Ta Là Tiên Phàm

Chương 26: Công hiệu thần kỳ của thanh thạch

Dịch: Ưu Đàm

Biên: Hoa Gia Thất Đồng

Tô Trần lấy từ trong ngực ra một chiếc túi nhỏ. Nghĩ đến chiếc túi này đã theo bên mình hơn mười năm, có thể ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa nào đó, y nhất thời không kìm được nỗi vui mừng.

Y nhẹ nhàng mở túi, cẩn thận đem mười mấy viên thanh thạch bên trong túi đổ hết ra lòng bàn tay; lại đếm một lượt qua từng viên một, tổng cộng có mười sáu viên.

Từ khi y chào đời cho đến nay, ngoại trừ lúc y vừa sinh ra không lâu, cha mẹ y có lấy hai viên thanh thạch đưa cho Hàn Sơn Chân Nhân, và một lần có hai viên thanh thạch lệ rơi vào hồ nước, bị vạn ngư tranh nhau ăn mất, thì tất cả số còn lại đều ở trong tay y.

Tô Trần lấy ra một viên, phần còn lại thì dùng túi nhỏ bọc lại cẩn thận.

Y lấy một cái bát nhỏ đựng thanh thạch, sau đó dùng đá giã nát ra, đem thanh thạch mài thật vụn thành bột rồi đổ vào thùng nước lớn, khuấy đều trong khoảng một nén nhang.

Y đang thử nghiệm lại lúc viên thanh lệ rơi vào trong nước, bị nước hòa tan, phát ra một thứ mùi hương vô cùng kỳ lạ.

Mảnh vườn thảo dược có đến mười mẫu này ở tận phía sau ngọn núi hoang vu hẻo lánh, ít người lui tới. Lại thêm thảo dược được trồng ở đây rất nhiều, mùi thảo dược tản ra cũng khá nồng, cho nên có thể phần nào lấn át và che giấu được mùi hương của thùng nước này.

Tiến hành thí nghiệm ở đây, y cũng không lo sợ có người phát hiện.

Nước bên trong thùng ban đầu trong suốt, có thể nhìn thấy cả đáy thùng, bây giờ đã biến thành màu xanh sẫm, xem ra bột phấn của thanh thạch đã gần như hòa tan.

Tô Trần cúi thấp người xuống ngửi ngửi một chút, mùi hương hình như có chút không đúng lắm.

Y không ngửi ra được mùi hương giống như lúc viên thanh lệ rơi xuống hồ: mùi hương khi đó tựa như một luồng khí đầy mê hoặc, đến ngay cả những con cá lớn cũng nghe thấy mà ra sức tranh nhau bơi tới.

Ngược lại, thứ mùi hương y ngửi thấy lúc này lại rất đặc biệt, tựa như khí tức của dòng năm tháng vội vã trôi đi, rồi phiêu tán trong nước.

Tô Trần cũng không nói được đó là cảm giác gì.

Mùi hương này tựa hồ không thể ngửi thấy, nhưng lại khiến người ta cảm giác rất chân thật, rõ ràng. Càng ngửi kĩ, mùi hương này càng như thấm sâu vào tận xương tủy, ăn sâu vào tận tâm can, đem đến cho Tô Trần một cảm giác vô cùng kì lạ.

Tô Trần vừa trông chừng thùng nước lớn này, vừa vò đầu bứt tóc lo lắng. Y đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo đây.

Biến một viên thanh thạch thành một thùng nước màu xanh, nhưng bây giờ phải làm gì với thùng nước xanh này đây, đem cho cá ăn sao? Vùng núi phía sau Dược Vương Sơn Trang này nào có cá đâu?!

Ấy là chưa kể, sau khi cho cá ăn rồi thì làm gì nữa? Ăn ngược lại cá sao? Lúc trước, khi còn ở thôn Chu, y đã ăn đến ngán luôn rồi.

Nhất thời, Tô Trần vẫn chưa nghĩ ra được nên làm gì.

Thứ dung dịch thanh thạch này, Tô Trần cũng không có ý định uống nó. Dù sao, thanh thạch cũng chảy ra từ trong cơ thể y rồi hóa thạch, bây giờ lại đi uống ngược vào thì hình như hơi kỳ quái.

Tô Trần suy nghĩ một lúc. Nhìn ra xung quanh, thấy bên trong dược viên có rất nhiều thảo dược, y đột nhiên nảy ra một ý định táo bạo.

“Dung dịch màu xanh này nếu tưới lên thảo dược, không biết sẽ có phản ứng gì?”

Dược viên không có cá, nên y đành lấy đống thảo dược này ra thử nghiệm, tưới lên xem chúng có phản ứng gì không.

Tô Trần cũng không dám lấy những thảo dược lâu năm quý hiếm ra thử nghiệm, lỡ như có vấn đề gì thì một tháng ba trăm đồng tiền công của y cũng không đền nỗi.

Giá dược liệu được tính theo năm sinh trưởng, giống như nhân sâm nếu dược lực đạt khoảng mười năm thì giá thành ước tính cũng khoảng một lượng bạc, từ hai mươi năm trở lên thì càng đắt hơn.

Những mầm thảo dược chỉ mới mấy tháng này chẳng có dược lực gì, một cây cùng lắm cũng chỉ mấy đồng. Có lỡ chết mất một cây, Chu Miệt Nhãn chắc cũng không nói gì, bất quá thì bị phạt mấy đồng là cùng thôi.

Tô Trần chọn gốc nhân sâm rẻ tiền nhất trong khu vườn để thử dược. Y dùng một cái gáo nhỏ múc nước thanh thạch trong thùng rồi tưới vào rễ cây.

Y chăm chú quan sát gốc thảo dược này khoảng chừng nửa nén nhang cũng không thấy có bất kì dấu hiệu gì khác thường.

“Không lẽ nước thanh thạch quá ít, nên không có hiệu quả sao?” Tô Trần tự nhủ trong lòng.

Chẳng qua, y không hề gấp, cứ thế quan sát từ từ. Dù sao ở chỗ này trông coi dược viên cũng rất nhàm chán, y hãy còn rất nhiều thời gian.

Đến khoảng nửa đêm, đã có chút mệt mỏi, Tô Trần ngáp liên tục mấy cái, xem chừng cũng hết kiên nhẫn. Y nghĩ, trong chốc lát chắc cũng không có vấn đề gì xảy ra, bèn quay trở về lều tranh nghỉ ngơi.

oooOoOoOooo

Sáng sớm hôm sau, Tô Trần tỉnh dậy và bắt đầu làm việc như mọi ngày, gánh nước bón phân, nhổ cỏ, xới đất cho mười mấy mẩu thảo dược.

Làm đến khi mồ hôi nhễ nhại, y lại tưới nước vào gốc thảo dược thử nghiệm hôm qua.

Tối hôm qua, y có tưới một ít nước thanh thạch lên gốc thảo dược kia, không biết từ lúc nào mà nó đã sinh trưởng cao lớn nhanh như thế, đột nhiên mọc ra nhánh lá đầu tiên.

Tô Trần dụi dụi mắt. Y có phần không dám tin vào những gì mình trông thấy, bèn mở to mắt nhìn trừng vào gốc sâm dược ấy.

Phải biết rằng, nhân sâm mỗi năm chỉ ra một lá, đây chính là đặc thù trong quá trình sinh trưởng của thảo dược. Thế nhưng, làm thế nào mà gốc thảo dược này lại cao lớn nhanh đến thế? Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, mầm non ấy đã như tăng thêm một năm tuổi. Nếu như thế, chỉ cần mười đêm, thì nó có thể trở thành một cây nhân sâm với dược lực mười năm, giá trị liên thành.

Tô Trần kinh ngạc đến ngây người, trong lòng trào dâng một niềm vui sướиɠ tột cùng.

Những mầm thảo dược khác được trồng bên cạnh đều chưa mọc ra lá giống như vậy. Duy chỉ có gốc thảo dược được y tưới nước thanh thạch là mọc ra nhánh lá đầu tiên.

Đây chính là hiệu quả thần kỳ của nước thanh thạch kia sao?

Tô Trần quyết định thử nghiệm thêm, lại tưới thêm một ít nước thanh thạch vào gốc thảo dược.

Để dễ dàng so sánh, y tách riêng một khu nhỏ trong dược viên để trồng dược liệu cho mình, bổ sung thêm một vài loại thảo dược khác nữa.

Mỗi ngày, Tô Trần đều cẩn thận quan sát chúng sinh trưởng. Càng quan sát, y càng ngạc nhiên.

Chỉ cần đổ vào một ít nước thanh thạch vào gốc thảo dược thì chúng sẽ sinh trưởng với tốc độ thần tốc, chỉ trong vòng một đêm đã lớn bằng cây một năm tuổi.

Nước thanh thạch này vì sao lại có tác dụng thần kì, thúc đẩy sự sinh trưởng của thảo dược nhanh đến vậy?

Điều này khiến cho Tô Trần rất đỗi kinh ngạc, trong lòng cũng dấy lên vô vàn nghi hoặc.

Nhưng nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, nên y quyết định không nghĩ nữa.

Kết quả, sau gần nửa tháng, Tô Trần cũng đã tưới hết thùng nước thanh thạch này. Bên trong khu dược viên mà y đã tách ra thử dược trước đó, bây giờ từng mảng từng mảng đều là một màu xanh tươi tốt. Dược lực của chúng, ít thì mấy năm, nhiều thì mười năm.

Nước thanh thạch quả là có tác dụng thần kỳ trong việc thúc đẩy quá trình sinh trưởng của thảo dược, đối với Tô Trần thật quá hữu dụng.

Vốn dĩ, sau khi bị đào thải phải gia nhập vào Tạp Dịch Đường, Tô Trần trở thành một tạp dịch nhỏ bé, tiền đồ đã vô cùng u ám. Mặc dù y đã từng một lần tiến nhập vào Thượng đan điền, đạt được năng lực cảm tri siêu phàm của cảnh giới tông sư; nhưng cho đến bây giờ, y cũng chưa phải là một võ giả chân chính. Khí huyết hạ đan điền quá yếu kém khiến cho năng lực cảm tri của y cũng không phát huy được chút tác dụng nào.

Nếu tu vi không thể tăng lên thêm, thì cho dù hai mươi năm sau nữa, y cũng chỉ là một tạp dịch nho nhỏ vô danh ở thành Cô Tô và cả Ngô quận này.

Mà Tô Trần cũng đã thử tiến nhập Thượng đan điền lần nữa, tìm kiếm Linh Sơn và nguyên thần, đáng tiếc y đã không thành công.

Không ngờ một thùng nước thanh thạch lại có tác dụng thần kỳ như thế. Trong nửa tháng ngắn ngủi này, xem ra Tô Trần cũng thu hoạch được không ít, làm một cú lật ngược tình thế đầy ngoạn mục.

Chỉ tính trên nhân sâm mười năm cùng với các loại thảo dược hạ phẩm, trung phẩm để rèn luyện nhục thể như huyết sâm, xích huyết đằng, hắc sơn dược, quả mật rắn, sơ bộ cũng đã hơn hai mươi mấy gốc. Ngoài ra còn có một số thảo dược rèn luyện nhục thể hạ phẩm có từ một năm đến mười năm dược lực, tính ra cũng hơn bốn, năm mươi gốc.

Phải biết rằng, một gốc nhân sâm mười năm bên trong một hiệu thuốc lớn ở huyện thành Cô Tô cũng cần ít nhất một lượng bạc mới có thể mua được. Tính ra, Tô Trần phải vất vả làm công ba, bốn tháng mới có thể kiếm được ngần ấy tiền.

Đối với một tạp dịch nho nhỏ của Tạp Dịch Đường mà nói, đây quả thực là một khoản của cải kếch xù từ trên trời rơi xuống. Chỉ trong vòng nửa tháng mà bản thân y bỗng dưng trở nên giàu có.

Số thảo dược đáng giá thế này, chỉ e Tô Trần phải làm tạp dịch đến hết đời ở Tạp Dịch Đường mới mong có thể tích lũy được khối của cải như thế.