Sủng Nịnh Vợ Yêu: Boss Lạnh Lùng Và Cô Vợ Sát Thủ

Chương 22: Con cháu có phúc của con cháu

Vương Tử Huyên ra ngoài định gọi hai người vào ăn trái cây lại bắt gặp cảnh này. Cô (VTH) cười hết sức rạng rỡ, sau đó lại thở dài, đứa con ngốc a, khi nào thì con mới nhận ra tình cảm mình giành cho cô bé đây? Đừng để khi vụt mất lại hối tiếc a. Không được, cô nhất định phải đả thông tư tưởng cho con trai của mình, con dâu tốt như vậy phải biết nắm giữ.

Lúc Vương Tử Huyên định lại chỗ Nam Cung Thần lại bị Hạo Thiên kéo lại, cô trừng mắt không vui nói

- Anh kéo em làm gì?

- Em định làm gì?

Hạo Thiên không trả lời còn hỏi ngược lại cô. Vương Tử Huyên chu môi, bực bội nói

- Dĩ nhiên là đi đả thông tư tưởng cho con trai a. Để nó nhận ra mình yêu cô bé, vậy là em có cháu bế. Anh đừng có mà cản em.

- Huyên, con cháu có phúc của con cháu. Tiểu Thần là con anh, nó rất nhanh sẽ nhận ra thôi. Chuyện tụi nhỏ, em xen vào làm gì?

- Em...

- Được rồi, vào nhà đi.

Hạo Thiên không nói hai lời ôm Vương Tử Huyên đang làm mặt lạnh với anh đi vào nhà, vừa đi cô vừa lẩm bẩm

- Hừ, đợi con trai nhận ra sợ cô bé đi mất luôn rồi. Cha con hai người đều là những người chậm chạp trong tình yêu.

Hạo Thiên nghe vậy chỉ biết lắc đầu, nhưng mà cô nói không hẳn là sai. Trước kia đợi cô đi rồi anh mới biết mình cần cô thế nào, yêu cô ra sao, quả thật là chậm chạp trong tình yêu.

Vương Tử Huyên và Hạo Thiên vào nhà một lúc thì Nam Cung Thần và Yến Di mới vào chào hai người để ra về, anh còn phải đến tập đoàn nữa không thể vì cô mà bỏ bê công việc được.

Trên đường về không ai nói với ai câu nào. Yến Di nhìn phong cảnh bên ngoài, lòng rối như tơ vò. Đến biệt thự, Nam Cung Thần nhờ thím Trương đẩy cô vào còn mình chảy thẳng đến tập đoàn.

Tập đoàn Nam Cung

Nhân viên thấy anh đều cúi đầu chào lễ phép, đi đến đâu cũng nghe bốn từ "chào tổng giám đốc". Nam Cung Thần cũng không biểu hiện gì, anh lạnh lùng bước vào thang máy đi thẳng lên phòng làm việc của mình.

Thang máy vừa mở, thư ký đã đứng đó chờ sẵn vừa đi vừa báo cáo lịch trình hôm nay. Hôm nay cũng không có hẹn gì, chỉ là tối nay có buổi tiệc rượu. Nam Cung Thần gật đầu lạnh nhạt nói

- Được rồi, cô chuẩn bị tối đi với tôi.

Thư ký nghe vậy vui như bắt được vàng, làm thư ký cho anh năm năm đây là lần đầu tiên được đi dự tiệc cùng boss.

Vào phòng, anh làm việc mà quên cả thời gian vì văn kiện chờ anh phê duyệt chất cả núi.

Trong khi đó, Yến Di ở nhà như sực nhớ điều gì đó không khỏi la lên. Sao cô lại quên mất hôm nay đi khám định kỳ chứ?

- Thím Trương, thím Trương...

Thím Trương làm trong nhà nghe cô gọi vội chạy ra

- Tiểu thư có gì căn dặn?

- Chuẩn bị cho cháu một chút, hôm nay phải đến bệnh viện kiểm tra.

Lúc này thím Trương mới sựt nhớ, vội vào lấy túi xách cùng giấy tờ rồi chuẩn bị qua loa cho mình, sau đó bảo tài xế chở cả hai đến bệnh viện.

Bệnh viện

Bạch Băng nhìn thấy cô mỉm cười chào hỏi, rồi nói

- Đừng quá căng thẳng.

- Vâng ạ.

Sau khi kiểm tra xong, một lát sau liền có kết quả

- Tình trạng của cháu bây giờ rất tốt, cố gắng tập đi nhiều vào khẳng định chưa đầy nữa năm là có thể đi lại.

Yến Di ghi nhớ những lời Bạch Băng nói, rồi cùng thím Trương ra về. Trong lòng có chút ê ẩm, anh vậy mà không nhớ ngày tái khám của cô. Cũng phải thôi, anh quan tâm cô chỉ vì thương hại, Yến Di nhất thời cảm thấy mình bị bỏ rơi. Môi mím chặt, biểu hiện tâm trạng cô lúc này không tốt.

Thở dài trong lòng, cô nghĩ mình cũng không nên ích kỷ, dù sao anh còn phải đi làm những việc như vầy tốt nhất đừng quấy rầy anh

- Thím Trương, đừng nói với Cung Thần hôm nay tôi đi tái khám.

- Dạ, tiểu thư.

Về đến biệt thự, Yến Di nhờ thím Trương lấy cho cặp nạn sau đó ra vườn tự tập đi lại. Lần đầu tiên dùng nạn, cô thấy rất khó khăn, đi mà suýt ngã mấy lần.

Tối hôm đó, đã trễ nhưng Yến Di muốn đợi anh về, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ. Anh chưa bao giờ về trễ như vậy, Yến Di ảo não không thôi.

Một lúc sau, trong sân truyền đến tiếng xe. Yến Di biết là anh về vội điều khiển xe lăn ra cửa. Nụ cười trên môi cô cứng nhắc khi nhìn thấy Nam Cung Thần được một cô gái nóng bỏng đỡ xuống, trái tim như bí khoét một lỗ, đau không tả xiết.

Cô gái đó không ai khác chính là thư ký của anh, cô ta cũng khá bất ngờ khi thấy trong nhà anh có phụ nữ. Sau đó nở nụ cười khinh bỉ vì thấy Yến Di ngồi xe lăn.

Cô thư ký xem như không thấy cô, cẩn thận dìu anh lên lầu. Yến Di chỉ biết ngồi trên xe lăn nhìn theo, cuối cùng thu hồi tầm mắt dừng trên đôi chân của mình. Nụ cười khinh bỉ đó, cô thấy rất rõ ràng dù chỉ thoáng qua.

Yến Di ngẩn người rất lâu, lại không thấy cô thư ký xuống lòng không khỏi trầm xuống. Tay điều khiển xe lăn đi lại thang máy lên lầu.

Cô dừng trước cửa phòng của anh, cũng là phòng ngủ của cô rất lâu. Do dự một hồi cuối cùng vẫn mở cửa đi vào.

Cô thư ký nhíu mày không vui nói

- Cô lên đây làm gì? Chân đã tàn tật còn muốn chăm sóc Thần sao? Hừ! Vịt mà cũng muốn hóa thiên nga sao?

- Tôi...

- Tôi cái gì mà tôi? Còn không mau cút.

Không để cô nói hết cô ta đã cắt ngang, Yến Di cúi mặt không nói thêm lời nào ra khỏi phòng.