Thời gian diễn ra cuộc thi rất dài, mặc dù cuối cùng bọn họ giành chiến thắng, Diệp Phồn Tinh ngồi đến ê cả mông, đi theo bọn họ trở về khách sạn, chuẩn bị ăn cơm.
Trên xe, Diệp Tử Thần và Diệp Phồn Tinh ngồi chung một chỗ, cậu ta nhìn sang Diệp Phồn Tinh, hỏi, "Chị ơi, chị thấy em có giỏi không?"
"..." Diệp Phồn Tinh nhìn bộ dạng đắc ý đó, khen cậu ta một câu.
Diệp Tử Thần nói: "Trong đội của em, em là người đẹp trai nhất, em xếp thứ nhất, đội trưởng xếp thứ hai."
Coi như Diệp Phồn Tinh mù mắt, cũng biết Fan của cậu ta không nhiều bằng Cố Vũ Trạch.
Cố Vũ Trạch ngồi ở bên cạnh, vốn đang buồn ngủ, nghe được cuộc nói chuyện của hai chị em, dỏng lỗ tai lên nghe, nghe xong chỉ muốn đánh Diệp Tử Thần một trận.
Hắn đẹp trai như vậy mà còn chưa dám lên tiếng đây?
Diệp Phồn Tinh tò mò hỏi: "thế Tả Dục xếp thứ mấy?"
"Tả Dục á..." Diệp Tử Thần nói: "Chắc thứ ba?"
Cậu ta mới vừa nói xong, liền bị Tả Dục đạp một cước, " Ông đây mới là số một, các người cút hết, Diệp Phồn Tinh, cậu nói xem, trong đội chúng tôi ai đẹp trai nhất?"
Tả Dục hỏi xong, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, đàn ông mà, đương nhiên đều thích nghe người khác nói mình đẹp trai.
Diệp Phồn Tinh nhìn một cái, phát hiện Cố Vũ Trạch lại cũng một mặt mong đợi mà nhìn mình.
Vì không muốn đắc tội ai, cô tự sướиɠ nói: "Đương nhiên là em trai tôi đẹp trai nhất rồi, các người cũng không phải là em trai tôi."
"Chị ơi!" Tả Dục ngay lập tức đổi xưng hô.
Lâm Vi ở một bên bật cười, cầm điện thoại đặt cơm tối.
Đoàn người ồn ào đến khách sạn, mọi người từ trên xe bước xuống, Diệp Phồn Tinh chỗ ngồi ở phía sau, cho nên lúc xuống xe, phía sau cô cũng chỉ còn lại có Cố Vũ Trạch.
Cô còn chưa kịp xuống xe, liền bị kéo lại, người kia chất vấn, "Có phải em cận thị rồi không?"
"..." Diệp Phồn Tinh rút tay ra, nhìn Cố Vũ Trạch, " Tôi cận thị bao giờ?"
"Thế sao cậu không thấy tôi đẹp trai hơn Cam?"
Hắn mới là người xứng đáng gọi là đẹp trai nhất đội.
Diệp Phồn Tinh nói: "cậu đẹp trai hơn em tôi ở đâu? Cố thiếu gia à, cậu bị tự luyến đấy à. Hay cậu về ngắm mình trong gương đi?"
"..." Biểu tình ghét bỏ này của Diệp Phồn Tinh làm cho Cố Vũ Trạch nghẹn họng.
Bởi vì thái độ Diệp Phồn Tinh đối với mình như thế, cho nên hiện tại Cố Vũ Trạch đã bắt đầu hoài nghi cách mị lực của bản thân mình.
Diệp Phồn Tinh đã xuống xe trước hắn.
Hắn nhìn lấy bóng lưng của cô, ngây người hai giây, quyết tâm muốn tìm một cơ hội để tranh thủ ở bên cô.
Hắn tin rằnh, chỉ cần cô có thể thông suốt,thì hắn và Diệp Phồn Tinh lại có thể bắt đầu lại lần nữa.
-
Diệp Phồn Tinh mới vừa từ trên xe bước xuống, liền thấy một người đứng đằng trước, mặc âu phục màu đen, dưới ánh đèn, gương mặt tuấn tú kia lại thêm mấy phần đẹp trai.
Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh không hiểu sao anh lại tới đây?
Cố Vũ Trạch cũng nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, lên tiếng "Sao Cậu lại đến đây?"
Hắn vốn cho là, bọn họ ở đây sẽ có cơ hội tiếp xúc riêng, nhưng không nghĩ tới, Phó Cảnh Ngộ lại đột nhiên xuất hiện.
Cứ việc hiện tại Phó Cảnh Ngộ đã cùng Diệp Phồn Tinh ly hôn, nhưng mà, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, Cố Vũ Trạch vẫn sẽ cảm thấy chột dạ.
Phó Cảnh Ngộ nói với Cố Vũ Trạch: "Nghe nói cháu thi đấu, cậu tới cổ vũ."
"..." Cố Vũ Trạch đã tham ra vô số cuộc thi lớn nhỏ nhưng Phó Cảnh Ngộ chưa từng tới.
Mặc dù nói, Phó Cảnh Ngộ trước là bởi vì chân không tiện đi lại, làm việc luôn rất khiêm tốn, nhưng, Cố Vũ Trạch làm sao cũng không tin, Phó Cảnh Ngộ là đặc biệt đến gặp hắn.
Cháu đoán đúng rồi đấy, cậu đâu rảnh mà đến xem cháu thi dăm ba cái vớ vẩn này, Cậu đến để canh trừng mấy thằng ngứa thịt muốn ve vãn vợ cậu đấy, biết chưa hả!?
Vợ ơi, anh đến đây!
Đọc xong Đừng Quên like và bỏ phiếu cho Sữa đấy nhé không là Sữa buồn lắm đấy, cả ngày nay phải đi thi mệt bã cả người mà ăn uống xong là Sữa phải lao vào đây luôn nè