Nếu như chẳng qua chỉ là phản ứng nôn nghén thì không có chuyện gì.
Nhưng bây giờ, ngày cả bác sĩ cũng tiên lượng tình trạng của cô đang ngày càng xấu đi.
Anh nhìn còn thấy thống khổ như vậy, huống chi là cô?
Diệp Phồn Tinh cầm tay anh, âm thanh mềm nhũn ra, " Ông xã, anh đừng như vậy có được không? Em có thể kiên trì, thật đấy, em không hề có một chút vấn đề nào hết. Chờ vượt qua liền tốt thôi! Lúc này dừng lại, vậy cũng không bảo đảm lần sau sẽ không ói? Chúng ta không có khả năng cả đời cũng không cần có con, đúng không?"
Ánh mắt của Diệp Phồn Tinh rất kiên định, Phó Cảnh Ngộ nhìn vào đôi mắt đó, ánh mắt rất phức tạp.
Anh không nghĩ tới, ban đầu người không muốn có còn là Diệp Phồn Tinh, cuối cùng lại có thể so với anh kiên định.
tâm tình Phó Cảnh Ngộ lập tức liền mềm nhũn ra, anh cầm tay cô, an ủi: "Sinh non xong em có thể quay về đi học, không phải em thích đi học nhất sao?"
"Em không muốn." Diệp Phồn Tinh cảm thấy thái độ của anh cũng rất kiên quyết, mình cũng không biết làm sao giải thích cho anh hiểu, cô có chút nóng nảy mà nhìn lấy anh, " Em không biết, nếu như anh không cho em sinh đứa bé này ra, em sẽ không thèm để ý tới anh nữa, chúng ta đường ai nấy đi."
"..." Những lời này làm cho Phó Cảnh Ngộ ngẩn ra.
Đường ai nấy đi?
Thế mà cô cũng nghĩ ra được!
Mặc dù biết cô chỉ uy hϊếp, nhưng Phó Cảnh Ngộ vẫn có chút ngây ngẩn.
Anh sợ cô sẽ bởi vì chuyện này giận anh,rời xa anh.
Phó Cảnh Ngộ ôm lấy Diệp Phồn Tinh, không nói gì.
Không phản bác lời nói của cô, nhưng cũng không có đáp ứng.
Diệp Phồn Tinh bị anh ôm vào trong ngực, thừa cơ hội này an ủi anh nói: " Em thật sự sẽ khá hơn, anh phải tin tưởng em chứ! Hai ngày trước em còn nằm mơ, nằm mơ thấy bảo bối của chúng ta ra đời, là con trai, đáng yêu muốn chết. Ông xã, anh đừng vứt bỏ con có được không? Bằng không khi nó ra đời mà biết được, nhất định sẽ rất buồn."
Liệu Phó Cảnh Ngộ có đồng ý cho Phồn Tinh giữ lại đứa bé, liệu mẹ con Phồn Tinh có bình an vượt qua thử thách này hay không, mọi người nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho truyện nhé!