồi, ở đây ai cũng biết em thích Hào nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu được. Em lại đẩy cô ấy (Trần Thanh Trúc) khiến cô ấy thành ra như vậy, cô ấy là bạn gái Hào, mà dù cho cô ấy không phải đi chăng nữa em vẫn phải nói lời xin lỗi đi..."

Trần Bích Ngọc phẫn hận nắm chặt tay, căm tức nhìn Trần Thanh Trúc, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Ừ đấy... là tôi đẩy cô ta đấy, cô ta thì có gì tốt mà khiến ai ai cũng nói cho cô ta như vậy. Các người gặp cô ta được mấy lần chứ, còn em... em đã quen biết tất cả từ nhỏ tới giờ, vậy mà hôm nay vì cô ta mà mọi người nói em như vậy sao? Cô ta có gì tốt chứ?"

Lê Xuân Trường:"Chúng tôi chỉ là đứng về lẽ phải mà thôi..."

Trần Bích Ngọc lúc này mất kiềm chế hét lên.

"Lẽ phải cái gì chứ, là tôi quen với anh Hào trước, là tôi yêu anh ấy trước, cô ta có gì hơn tôi mà lại được anh ấy yêu chứ, người anh ấy yêu nên là tôi mới phải..."

Nói tới đây cô ta nhìn sang Lê Gia Hào cười nói.

"Tại sao? Tại sao vậy... người anh yêu tại sao không phải là em?"

Lê Gia Hào lạnh nhạt nhìn cô ta đáp lại.

"Tình cảm chính là thứ không thể nói rõ bằng lời được, tôi không có tình cảm với cô chính là sự thực, điều này tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ là cô không hiểu mà thôi..."

Trần Bích Ngọc bỗng nhiên cười lên sặc sụa, nước mắt tràn xuống như mưa.

"Không hiểu... đúng vậy em vẫn luôn là không hiểu, không hiểu tại sao ngày trước là một Mạc Vân Anh em có thể chấp nhận đi, vì cô ta tới trước em, ở bên cạnh anh lâu hơn em, cô ta xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng... cô ta hiểu anh. Nhưng anh cũng thấy rồi cô ta đã rời đi, phản bội anh, khiến anh thương tâm. Nhưng em từ đầu đến cuối vẫn ở bên anh, em yêu anh, yêu anh không một chút dối gian, không rời không bỏ, vậy tại sao anh vẫn không nhìn tới em. Em những tưởng vết thương lòng của anh khi khép lại anh sẽ chấp nhận em, nhưng tại sao lại không thể, tại sao lại là cô ta mà không phải là em chứ? Tại sao? Rồi anh sẽ có ngày hối hận thôi. Cô ta cũng sẽ như Mạc Vân Anh kia..."

"Im miệng lại... cô nháo đủ chưa hả? Còn chưa có đủ mất mặt hay sao? Cô nhìn lại mình mà xem, còn ra cái thể thống gì nữa không..."

Trần Nhất Sơn nhìn thấy ánh mắt Lê Gia Hào tối lại, sắc mặt như mây đen phủ kín, không khí trong phòng đột ngột hạ xuống đến lạnh buốt sống lưng. Anh biết Lê Gia Hào đã triệt để bị chọc tức rồi. Ai ở đây cũng biết Mạc Vân Anh chính là điều cấm kỵ, không được nhắc đến ở trước mặt Lê Gia Hào. Mà hôm nay Trần Bích Ngọc lại cố tình khơi dậy nó, lại còn nói bạn gái mới này của anh (Lê Gia Hào) cũng sẽ như Mạc Vân Anh kia, đúng là chán sống rồi. Phải biết rằng cô gái (Trần Thanh Trúc) này chính là bạn gái đầu tiên và duy nhất sau bao nhiêu năm biến cố kia xảy đến. Vậy mà Trần Bích Ngọc lại nói những lời kia...

Trần Thanh Trúc nhận ra sự bất thường của Lê Gia Hào, cô cười nhẹ một tiếng, thật hiếu kỳ về cô gái mang tên Mạc Vân Anh kia quá. Nhưng sao trái tim cô lại đau vậy...

Trần Nhất Sơn xoay người nói với Lê Gia Hào.

"Hào à! Mình nghĩ cậu trước mắt nên đưa bạn gái cậu đi kiểm tra lại chân đã, còn việc chúng ta đang bàn thì để khi khác..."

Rồi anh ( Trần Nhất Sơn) hơi cúi người hướng Trần Thanh Trúc nói.

"Hôm nay thực xin lỗi cô, là em gái tôi ngang ngược nên mới sảy ra cớ sự này, cô trước mắt đi kiểm tra một chút, tiền thuốc men thăm khám cứ tính hết cho tôi... một lần nữa thành thực xin lỗi cô..."

Trần Thanh Trúc nhìn Trần Nhất Sơn cười nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cô thoáng qua chút cảm giác thân thuộc khó nói thành lời.

"Không có gì, chỉ mong anh sẽ quản giáo em gái mình tốt một chút..."

Lê Gia Hào không nói gì chỉ cúi đầu ôm lấy Trần Thanh Trúc đi ra ngoài.

(Còn tiếp)