Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 539: Đến tôi còn là của cô ấy thì những thứ kia có là gì!

Phó Cảnh Ngộ không nói gì.

Thật ra thì, đây cũng là dự đoán trong lòng anh.

Diệp Phồn Tinh cho tới bây giờ đều không muốn dựa dẫm vào người khác

Cô luôn phân định cực kỳ rõ ràng với anh, hiện tại đã biết chân tướng, làm sao có thể sẽ tiếp tục ở lại công ty của anh?

Tô Tề nói với Tưởng Sâm: "Với tính của Tinh Tinh, tôi có khuyên cũng vô dụng. Hợp đồng khi đó chỉ ký một năm, cô ấy sớm muộn sẽ đi."

"Có như vậy cậu cũng không thể hồ đồ hùa theo được." Tưởng Sâm nói: "Hiện tại công ty bên kia đều là cậu phụ trách, cậu đi rồi, ai đi quản những chuyện rối rắm này?"

Tưởng Sâm cũng không có tinh lực dư thừa như vậy!

Tô Tề nói: "Bây giờ công ty phát triển rất ổn định, anh tìm tạm một người cũng có thể quản lý được."

"Nói thì dễ cậu bảo tôi tìm ở đâu bây giờ?" Tưởng Sâm liếc Tô Tề một cái: "Cũng không biết cậu nghĩ như thế nào nữa."

Người bình thường chỉ muốn có một công việc ổn định, đằng này anh ta lại đi theo Diệp Phồn Tinh là sao?

Mặc dù Tưởng Sâm cảm thấy Tinh Tinh khá có triển vọng, nhưng bây giờ Diệp Phồn Tinh đang đào người của mình, Tưởng Sâm không thể để yên được.

"Phó tổng." Tô Tề lười tranh cãi với Tưởng Sâm quay sang hỏi Phó Cảnh Ngộ.

Anh ta biết, Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ đã ly hôn, một khi đi rồi, liền không có đường quay về nữa.

Chẳng qua là, Tô Tề đã hạ quyết tâm, cũng không có ý định hối hận.

Phó Cảnh Ngộ tự nhiên trở nên dễ dãi: "Cậu cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ sắp xếp người khác đi qua đó, cậu chỉ cần hướng dẫn người kia một thời gian là được."

"Anh Phó!" Tưởng Sâm nghe xong, có chút không dám tin nhìn Phó Cảnh Ngộ.

"Cậu đi ra ngoài trước đi." Phó Cảnh Ngộ nói với Tô Tề.

Tô Tề gật đầu.

Tưởng Sâm đứng ở một bên, không kịp bất mãn "Dựa vào cái gì để cho Tô Tề nhảy việc cùng Diệp Phồn Tinh chứ?"

Đây là người Tưởng Sâm tuyển vào, bồi dưỡng bao nhiêu năm nay!

Phó Cảnh Ngộ nhìn sang Tưởng Sâm, tỏ vẻ khinh thường nói "Mấy hôm trước không phải cậu còn bất bình thay cô ấy sao? Biết tôi và cô ấy ly dị còn làm mình làm mẩy đòi xin nghỉ việc cơ mà?"

Bình thường không thấy Tưởng Sâm tán thưởng Diệp Phồn Tinh, nhưng lúc mấu chốt, Tưởng Sâm vẫn sẽ đứng về phía Diệp Phồn Tinh. Có thể thấy anh ta cũng không hề ghét Diệp Phồn Tinh.

Chẳng qua Phó Cảnh Ngộ không hiểu, vừa mới chớp mắt sao thái độ lại thay đổi?

Tưởng Sâm nghiêm túc nói: "Đây là hai chuyện khác nhau. Chuyện công là chuyện công, chuyện riêng là chuyện riêng! Anh cũng không thể bởi vì tư tình của anh, mà đem Tô Tề cho không cô ấy như thế được."

"Đây không phải là tự Tô Tề muốn đi sao?" Thật ra đây cũng là điều ngoài dự tính của Phó Cảnh Ngộ.

Không nghĩ tới bọn họ mới hợp tác nửa năm, Tô Tề đã trung thành với Diệp Phồn Tinh như vậy.

Biết rõ mình và Diệp Phồn Tinh ly dị rồi, anh ta còn muốn đi theo Diệp Phồn Tinh.

Tưởng Sâm nói: "Tô Tề còn chưa hết hợp đồng, chỉ cần anh không đồng ý, cậu ta có mọc cánh cũng không đi được. Tôi thật sự rất hoài nghi tiếp tục nữa, có khi nào anh đem toàn bộ tập đoàn này đưa cho Diệp Phồn Tinh chơi hay không?"

Thật sự là yêu vào ngu ngốc hết thuốc chữa mà!

Phó Cảnh Ngộ bình tĩnh nói: "Đến tôi còn là của cô ấy thì những thứ đó tính là gì."

"..." Tưởng Sâm quả thật muốn hộc máu, nhưng anh ta lại không cách nào phản bác.

-

Chạng vạng tối, Diệp Phồn Tinh đang ở trong phòng bếp nấu cơm, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.

Biết cô dọn tới nơi này, tạm thời chỉ có Phó Cảnh Ngộ và Tô Tề...

Cô đi tới cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo, sau đó mở cửa, thấy Phó Cảnh Ngộ đứng ở cửa, " Sao anh lại tới đây?"

Lần trước tới cũng đã là hai ngày trước.

Cô còn tưởng rằng, anh không sẽ tới nữa.

"Mang cho em con chuột." Phó Cảnh Ngộ đóng cửa lại, lấy con chuột đưa cho cô.

"Cảm ơn." Diệp Phồn Tinh đặt con chuột xuống.

Thanh niên Ngộ tranh thủ mọi lúc mọi nơi, hãy như Ngộ!

Nhớ like và bỏ phiếu phiếu cho Sữa đi nào, không thấy phiếu với like của mọi người là sữa buồn lắm đấy!