"Không thèm để ý tới anh nữa!" Diệp Phồn Tinh uy hϊếp nói.
Cô vào cửa, ngồi xuống ghế,hướng về phía Phó Cảnh Ngộ hỏi: "Khi nào thì chúng ta đi?"
" Cứ từ đã." Phó Cảnh Ngộ nói: " Em cứ nghỉ ngơi đi."
Cô vừa mới từ bên ngoài về, hẳn là rất mệt mỏi.
-
Diệp Phồn Tinh ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, sau đó ra ngoài, cùng Phó Cảnh Ngộ ăn cơm ăn cơm,bữa này đương nhiên do Ngôn Triết mời.
Cô ăn vặt ăn nhiều quá cho nên cũng chẳng buồn ăn gì nữa, chỉ là muốn ra ngoài cùng Phó Cảnh Ngộ.
Đến nhà hàng, Ngôn Triết đã gọi món xong, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy một bàn thịnh soạn, no bụng đói con mắt, lại lấy đũa ăn thêm.
Phó Cảnh Ngộ ở bên cạnh nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, "Ăn ít thôi không lại bội thực bây giờ."
Có một cô vợ ham ăn cũng phải bận tâm cực kì.
Ngôn Triết ngồi ở đối diện, nhìn Diệp Phồn Tinh ăn, bật cười, " Em cầm tinh con lợn đấy à?"
Con cẩu độc thân Ngôn Triết lại chuẩn bị bị vợ chồng nhà nó tống cho bội thực cẩu lương cho mà xem. Chưa gì mà đã thấy đường bay tứ tung rồi