Trong màn đêm tĩnh mờ, những ánh đèn khẽ lấp lấy, hòa vào ánh trăng sáng đêm nay.
Trên đường, hàng xe chạy tấp nập, đến cả khi đi trong lề đường mà vẫn no nốp lo sợ.
Cô-Song Thuần, một cô gái luôn tỏ ra hòa đồng, thân thiện, lại nói cô có một nhan sắc tuyệt đẹp, vạn người mê, trăm người thèm. Cơ mà, có ai biết được cô chính là con gái của ông trùm hắc đạo, có tiếng lẫy lừng, khắp mọi nơi trên thế giới, và đặc biệt, biết rõ đến ông nhất vẫn là những con người ở thành phố D này.
Bên cạnh cô là hai vệ sĩ, với âu phục chỉnh tề, đeo mắt kính râm.
Song Thuần hôm nay muốn cảm nhận cảm giác đi tản bộ vào buổi tối là như nào.
Cơ mà, cảm giác ấy quả thật rất thoải mái, tận hưởng khí trời ban đêm se se lạnh, cộng thêm những con người nhộn nhịp, vô tư đang bán bên kia đường.
Song Thuần vừa vui lại vừa phấn khích, không nói mà rằng chạy sang bên kia.
Lúc này, ai cũng mở thật to mắt nhìn, một chiếc xe hơi chạy với tốc độ rất nhanh, như đang lao về phía cô.
Và "Rầm" một tiếng, cô gái kiều diễm ngã cuống mặt đường.
Chiếc xe sau đó vụt mất, chỉ để lại một làn khói trắng.
Hai vệ sĩ hốt hoảng, một tên gọi cho cấp cứu đến, còn người kia chạy đến, ôm cô lên, trước một vũng máu tươi, mẹ khẽ gọi:"Tiểu thư".
Song Thuần cố gắng mở mắt, tay run run, có phải cô đang mơ không?
Chiếc xe đó đến quá nhanh, cô không né kịp, nhưng mà lúc mãy cô nhìn thấy, một đôi mắt hung tợn như muốn gϊếŧ cô, nhìn cô, nhưng cô không rõ là ai.
Song Thuần nghĩ lại, rồi ngất đi.
.........
"Hai tên vô dụng"_Song Ngư Trì mắng. Con gái ông cưng như trứng ấy mà đang nằm trong kia.
Có ai biết, trong lòng ông nóng như lủaư đốt, ông chỉ có đứa con gái này thôi, nó mà có mệnh hệ gì thì ông biết nói như nào với người vợ quá cố.
Song Ngư Trì mệt mỏi, phất tay:"Mau cút đi cho ta".
Hai tên vệ sĩ tức tốc chạy đi. Họ còn tưởng bản thân sẽ bị phanh thay ra rồi chứ.
Từ đằng xa, một thân ảnh cao lớn, nghiêm nghị, nét mắt hiện rõ sự lo lắng, đi đằng sau anh ta là hai người đàn ông, có lẽ là thuộc vệ.
Sở Ngôn Hàm nhìn ông, sốt sắn:"Bác trai, cô ấy thế nào rồi?".
Ông tỏ ra đau buồn:"Ta cũng không biết nữa, nó vào đó được hai tiếng đồng hồ rồi".
Sở Ngôn Hàm siết chặt tay thành quả đắm.
Là ai, là kẻ nào dám gây ra tai nạn cho người con gái anh yêu.
Nhất định anh sẽ khiến kẻ đó sống không yên đâu.
Đúng lúc này, một vị bác sĩ nam bước ra, không ai khác chính là bạn anh, Trịnh Lãm, một bác sĩ có thể xem như là thần tiên sống của mọi người.
Dù cho người bị thương nặng sắp chết thì cậu cũng khiến người đỏ sống lại được.
Sở Ngôn Hàm hỏi:"Cô ấy sao rồi?"
Trĩnh Lãm vừa nói, nhưng thanh âm vô vọng:"Đã cứu được, nhưng đôi chân bị tổn thương nghiêm trọng nên có thể sẽ không đi lại được nữa"
Song Ngư Trì maait bình tĩnh, trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng, sợ hãi.
"Có cách nào làm cho cô ấy đi lại đã không?"
Trịnh Lãm:"Cách thì có, nhưng mà người đó hiện tại mình không biết ở đâu".
"Cậu nói rõ hơn đi".
"Thật ra ngoài mình nói là Jone, một bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ, chuyên về chữa trị những người không đi lại được, nhưng vào một năm trước ông ấy đã không còn làm bác sĩ nữa, chỉ vì một lí do đã thất bại khi chữa trị cho một đứa bé, từ đó không ai còn thấy ông ấy nữa, gần như bốc hơi khỏi nước Mỹ".
"Không lẽ, không còn ai có thể nữa sao?"_Ba cô hỏi.
"Vâng không ạ! Chỉ cần tìm được ông ấy, thì Song Thuần có thể có khả năng đi lại được".
"Được rồi, cảm ơn cậu, vất vả cho cậu rồi"
"Không sao, mình còn một ca phẫu thuật nữa, mình đi đây".
"Ừm"
- ----------Còn---------