hai ngày nay tình hình của Diệp Phồn Tinh đã khá hơn một chút, mặc dù vẫn ói, nhưng ít ra có thể ăn đồ ăn, hơn nữa ói cũng so với trước kia nhẹ đi nhiều.
Ở trong mắt Phó Cảnh Ngộ, cô vẫn luôn rất nhỏ yếu, nhưng, có lúc cô lại dũng cảm đến mức làm cho anh phải kinh ngạc.
Phó Cảnh Ngộ cũng không vội vào nhà, cùng Diệp Phồn Tinh ở trong sân nhà đi dạo một chút, mới về phòng.
"Anh Phó." Tưởng Sâm nhìn thấy anh trở lại, có chút kích động, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Phồn Tinh, " Chào chị Phó."
Diệp Phồn Tinh nhìn anh ta một cái, cười nói: "Gọi tên tôi là được rồi."
Tưởng Sâm kiêng kỵ mà nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, " Tôi sao dám."
Ở ngay trước mặt Phó Cảnh Ngộ, không dám gọi như vậy.
Diệp Phồn Tinh nhìn ông xã nhà mình biểu tình rất nghiêm túc, từ khi thân thể của cô không thoải mái đến giờ, Phó Cảnh Ngộ nhìn ai cũng như có thâm thù đại hận với mình.
Diệp Phồn Tinh có một chút không khỏe, anh đều có thể sử dụng ánh mắt gϊếŧ người nhìn người khác.
Phó Cảnh Ngộ đem đồ của Diệp Phồn Tinh bỏ qua một bên, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh nằm trên ghế sa lon, bộ dáng hạnh phúc, "Vẫn là ở nhà thoải mái nhất, em không bao giờ muốn đến bệnh viện nữa."
Ở trong phòng bệnh mỗi một ngày thật sự đều là hành hạ.
Hơn nữa cô luôn không thích nằm viện.
Vừa đốt tiền lại còn chịu tội.
Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống, đưa tay cởi Cúc áo, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy bộ dáng nghiêm túc của anh, nói: " Chú à."
"Gọi ông xã."
"Anh không vui à?" Diệp Phồn Tinh hỏi.
Phó Cảnh Ngộ thâm tình mà ngưng mắt nhìn cô, " Đùa như thế không vui chút nào."
Nhưng Chỉ cần cô vui thì anh làm gì cũng được
Diệp Phồn Tinh nói: "Vậy anh cười một cái cho em xem nào."
Tưởng Sâm ở một bên trộm nhìn trộm Phó Cảnh Ngộ, nhìn thấy trên mặt sếp tổng nhà mình thật sự lộ ra nụ cười, có chút không thể tưởng tượng nổi.
Nhớ like và bỏ phiếu cho Mật sau khi đọc xong mỗi chương nhé!