Diệp Phồn Tinh ngồi đó, lẳng lặng uống nước, Ngôn Triết nhìn cô, hỏi "Còn giận anh à?"
Hình như tối nay Diệp Phồn Tinh nhìn qua không có tức giận như lúc trước nữa.
Diệp Phồn Tinh nhìn bồn hoa, "Chồng tôi nói với tôi, khả năng tôi hiểu lầm anh rồi."
Ngôn Triết có chút ngoài ý muốn, "Thật sao?"
Cảnh Ngộ... Lại còn giúp mình giải thích?
Ngôn Triết nhịn không được bật cười, đây chính là cá tính của Phó Cảnh Ngộ.
Phó Cảnh Ngộ là người rất hiếu thắng, chưa bao giờ thích chiếm lợi lộc của người khác.
Nếu Phó Cảnh Ngộ giúp mình giải thích rồi, Ngôn Triết cũng thừa cơ hội này, biện giải cho mình, " Xin lỗi, Phồn Tinh, chuyện kia đã làm cho anh cảm thấy rất hổ thẹn, những lời anh nói khi đó đã làm tổn thương đến em."
Diệp Phồn Tinh trừng mắt liếc anh ta một cái.
Ngôn Triết ấm lòng mà cười nói, "Nhưng em biết mà, nếu như khi đó anh còn không vạch rõ quan hệ với em, tiếp tục đối xử tốt với em, Cảnh Ngộ sẽ nghĩ ra sao? Nhất định cậu ta sẽ cảm thấy anh thật sự có ý với em, mặc kệ là em hay là anh, đều không thể giải thích rõ ràng, hơn nữa chuyện này nếu ầm ĩ trong nhà của anh thì không biết sẽ gây ra sóng gió gì nữa."
Cha anh ta khẳng định cảm thấy anh ta không hiểu chuyện, một khi Ngôn Triết và Phó Cảnh Ngộ trở mặt, anh em nhà họ Nhϊếp nhất định sẽ đổ thêm dầu vào lửa.
Hai người kia lúc nào cũng hận mình.
Diệp Phồn Tinh nhìn Ngôn Triết, không có lên tiếng, chỉ là thái độ của Ngôn Triết rất nghiêm túc, liền thật giống như mình thật sự hiểu lầm anh ta.
Diệp Phồn Tinh nói: " Anh sợ hiểu lầm, còn viết loại thư này làm gì?"