Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 28: Casting (tiếp)

Bên phòng của mẫu nữ thì ồn ào tấp nập, thì trái lại bên phòng mẫu nam lại là một không khí có thể nói là trầm ổn. Mỗi người một việc, việc của ai người ấy làm. Tuy là cũng có những người khó chịu với nhau nhưng vẫn là hòa bình không xâm phạm tới nhau.

Trong phòng catwalk mấy vị giám đốc, cùng một vài người lãnh đạo chủ quản bên thiết kế đã có mặt. Nhưng tất cả đang muốn tìm kiếm HeLen, đã sắp tới giờ bắt đầu buổi casting rồi mà vẫn chưa thấy HeLen đến, mà chỉ thấy trợ lý của cô đến thì những người có mặt đã bắt đầu to nhỏ với nhau.

Giám đốc Trương của Giải Trí Mộc Vũ lên tiếng trước.

"Không phải nói là nhà thiết kế HeLen sẽ tới, trực tiếp tuyển chọn người mẫu sao? Sao giờ còn chưa thấy đâu vậy?

Lê Gia Tuệ nhìn giám đốc Trương nhàn nhạt nói.

"Cậu sốt sắng cái gì? Không phải vẫn là chưa tới giờ sao? Hay là cậu muốn gặp cô HeLen trước để thuyết phục, đi cửa sau..."

Giám đốc Trương tên là Trương Chính Hòa, ông ta là em họ của bà Hà Thảo Điển. Là giám đốc công ty giải trí Mộc Vũ.

Dưới trướng tập đoàn Khánh Điển có tất cả năm công ty giải trí con, nhưng nổi bật nhất, nhiều tài nguyên nhất chính là hai công ty, giải trí Hoàng Thiên và giải trí Mộc Vũ. Hai công ty này đối chọi tranh giành tài nguyên với nhau khá gay gắt, nhưng giải trí Mộc Vũ mấy năm nay đều bị giải trí Hoàng Thiên chèn ép, giành mất rất nhiều tài nguyên, nên hai giám đốc của hai công ty, miệng tuy vẫn gọi nhau thân thiết là cậu cháu nhưng là đối chọi nhau như nước với lửa vậy.

Tuy là các công ty đối chọi nhau nhưng nếu không có ảnh hưởng xấu hay gây bất lợi cho tập đoàn thì bên phía tập đoàn cũng không quan tâm đến, để mặc cho họ làm. Mà điều này cũng không xấu, có cạnh tranh thì mới tiến bộ được...

Sát giờ casting không thấy nhà thiết kế HeLen tới mọi người đã vô cùng nóng ruột. Nhưng lúc này một tin tức đã bùng nổ. Sếp tổng tới xem buổi tuyển chọn. Điều này đã nói lên tầm quan trọng của bộ sưu tập lần này, và đã làm cho sức nóng của buổi casting tăng lên hừng hực.

Lê Gia Hào đi tới thì đã có người nói với anh, rằng nhà thiết kế HeLen chưa tới thì có chút nghi hoặc, cau mày.

Nhưng khi anh nhìn thấy người đang ngồi ở bàn thư ký nhỏ đằng xa thì như vỡ lẽ. Đúng như lời đồn nhà thiết kế HeLen luôn làm việc không theo lẽ thường.

Lê Gia Hào nhìn người đang ngồi đó, chăm chú nhìn vào lattop, bất chợt anh cảm thấy nhịp tim mình như đập lỡ mất một nhịp.

Lê Gia Hào cũng không có tiến tới chào hỏi Trần Thanh Trúc, mà đi đến ngồi vào vị trí đã chuẩn bị cho mình.

Đến giờ có người tới hỏi Lê Gia Hào có thể bắt đầu chưa? Có cần chờ nhà thiết kế HeLen hay không?

Lê Gia Hào đã lắc đầu nói.

" cứ tiến hành bình thường..."

Rất nhanh, sau khi được thông báo buổi casting bắt đầu. Từng người, từng người mẫu một bước vào. Mỗi một người mẫu bước vào đều được đưa cho một chiếc khăn lụa để diễn. Lục Vĩ Thanh đứng lên nói.

"Các bạn mỗi người hãy khoác chiếc khăn lụa này nên và catwalk theo ý mình, làm sao để thể hiện cá tính riêng của bản thân mà có thể tạo nên vẻ đẹp nổi bật của khăn lụa trên người mình... chúng tôi sẽ có đánh giá và chọn ra những người vào vòng tiếp theo."

Thời gian trôi qua, phần casting đầu tiên đã xong. Những người mẫu được chọn sẽ được thông báo vào hôm sau. Họ sẽ phải tham gia casting lần hai, và lần hai sẽ chọn ra vedette và firt face cho buổi trình diễn chính thức.

Trần Thanh Trúc làm một động tác vươn vai bẻ cổ, cô thật sự rất mệt mỏi trong ngày hôm nay rồi.

Lê Gia Hào đi tới chỗ Trần Thanh Trúc, cúi người nhìn cô.

"Cô vất vả rồi..."

Trần Thanh Trúc nhìn thấy Lê Gia Hào thì không khỏi nhớ tới cái hôm mà mình say rượu. Chính vì chuyện mất mặt đó mà cô vẫn luôn tránh mặt anh. Cô cười, nói với anh.

"Lê tổng... anh khỏe chứ?"

Lê Gia Hào:"Tôi rất khỏe, còn cô HeLen cũng khỏe chứ?"

Trần Thanh Trúc:"Lê tổng cứ gọi tên tiếng Việt của tôi đi, anh cứ gọi tôi là Trúc là được rồi..."

Lê Gia Hào:"Được thôi,nếu cô cho phép."

Trần Thanh Trúc:"Được... còn có một chuyện đó là... tôi muốn cảm ơn anh lần trước tôi say đã đưa tôi về. Ngại quá từ hôm đó tôi vẫn chưa có cơ hội nói với anh một lời cảm ơn. Hôm nào mời anh ăn cơm, mong anh sẽ nể mặt."

Lê Gia Hào nhìn cô như có điều gì đó suy nghĩ, nói.

"Hẹn dịp không bằng gặp dịp. Hôm nay tôi rảnh, cô mời tôi đi..."

"Hả..."

Trần Thanh Trúc thoáng chốc sững sờ, còn có thể như vậy sao? Không phải theo lẽ thường sẽ là xua tay nói vài câu khách khí là không có việc gì, không cần phải vậy sao? Cái người này sao lại không theo lẽ thường vậy?

Thấy cô sững sờ nhìn mình, Lê Gia Hào như bị hút vào trong cái ánh mắt trong veo, lấp lánh như sao của cô. Anh hắng giọng.

"À!!! Còn Nếu cô bận thì thôi vậy..."

Trần Thanh Trúc ngượng ngùng trước hành động thất thố của mình liền xua tay, nói.

"Không... không phải như vậy... nếu đã như thế thì tôi phải cảm ơn anh đã cho mặt mũi rồi. Không biết anh muốn ăn gì để tôi đặt nhà hàng?"

Nói xong trong lòng Trần Thanh Trúc còn ầm thầm bổ sung thêm. (Sao anh không từ chối, lại nói tôi bận. Tôi nói tôi bận sao. Thôi bỏ, ăn xong bữa cơm này chúng ta hết nợ...hừ...)

Lê Gia Hào:"Việc chọn nhà hàng thì cứ theo ý của cô đi. Tôi thì ăn gì, ở đâu cũng được..."

Hai người bên này nói chuyện tự nhiên thì bên kia những người chưa kịp rời đi thì được một phen trợn mắt nhìn. Trong lòng đều có chung một thắc mắc. Cô gái kia là ai, có quan hệ gì với sếp tổng. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Nhưng cho dù có tò mò thì cũng chỉ giám đưa mắt nhìn nhau, mà ai thì cũng lắc đầu không biết.

Tất cả đều chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng hai người rời đi khuất.

(Còn tiếp)