Nói đến té xỉu, Diệp Phồn Tinh nhíu lông mày lại, " Em tại sao té xỉu trong lòng anh còn không biết sao? Vậy mà còn trách em?"
Là ai hành hạ cô cả đêm, làm hại cô ngủ không ngon, cuối cùng ra ngoài mới có thể bị say xe.
Phó Cảnh Ngộ: "..."
Anh ho khan một tiếng, "Đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không?"
"Anh xem anh xem, còn nói sang chuyện khác." Coi như giả bộ ngu cũng không khả năng lừa đảo được.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Lần sau anh sẽ không như vậy nữa, em cũng phải thương xót cho anh chứ, bác sĩ cũng nói rồi, trong vòng ba tháng nữa anh không thể đυ.ng vào em."
Ngày hôm qua, lúc đi làm kiểm tra bác sĩ đã dặn dò như thế.
Phó Cảnh Ngộ cảm giác ruột đau như cắt nước mắt lưng chính sau khi nghe xong lời dặn cuối cùng.
Diệp Phồn Tinh nhìn sắc mặt tỏ vẻ ủy khuất kia, đột nhiên nhịn không được bật cười, "Đáng đời."
Ai bảo anh không biết tiết chế kia mà.
Bình thường chỉ toàn bắt nạt cô!
Hiện tại có Bảo Bảo rồi, xem anh làm gì được cô nữa.
"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn cô vợ nhà mình, " Em thật nhẫn tâm mà."
Trễ một chút, Tả Dục cùng Lâm Vi tới chơi, Lâm Vi đi lên lầu thăm Diệp Phồn Tinh, Tả Dục nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi ở trên ghế sa lon, đi tới, " Chú Phó."
Phó Cảnh Ngộ nhìn cậu ta một cái, "Ngồi đi."
Tả Dục vô cùng nịnh nọt nói: "Nghe nói chú sắp được làm bố rồi? Chúc mừng chúc mừng!"
Phó Cảnh Ngộ nhìn lướt qua tên nịnh thần này, hôm nay nhìn cậu ta đặc biệt thuận mắt, "Cảm ơn."
Vừa nghe người khác nói chuyện mình sắp được làm cha, Phó Cảnh Ngộ liền cảm giác vô cùng tự hào.
Tả Dục ngồi ở dưới lầu, nịnh bợ Phó Cảnh Ngộ nửa ngày.
Diệp Phồn Tinh bảo người giúp Lâm Vi rót ly hoa trà, hướng về phía Lâm Vi hỏi: " Hai người trở về lúc nào?"
Nghe nói Tả Dục cùng Lâm Vi về quê của cô ấy.
"Vừa trở về." Lâm Vi mỉm cười, " Vừa về đã nghe nói cậu có thai rồi, mới vừa ở dưới lầu nhìn thấy chồng cậu, thấy chú ấy cũng rất vui."
Diệp Phồn Tinh nói: "Không phải anh ấy lại đi khoe khoang rồi chứ!"
Diệp Phồn Tinh cảm thấy anh quả thực là quá khoa trương.
Nếu yêu thương truyện thì mọi người nhớ ủng hộ phiếu cho truyện để mật có thêm động lực chăm chỉ nhé!