Diệp Phồn Tinh đi tới bên cạnh anh, bị anh
lôi vào trong ngực.
Cô ngồi ở trên đùi của anh, nhìn lấy người đàn ông này, "Con trai chắc đang tìm em
rồi."
"Ồ." Phó Cảnh Ngộ nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Có phải em chỉ cần con trai, không cần anh
nữa không?"
Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cố ý nói: " Con đáng yêu hơn anh!"
"... Tối nay đừng nghĩ đến việc anh cho em
ngủ cùng nó!"
Đáng yêu hơn anh?
Anh
thù rất dai đấy nhé!
Diệp Phồn Tinh: "..."
Anh đừng có
quá đáng như vậy có được không, nổi máu ghen, ngay cả
con ruột của mình cũng không bỏ qua.
-
Tô gia, ông Tô
cùng bà Tô
còn chưa có trở lại, Tô Lâm Hoan ngồi trên xe lăn, chạng vạng, mặt trời chiều đổ về phía tây
, cô ta
ra sân thượng, đem xe lăn dời đi ra bên ngoài ngồi một hồi.
Đột nhiên có người đi vào, đứng ở sau lưng cô ta, " Cô
muốn ăn gì
không?"
Một
giọng nói của phụ nữ, Tô Lâm Hoan ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Gia Kỳ đứng ở trước mặt mình.
Vào giờ phút này Triệu Gia Kỳ, ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, cô ta
mặc quần áo cao cấp được chế tác riêng, khí chất
so với trước kia, tăng lên không ít.
Tóc cũng không còn lòe loẹt, trang điểm da mặt cũng không còn đậm
giống
trước kia, nhìn rất
tinh xảo.
Thoạt nhìn như trước kia quả thật là không phải là một cấp bậc.
Triệu Gia Kỳ bây giờ đang ở trong công ty của Tô gia làm việc, hai năm qua,
thậm chí đã lên làm tổng thanh tra, bình thường cũng toàn
tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp thượng tầng.
Phải biết lúc trước, Tô Lâm Hoan
không thèm nhìn Triệu Gia Kỳ vào trong mắt
.
Giờ phút này, nhìn thấy Triệu Gia Kỳ sử
dụng nhũng
thứ thuộc về
mình, trong lòng Tô Lâm Hoan đặc biệt chán ghét.