Đừng Sợ, Có Anh Đây

Chương 40: Vì sao anh thích tôi?"

Ông quản lí kia nhìn cô nhân viên:"Mau nói rõ số phòng, cô nãy giờ không biết bản thân đã đắt tội với Trình thiếu gia hay sao?"

"Vâng, vâng,thành thật xin lỗi,!"

cô tiếp tân quính quánh lục lọi lần mò trên máy tính để tìm số phòng của Tuyết Lệ, sau khoảng hơn một phút ngước nhìn nói:"Số phòng 111, tầng hai ".

Trình Lãm không nói gì, đỡ Thiên Mẫn đi lại thang máy, rồi nhấn nút đi lên lầu hai, bên trong của thang máy là sự yên tĩnh đến kì lạ.

Thiên Mẫn khẽ đưa mắt nhìn hắn:"Cảm ơn anh đã giúp tôi".

"Không cần cảm ơn tôi, bản thân tôi muốn giúp em nhiều, để em cảm thấy nợ tôi, và rồi em mới nghĩ đến tôi?"

"Vì sao anh thích tôi?"

Đặt ra câu hỏi đó, nhưng chưa trả lời thì đã đến nơi, Trình Lãm bị tiếng 'ting' của thang máy chèn ép đi câu hỏi vừa rồi của cô, hắn tiếp tục công việc của mình là đỡ lấy cô, căn phòng của Tuyết Lệ nằm ở bên phải, đúng trước cửa phòng, Thiên Mẫn gõ cửa.

Bên trong không có tiếng động nào, cô tiếp tục gõ. Thì lúc này nghe được tiếng:"Tới đây, tới đây?"

Cứ ngỡ là rượu được đưa đến, Tuyết Lệ quần một cáu khăn ngang hông rồi đi ra, vừa mở cửa, liền nhìn thấy cô, điều làm clo ta chú ý đến là anh chàng đẹp trai đi bên cạnh.

"Thiên Mẫn, cô đến đây làm gì?".

Tuyết Lệ chuyển sang hỏi cô. Thiên Mẫn cười trong lạnh lùng:"Tuyết Lệ, tại sao ngày hôm nay cô dám không đến. Cô có biết buổi biểu diễn nó quan trọng với tôi cỡ nào hay không?"

Tuyết Lệ cười, đi vào bên trong, Trình Lãm cũng đỡ cô theo rồi đóng cửa lại.

"Ngồi đi!"

Tuyết Lệ ngồi vắt chéo chân, cố ý để lộ ra cái đùi trắng nõn, cùng đôi chân thon dài của mình. Đôi mắt khẽ liếc nhìn hắn. Như muốn quyến rũ hắn. Nhưng mà hắn không quan tâm cô ta, hắn luôn chăm chú vào Thiên Mẫn hơn.

"Cô có biết bản thân dám hủy bỏ hợp đồng của Thiên Mẫn cô sẽ bị trừng phạt hay không?"

Tuyết Lệ nhướng mắt. Tỏ ra không sợ hãi:"Cô thì có thể làm gì được tôi? Bên cạnh tôi bây giờ đã có người chóng lưng, có mà tôi sợ cô".

"Khốn nạn, cô hình như làm việc với tôi lâu nhưng không biết rõ tính cách của tôi thì phải?"

Tuyết Lệ dửng dưng như không, đáp:"Cô định làm gì tôi? Bắt tôi phải bồi thường hợp đồng sao? Bao nhiêu, nói con số cụ thể, tôi đưa tiền cho cô, rồi cút khỏi đây?"

Thiên Mẫn chưa kịp nói. Trình Lãm nhanh nhẩu đáp lời:"Tổng cộng là ba tỷ, cô mau đưa tiền đây, nếu như không có đủ thì đừng trách Trình Lãm tôi kêu người đánh chết cô"

Trình Lãm! Ai mà không biết đến người này. Bạn thân của Sở Ngôn Hàm. Toàn là nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu. Nay lại còn đi cùng với Thiên Mẫn. Chắc chắn có vấn đề gì ở đây.

Thiên Mẫn mở to mắt nhìn hắn, số tiền đâu nhiều đến như vậy?

Tuyết Lệ:"Chờ một lát, tôi gọi điện bảo người đem đến".

Tuyết Lệ đi gọi điện thoại, Thiên Mẫn mới hỏi:"Số tiền bồi thường chỉ có hai tỷ, anh lại nói thêm một tỷ nữa".

"Một tỷ đó xem như bồi thường cho đôi chân của em. Đáng nhẽ tôi cho gấp đôi mà nghĩ lại rồi thôi".

Tuyết Lệ nói chuyện được hai phút. Sau đó đi ra với gương mặt giận dữ:"Cô đợi đó, hai ba ngày gì sẽ có tiền mặt đưa cho cô. Hiện tại tôi không có tiền".

"Cô vốn không có tiền, đừng nói tôi không biết, cô chẳng qua dùng thân thể để đổi tiền, còn dám bảo có người chóng lưng. Cô không cần nói, chỉ cần Trình Lãm tôi điều tra sẽ biết rõ đó là ai? Chỉ cần tôi đến gặp hắn, thì cô xem như hổ mất đầu, mất việc làm, mất luôn cái máy in tiền miễn phí".

Tuyết Lệ mở to mắt nhìn Trình Lãm, dường như hắn nói rất đúng về việc này, cô ta bắt đầu sợ hãi.

"

- ---còn-h